Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ưm" một thao nước tạt thẳng mặt. Cậu lấy lại nhận thức từ từ mở mắt ra nhìn từ ngực đến chân đã thảm hại vô cùng, từng vết bầm tím hiện rõ trên mặt và bụng, tay bị trói ra sau hằng từng vết đỏ chót thêm nữa là những vết xước ở môi nay lại có nước tác động vào nên rát vô cùng.

'bụp' cái xô đáng thương bị thẩy vào góc nhà kho. Cậu mới thấy mình bị đổi địa điểm  nơi này không giống với nơi ban đầu nó bốc mùi hôi và rất ngộp đó là vì khi nãy....

"Vegas! Vegas mày đang ở đâu? Vegas" ông Gun sau khi biết tin thằng con quý tử quay trở về nhưng đã lâu chẳng thấy đến chào hỏi mình liền tức giận kêu lớn từ bên ngoài đến cửa phòng. Hất cầm kêu vệ sĩ mở cửa ra một tiếng 'dạ' cất lên rồi tụi nó đập nát ổ khoá bên trong liền thấy Pete, cậu bất động nằm ra sàn trong tình trạng giống như sắp chết

Vegas đã đánh cậu rất nhiều kể từ ngày đó, cứ mỗi lần tỉnh dậy hắn sẽ nói chuyện về cậu sẽ hỏi xem ai là người đứng sau, ai là người phái cậu đến nhưng nhận lại chỉ là vài câu chửi không ra hơi và mấy câu phỉ báng. Hắn tức điên nên đánh cậu cho đến ngất thì thôi do vậy bây giờ nhìn dáng dấp thoi thóp, máu me dính từ trán xuống tay.

Ông ta ngăn không cho mấy tên lính vào cùng, một mình bước vào để đến gần quan sát xem thằng nhóc này ở đâu ra, nắm tóc nó kéo lên sau đó một tiếng 'Hừ' bất mãn phát ra lại thả đầu nó xuống nền kêu một tiếng 'bụp'

Vegas nhận được thông báo từ đàn em, ba tự ý xông vào phòng nên vội vàng quay trở về. Mà muộn rồi, cha thấy tất cả bao gồm người đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo

" Cha..."

Một cái tát giáng xuống đỏ cả bên mặt, ông tức giận hét: "Mày điên rồi, mày đem nó đến đây nhỡ mà gia tộc chính cử người qua thì mày chết chắc"

" Tại sao phải chết? Tại sao cha phải sợ cái đám đó?" giọng có chút rưng rưng

" Mày ...mày...mày không hiểu đâu con ơi "

" Con không muốn cha phải sống dưới ai hết, mỗi lần nhìn cha sợ người của bên đó con càng ghét cha thêm"

" Hazzz... " Ông ngước mặt lên trời rồi nói rằng con hãy đem thằng nhãi này vào nơi khác đi. Ta không muốn phải vướn vào rắc rối nữa rồi rời đi

Nhìn thấy cha đi khỏi lòng hắn càng buồn và tức giận. Tại sao bao nhiêu năm sống trên đời hai cha con phải e dè đám người bên đó trong khi kẻ sống như con chó luôn để mọi rắc rối lên đầu hai người là ông Korn cơ mà

" AAAAAAA " hắn quét sạch hết ly trên bàn, từng cái một vỡ vụn tan hoang ở nền đất. Nhìn lại Pete không có dấu hiệu tỉnh lại làm cảm xúc càng trở nên rối bời, ra lệnh cho đàn em mau chống quăng xuống nhà kho

Vậy nên khi mở mắt ra xung quanh đã chiềm vào màu đen  và cơ thể vẫn đau nhức mới nhất thời không biết lí do mình được di chuyển đến nơi này. Một đóng câu chuyện và kí ức khi xưa lại thay nhau xuất hiện trong đầu,  chẳng muốn nhớ về nó vì đó là năm tháng sống như chết mà người trải qua là cậu.  Năm ấy khi mới vừa 13 tuổi...

" Cha ơi, hôm nay cha đưa con đi đâu vậy?" ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ nhìn phụ tử . Ông Win mỉm cười dắt tay cậu đi trên con đường lớn ở New York vội dừng lại sau đó mới ngồi xuống nhìn Pete

" Con muốn biết ở đâu không? Bây giờ nhé, ta sẽ không cho con thấy đâu sau đó đến nơi sẽ có bạn mở bịt mắt xuống nơi đó sẽ giúp con mau lớn hơn đó" trẻ con nghe vậy thì đứa nào mà không hứng thú, vội vàng gật đầu lia lịa để ông bịch mắt mình

Khi đến nơi, cậu bước vào một nơi có tiếng cồng sắt nghĩ rằng giống như mấy bộ phim sinh tồn sẽ có mấy chú gấu bên cạnh và đồng hành cùng mình

Có người mở bịt mắt của cậu nụ cười đang chờ đợi bỗng dưng tắt hẳng đi. Ở đây không có gấu, không có mấy chú hề cũng không phải khu vui chơi gì cả ở đây là một cái tù. Nhìn xung quanh cậu thấy toàn là mấy đứa bé to con lại bặm trợn bỗng nhiên cậu thấy sợ liền đập cửa gọi cha nhiều lần nhưng mà cha đâu mất rồi tại sao không ở lại với Pete. Tiếng đập cửa ồn ào khiến mấy đứa bé phía sau khó chịu, chúng bay đến nắm cổ áo cậu kéo lên vì sợ hãi nên cậu cứ né tránh bàn tay của nó rồi chửi nó:

" Thứ dơ bẩn, đừng có đụng vào người tao" bất ngờ một cú đấm của tên khác từ bên phải đánh vào má Pete, cậu đau đớn lùi ra đằng sau tụi nó thấy vậy từng đứa từng đứa cười lớn. Một thằng bự con bây giờ mới nói

" Dơ bẩn là sao vậy em trai, mày đến đây rồi thì khác gì tụi tao?"

" Cái thứ mồ côi mà còn nghĩ mình là con nhà quý tộc" cả đám cười ha hả sau lời nói của một tên khác

Pete tức giận đến mất bình tĩnh tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc lại biết thế nào là phỉ báng thế nào là nói đùa. Cậu xông đến đấm vào mặt tên vừa nói, đấm tên đó đến chảy máu mồm thằng bé đó cả kinh liền kêu mấy đứa kia xúm vào đánh hội đồng Pete. Từ lúc này cậu mới dần ý thức được cha không cần mình nữa tự mình cứu mình thôi.

Hằng ngày cậu ở nơi đó không chịu thua bất kì ai, cứ thằng nào đụng chạm đến là tẩng nó liền vì vậy mà cuộc sống ở đó đối với cậu có bị đánh hội đồng

Vài tháng trôi qua, cậu dần học được vài tuyệt chiêu đánh đấm ở cái ngục tù đó nhất quyết không làm quen với ai cũng không thân thích với ai cả, ai đối xử tốt thì cậu đối tốt lại còn ai muốn kiếm chuyện thì đánh nó đến chảy máu rồi cậu bị tụi nó tụm 5-7 đứa đánh là xong. Nhiều lần như vậy 'vua lì đòn' đã mang tên cậu.

Nửa năm sau, Pete làm quen được với mấy thằng nhóc này ban đầu tụi nó rất khinh thường nhưng về sau lại coi trọng Pete trong khi mấy đứa nhỏ này chỉ mới 13 sắp 14 tuổi. Cái tuổi này đáng lẻ phải được ăn , được học vậy mà tụi nó đã ý thức được cuộc đời của mình, thật đáng thương. Pete cũng nghĩ mình là đứa không ai cần nên rèn luyện cho bản thân tính cách không xem thường ai ở nơi này.

Cuộc sống dần có quỹ đạo thì Win xuất hiện, ông nói chuyện với quản lí ở đó rồi đưa cậu về. Cái ngày đi về, Pete tạm biệt mấy đứa trẻ ở đó và không biết từ bao giờ đã xem mấy đứa nó như anh em với mình giờ đây mình đi rồi tụi nó ai cũng buồn vì nghĩ cuộc đời mình may mắn có người chịu nuôi. Tụi nó nghĩ vậy nên cậu không muốn giải thích, cậu biết bọn nó khao khát có được tình yêu của cha mẹ vậy nên cậu giấu luôn việc đây là cha ruột mình.

Trở về nhà, cậu đã trưởng thành như cách mà cha nói. Năm 14 tuổi, cậu bắt đầu ít đi những câu giao tiếp thường ngày và thường xuyên được đưa vào trại giáo dưỡng 5-6 hôm một tháng, điều đó tạo thành thối quen cho cậu.

Đến tận bây giờ, khi nằm trong không gian tối tăm là chất xúc tác cực mạnh để lại nhớ đến ngày tháng năm đó, năm cậu 13 tuổi và không biết tụi nhỏ khi đó mình gặp bây giờ đã được cuộc đời đối xử như nào? Có tốt không nữa.

Nhiều ngày không được ăn, cậu bắt đầu sinh ra ảo giác. Cậu thấy mẹ đang ôm lấy mình mặt mẹ hiền hậu vô cùng, bà đến và xoa dịu vết thương trên người. Cậu mỉm cười rồi ngất đi một lần nữa trong đêm.

Tiếng bước chân từng chút từng chút mà đến gần hình như lần này chỉ có một người đến thôi. Hắn khụy xuống đất đặt thức ăn bên cạnh rồi nâng người mình dậy bắt đầu vỗ vào mặt vài cái : "Pete, tỉnh"

Cậu mơ màng mở mắt lại tưởng mình chết rồi, lần này có người đặt cậu vào lòng nên nghĩ mình kiệt sức đến mức sinh ra ảo tưởng hoặc mình đang chết không chừng

Trong thấy thần trí có hơi mơ hồ, vội vàng mở hộp cháo ra rồi múc từng muỗng mà thỏi cho nhiệt độ giảm xuống. Đến khi cháo sắp đến miệng do nhiều ngày không được ngửi mùi thức ăn lần này được tiếp xúc như vậy nên mùi tiêu hắc lên khiến cậu ho sặc sụa. Vội đưa nước cho cậu uống rồi còn đút vài miếng cháo đến miệng. Vết thương ở đó rách rất dài nên bây giờ mở miệng là việc rất khó, cậu đau đớn không thể nào mở ra được chỉ ưm ưm vài tiếng.

Vegas biết mình đánh nặng tay thành ra hắn bắt đầu triển khai chiêu thứ hai là đút tận mồm luôn. Bắt đầu cho một miếng cháo vào miệng mình rồi từ từ hôn để cháo đẩy qua cơ thể cậu cứ làm như vậy cho đến khi vơi đi được nửa tô cơn đau đớn lại ập đến nên không ăn tiếp được nữa

Nhìn đi nhìn lại một chút trong cậu như con cá mắc cạn, hắn đắn đo suy nghĩ rồi quyết định mở trối cho cậu.Cảm nhận rõ ràng từng thớ dây thừng được cắt bỏ khi cánh tay không còn phải cọ xát với dây thừng nữa mới thấy nó hằn sâu lõm luôn một khúc ở cổ tay sờ vào là rát đến ứa nước mắt nhưng vẫn phải kiềm lại, cơn đau này không đáng.

Xong xuôi rồi, Vegas nghĩ rằng tạm thời cứ để mình ở đây là xong chuyện nên xoay lưng bỏ đi. Những mớ suy nghĩ hỗn độn càng lúc càng nhiều, kí ức năm đó khi cha xoay người bỏ cậu lại và hiện thực bây giờ khi hắn muốn nhốt mình ở lại đây như có một năng lượng xuyên qua người Pete lồm cồm chống tay đứng dậy đau đớn không thôi.

Cậu cầm phiến gạch bên cạnh lòng tự nghĩ chỉ cần hắn ngất đi thì mình không phải sống ở đây nữa, kéo bản thân đứng dậy từng bước từng bước mà thu hẹp khoảng cách giữa mình và hắn. Dùng hết sức đập vào đầu.

Hắn nằm ra đất trên huyệt thái dương máu đã bắt đầu chảy, trước khi đi cậu không quên nhìn thẳng vào gương mặt này.

Thân thể đầy vết thương và từng vết máu cứ chằng chịt nếu để ai đó thấy thì sẽ rắc rối to do vậy cậu vơ đại áo của tên vệ sĩ nào đó rồi bận vào người để che đi vết thương cũng rất may là áo sơ mi vừa người nhìn không đáng nghi lắm.

Trước khi rời khỏi, cậu lê thân mình đi tìm phòng ông Gun, để xem nào tầng cao nhất tầng cao nhất cậu lẩm bẩm trong đầu nhắc nhở bản thân nên làm gì tiếp theo

'cạch' phía bên trong bày biện giống với nhà sách, hai bên toàn là sách và tài liệu. Lật tung mọi thứ lên, cậu kiểm tra từng ngóc ngách từng tờ giấy ngay cả phía trong cùng cũng không tha. Cuối cùng, không có cái đó liền chửi thề một tiếng tính rời khỏi đây. Ông trời vốn thích trêu người cậu thấy phía bên trong hóc kẹt có một bao bì được buộc dây đàn hoàng liền đến mở nó ra

Cậu đọc từ trên xuống dưới, quả nhiên là nó chính là tờ giấy mà năm đó tập đoàn được chuyển nhượng người thừa kế chính là Korm Theerapanyakhun và người thừa kế phụ là Gun Theerapanyakhun. Vội vàng nhét nó vào trong , cậu đau đớn khập khiễng lếch về phòng Vegas để lấy lại điện thoại

Mọi thứ diễn ra chỉ trong bốn mươi lăm phút, đến phòng Vegas ngắm nhìn nơi này lần cuối rồi thề với bản thân rằng lần sau nếu gặp lại người nằm đó sẽ là hắn, cậu nhìn chằm chằm vào góc tường nơi mình bị đánh

Nhảy ra ngoài từ cửa sổ với khoảng cách rất cao cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, tay run bần bật nhấn từng số từng số lên điện thoại. Từng tiếng bíp bíp bíp như rút ngắn sinh mệnh, bây giờ chỉ cầu mong mau thoát khỏi đây càng sớm nếu không mặt trời ngày mai có thể mình mới là người không được thấy.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Cậu thoi thóp tìm cách nói ngắn gọn nhất

" Cha...., con rất mệt. Tìm cho con nơi nào có thể dưỡng sức" giọng nói vừa truyền đi là bên kia đã biết tình trạng hiện tại rồi, từng câu từng chữ được phát ra vô cùng khó khăn

" Con đi ra bìa rừng đi, có người của ta đợi con"

Cậu tắt điện thoại, đứng dậy và đi thật nhanh đến nơi cha dặn. Tốc độ nhanh đó chỉ là tự bản thân ảo tưởng mà thành thật ra hai chân đã cứng như đá chỉ có thể lếch xiêu vẹo từng bước một. Nếu lần này mà ngất ở đây thì đó không phải Pete

'ạch' cả thân thể đổ rạp xuống đất, cậu thoi thóp nằm ở đó rồi những suy nghĩ liền loé lên rằng cậu rất xin lỗi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ cho cha, cậu cho rằng mình sẽ chết ở đây vì chẳng có ai đến cả và họ cũng sẽ không biết cậu ở đây đâu. Rồi bỗng chốc đầu nặng dần khiến đôi mi sụp xuống.

Một thanh niên người Mỹ cao lớn chạy đến đỡ cậu vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip