Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù đã quá quen thuộc với địa hình nhưng trong tình huống này hắn cứ thấy bản thân làm việc một cách hèn hạ.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, lúc trước kia hắn thấy rằng cậu không trưng bày sách ra kệ như người khác chỉ để trong vali mà thôi, laptop cũng thế có điều đã cài mật khẩu.

Hắn nhất nhẹ ga giường lên, đảo mắt nhìn xem có cất hay để lại món đồ nào quan trọng dưới đây không. Thật ra nhìn Pete thì có ngây thơ và ít quan tâm gì nhưng đầu óc lại rất lanh lẹ và suy nghĩ trước sau.

Quả nhiên chẳng có gì ở đây cả, hắn nói thầm một câu

" Sau anh ở cùng em lâu như vậy mà ngay cả chổ bí mật của em anh cũng không thấy vậy Pete"

Lẩm bẩm xong hắn đứng chống nạnh, suy nghĩ còn chổ nào hay không thì mới nhớ ra cái tủ quần áo.

Hắn bèn đi lại, mở tủ ra. Toàn là áo và quần chỉ một vài bộ bận đi bận lại, móc từng túi áo và túi quần cũng trống không cho đến khi hắn nhìn góc trong cùng của cái tủ

" Gì thế này " hắn tò mò lấy cái đó ra

Một cái hộp nhỏ xài bằng pin, nó đòi mật khẩu.

" Hmmmmm " hắn trầm ngâm, cái gì cậu cũng cài pass đúng là con nhà cảnh giác mà. Hồi bé trải qua biết bao nhiêu đó là chuyện nên bản thân cũng mất đi sự tin tưởng đối với người khác, hắn cảm thán chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

Vegas nhập thử vài ba con số tùy tiện không có quy tắt, biết trước kết quả không mở được nhưng vẫn ngoan cố nhập mãi để nó kêu tiếng "không hợp lệ" chói cả tai

Hết cách rồi, đành phải làm phương án 2 thôi.

Hắn lấy điện thoại, tìm trong danh bạ số cả cha, chần chứ một chút rồi ấn gọi

Chuông đổ một hồi dài trong hồi hộp nhưng không ai bắt máy cả, cho đến lúc gần tắt đi thì:

" Chuyện gì vậy con?"

" Cha, con tìm được cái này mà không thể mở được, xung quanh cũng không có chổ nào gọi là giữ đồ bí mật được. Con thấy hay bỏ cuộc...."

" THẰNG TRỜI ĐÁNH, MÀY CÓ NGU KHÔNG?" Ông nạt Vegas khi nghe đến từ bỏ cuộc

"....." Bên đây hắn vẫn khó chịu bởi thái độ của ông, tức giận nhưng không trả lời

" Thôi được rồi con sẽ tìm kỉ lại. Con cúp đây"

" Ve....."

Chưa kiệp để cha nói gì thì hắn đã tắt điện thoại, tờ giấy đó nó là như nào, quá khứ của nó ra sao mà nhất quyết phải tìm cho bằng được hắn thắc mắc vô cùng. Ngay cả câu trả lời còn không biết được nhưng vẫn đâm đầu tìm trước đã

"Để xem coi, số nào nhỉ"

' xin lỗi, không hợp lệ '

" Mẹ nó, ngay cả ngày sinh nhật cũng không đúng hả"

'Xin lỗi, không hợp lệ'

'Xin lỗi, không hợp lệ'

'Xin lỗi, không hợp lệ'

Hắn bất lực, không còn một dãy số nào xuất hiện trong đầu nữa. Từ nãy đến giờ đến ngồi với tư thế bó gối nên rất mỗi, hắn chuẩn bị đứng lên dẹp cái hộp nhỏ này vào trong.

" Vegas ?"

Hắn đứng hình, giọng cậu bỗng cất lên từ phía sau. Pete tỉnh lại rồi? Pete thật sự tỉnh lại rồi à?

Cậu một tay xoa đâù, một tay vịn cửa nhìn về hắn ta đang đứng tồng ngồng hướng về cửa sổ

" Anh làm gì vậy, em chẳng biết sao lại đau đầu quá nhưng không thấy anh "

" .... "

Hắn nhất thời im lặng, Pete cố gắng lấy lại sự tỉnh táo nhìn kỉ Vegas và rồi cậu bước đến gần

" Anh làm gì ở trên phòng em đấy "

Nhận ra được giọng nói cậu có phần gấp gáp hắn, nên hắn bắt đầu nhẹ tông giọng đáp:

" À...lúc nãy em bỗng lăng ra ngủ, anh chán quá nên lên này tìm xem có sách để đọc không vì anh nghĩ phòng em thì sẽ có sách"

Pete nhăn mặt khó hiểu, hắn cảm thấy giải thích như vậy không ổn nên đổi lại nhanh mặc dù trên tay vẫn cầm cái hộp của Pete

" Xong r..rồi anh mới nghĩ là bên trong tủ này có khi nào là sách ở trong đây không đấy nhưng anh lại phát hiện ra cái này trong lạ quá "

Nói rồi còn đưa Pete cái hộp nhỏ mình đang cầm, mặt mài hắn bây giờ đã không còn một giọt máu, hắn sợ rằng....sợ rằng những điều hắn không bao giờ muốn xảy ra

Chỉ thấy Pete đinh đinh nhìn xuống phía dưới tay mình, hắn vội đưa cho cậu luôn. Chỉ thấy Pete rất mệt mỏi, đầu óc có vẻ không hiểu rõ được hắn đang nói gì

"Em không thích đọc sách đâu, sau này đừng lục lọi gì nữa đó nhé"

" Ừm...anh biết mà" hắn cười ôn nhu nhìn mặt cậu quạo quạo

Và thế là cậu để cái hộp đó về vị trí củ, đóng cửa tủ lại. Nhìn Vegas với ánh mắt hình viên đạn vô cùng nghi ngờ

Sau đó cậu dời ánh mắt sang nơi khác: "Em ngủ đây "

Hắn chỉ biết chuốt theo cậu thôi nên tắm tắt bảo: "Bé ngủ đi nhé"

Pete lên giường, tay chân để ở thế thoải mái nhất sau đó nhắm mắt lại. Bên đây, hắn trong thấy người kia ngủ rồi nên mới thở phào nhẹ nhõm. Làm chuyện xấu thường giảm tuổi thọ, vậy mà ông Korn vẫn ăn tết đều đều mỗi năm

Ở đây không có gì để hắn làm nữa nên mới đi ra ngoài, cửa phòng vang lên tiếng 'cạch'.

Bầu không khí giờ đây chỉ còn mỗi sự im lặng, thêm vào đó là tiếng hít thở đều đều của Pete. Cậu mở mắt lên, quay đầu nhìn về phía cửa, gương mặt hiện lên hàng tá suy nghĩ chen chúc nhau.

9giờ sáng tại Mỹ

" Thưa ngài, tình hình hôm nay cho thấy ở Thái Lan lão Korn đang thất thu về tài chính. Bọn buôn hàng cấm bị chúng ta đe doạ nên từng băng đảng dần dần đêù không giao dịch với ông ta"

Ông Win lao lao cây súng thân yêu của mình, nó là màu bạc kim sang trọng vô cùng, không biết đã bao nhiêu mạng người bại dưới tay của nó, có thể nói đây là con cưng của ông Win

Ông ta cười mãn nguyện: "Tốt tốt tốt, quá tốt. Mày nói xem đến lúc tao phải xuất hiện chưa?"

Thằng lính của ông ta bị hỏi vậy, nhất thời đắn đo không biết nên trả lời như nào, ấp a ấp úng bảo:

" Nếu ngài đã muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, tôi sẽ lót đường cho ngài hết mình"

" Hahahaha tốt, phải như vậy chứ. Mấy thằng đệ của tao phải dũng cảm như mày vậy mới được"

Được khen, cậu vui vẻ cuối đầu góc chín mươi độ thể hiện lòng biết ơn với ông ta

Cây súng được lao sáng bóng, tay bắt đầu vuốt ve họng súng, nâng niu nó một cách trân trọng và sau đó ông chỉa thằng đường đạn về phía cậu ta

Ông cuời hả hê khi thấy sự run rẩy, sợ sệt kia. Và rồi mới nói:

" Sắp xếp từ bây giờ đi, tuần sau bay về"

Cậu ấy vẫn còn sợ, nhưng giọng nói thì không hề run đó là do đã quá quen với tính tùy hứng của chủ, cậu dạ một tiếng tuân lệnh

Ông ấy nói tiếp

" À, một chuyện này nữa" ông chỉ thẳng ngón tay vào người cậu nói: "mày"

" Mày nói với Galvin, mau chóng dẹp tên cản đường đó trước khi tao về nước"

Cậu tuân lệnh rồi bước ra ngoài.

Ông Win không muốn con trai mình phải đau lòng hơn, nếu biết được sự thật nhưng thằng nhãi đó chết rồi cũng coi như an ủi nó một phần. Dù sao đi nữa, ta cũng chỉ có đứa con là con thôi Galvin

Trở về Pete, cậu lờ mờ thức dậy sau cơn đau đầu như muốn bổ cả não ra. Lọ mọ tìm cái điện thoại, có người gửi mail đến. Cậu đọc hết một lượt sau đó thể hiện thái độ chán ghét ra mặt rồi quăng phắt điện thoại đi.

" Vegas, mày đừng có khiến tao phải tàn nhẫn "

' rầm'
Sau khi nghe tin báo về, bọn buôn súng ống bắt đầu cho tàu vượt biên giới biển khiến cho ông ta tức giận đập bàn. Tên lính đứng kế bên thấy trạng thái hiện tại của ông Korn không ổn lắm nên tìm cách lui ra ngoài trước.

Sở dỉ ban đầu đã thoả thuận rằng sẽ giao dịch với nhau giáp ranh của biển đảo nhưng bây giờ bọn chúng lại cho tàu vượt biên như vậy đồng nghĩa với việc không muốn giao dịch chuyện này nữa.

Ông Korn tức giận đến mất kiểm soát, tất cả đồ được làm bằng thủy tinh đều bị một tai ông gạt xuống bể tan nát.

" LÀ AI DÁM XÍA VÀO CHUYỆN CỦA TAO" ông hét lớn lên, như muốn đấm nát kẻ chủ mưu phía sau việc này

Không phải lần thứ nhất suốt khoảng thời gian qua chuyện làm ăn đổ vỡ, chính xác là khi thằng Pete rời khỏi đây thì mọi thứ đều xuống dóc không phanh.

Dỉ nhiên trong đầu ông chỉ nghĩ ra thằng Pete là chủ mưu thôi, không ai ngoài nó nữa cả.

Tay ông bắt đầu run run, lấy điện thoại từ túi gọi cho Gun

Tràn dài của tiếng chuông càng làm người ta khó chịu

"Anh hai gọi em?" Cuối cùng cũng bắt máy, nhưng mà bên kia có vẻ rất thảnh thơi trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của ông

" Mày bảo Vegas chưa?"

" À à, chuyện đó.." có đôi phần ấp úng khi hỏi về vấn đề này

"LÀ BẢO HAY CHƯA BẢO, CON MẸ MÀY LÀM GÌ MÀ LÂU LẮC VẬY " ông ta hét, lại là cái tính nóng nảy này

"Anh hai bình tĩnh, nhờ vả người khác mà lại " Gun còn cười mỉa mai

" Mày còn cười? Mày có tin rằng tao bóp nát mày như bóp nát một con chuột nhắt không?"

Bên kia không còn vang vọng lên tiếng cười mỉa mai nữa, mà thay vảo đó là hơi thở tức giận. Rất chậm, chậm đến nổi một lúc sau ông nói:

" Anh hai, tôi không nghĩ anh hai nói như vậy với tôi đó"

Khá bất ngờ với thái độ của em trai, ông lên giọng hỏi " Thì sao?"

"Tôi đã nói việc đó tôi sẽ hành động, mất một chút thời gian nhưng sẽ hoàn thành. Không phải anh hai kêu thằng Mark lo liệu sao bây giờ quay qua hối thúc tôi?"

Bị hỏi ngược lại, Korn không hề yếu thế vẫn đáp rành rỗi: "Chuyện đó mày không phải nhắc tao, khi nó hành động thì cái đầu thằng Pete sẽ nằm trong tay tao"

" Được thôi, đợi tin vui từ tôi là được"

Đầu dây bên kia tắt máy, ông Korn chán ghét chửi thề một tiếng trong lòng suy nghĩ 'nếu không phải chuyện năm xưa do tao nóng nảy mà thành, thì bây giờ Gun mày đừng nghĩ còn ngồi đây mà lên giọng với tao'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip