7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sung Yong-ssi, dạo gần đây có hoạt động nào mang lại cảm hứng cho anh không?"

"Dạo gần đây tôi đang học để sáng tác. Tôi nghĩ được hát ca khúc do chính mình làm ra rất tuyệt. Không những vậy nó còn sẽ là món quà tuyệt vời cho người được tặng"

"Chúng ta sẽ hi vọng vào một bài hát tặng cho fan đúng không nhỉ?"

"Đúng vậy, chắc chắn sẽ có một bài hát dành cho các fan yêu dấu của tôi. Và cũng sẽ có một vài bài hát để tặng cho những người tôi yêu mến khác nữa"

Seungwan thoát ra khỏi đoạn cut và nói với Seulgi bằng giọng của người chuyên suy diễn:

- Kìa người ta tuyên bố người ta theo đuổi cậu rồi kìa.

- Liên quan.

- Chứ sáng tác tặng cho người yêu mến nào nữa? Trước giờ tớ cứ tưởng ảnh là kiểu nam thần lạnh lùng không với tới mà hóa ra cũng tổng tài si tình lãng mạn dữ nha.

- Thôi lo làm việc đi, đừng có dùng lời ong tiếng ve vớ vẩn làm mất tập trung đồng nghiệp nữa.

- Ê mà tớ nghe bảo hôm nay bên HR thông báo thông tin du lịch hè hàng năm á.

- Còn dịch mà vẫn đi du lịch hả?

- Dịch gì nữa, tới chính phủ còn cho mở khẩu trang rồi mà. Chỉ có là chắc không du lịch quốc tế được, thôi thì mình lượn lờ Jeju hay đổi gió đi Busan cũng ổn nè.

- Từ lúc tớ vào công ty tới giờ thì năm đầu bận chạy dự án quá không đi được, hai năm sau thì dịch bất tận nên tính ra tớ chưa đi du lịch với công ty bao giờ luôn.

- Ờ nói mới nhớ tụi mình cũng đang chạy dự án sấp mặt vầy không biết có được đi không nữa.

Câu trả lời đã được sếp Bae đích thân xác nhận sau khi nhận được mail của HR.

- Chúng ta sẽ đi du lịch cùng công ty hè này. Thời gian đi cùng công ty là 3 ngày 2 đêm cùng với 1 ngày nghỉ thêm sau đó nên để kịp deadline chúng ta phải tăng tốc trước lúc đi.

Tức là thay vì bà con xúng xính áo váy soạn đồ cả tuần thì team dự án sẽ ngồi chạy deadline tới chết. Thời điểm aespa ra mắt đã rất gần rồi nên SM cũng đang co giò mà chạy cùng. Như chính sếp Bae đã nói thì phần hình ảnh và nội dung là vô cùng quan trọng, nếu không kịp có hình ảnh teaser ra mắt trước thì có thể lịch debut sẽ dời lại. Mấy ngày qua Seulgi đã ngồi đồng trên máy tính 16 giờ/ngày để lên kế hoạch hình ảnh tới mức mà loài gấu ham ăn như cô một ngày chỉ nhét bụng mỗi hai cử. Bởi vậy nên du lịch là thứ vô cùng xa xỉ với Seulgi, dù đã cống hiến tới năm thứ ba và chưa được đi team building cùng đồng nghiệp nhưng cô không chắc là cô có cần và có thời gian hay không nữa.

Trong khi đó thì Seungwan cũng chả rảnh gì nhưng lúc nào cũng ríu rít như chim non. Còn một tuần đến kỳ du lịch thì Seungwan đã kịp sắm mới 100% đồ đi biển, đi dạo, đi café, đi tắm nắng, đi chụp hình cùng phụ kiện. Seungwan thông báo với Seulgi ngày nào cũng thấy bạn mình đi nhận đồ ship là "tuần trước thời trang tuần này mình đầu tư mỹ phẩm đồ đó". Cho tới hôm nay Seulgi vẫn miệt mài click chuột chỉnh sửa ảnh, một chút suy nghĩ vài bữa nữa mình sẽ đắm chìm trong làn nước là không hề có.

Seungwan ôm kiện hàng lỉnh kỉnh vào, vừa đập hộp vừa hỏi Seulgi:

- Ủa cậu không tính mua gì đi du lịch hả? Hay đi shopping luôn khỏi đặt online?

- Rảnh đâu mà shopping.

- Cơ hội kiếm bồ mà không đầu tư là sau này hối hận á. Ờ mà quên cậu thì đầy người theo đuổi, cần gì trau chuốt chi nữa.

- Thôi thôi bớt đi.

- Dạo này cậu với Sung Yong sao rồi?

- Có gì mà sao, ai rảnh.

- Tớ tưởng ảnh phải gởi bản demo nhờ cậu nghe thử nọ kia không đó chứ.

Tới đoạn này thì Seulgi dừng tay anh hùng bàn phím để quay sang ngó Seungwan. Seungwan đi guốc trong bụng Seulgi hay gì mà biết luôn cả chuyện ấy? Seulgi mấy nay chạy deadline mệt mỏi muốn chết, về tới nhà thì lại nhận mấy tin nhắn xin góp ý demo nhạc của Sung Yong. Seulgi cũng lịch sự nghe qua rồi phản hồi nhưng cô chả có cảm xúc gì hết. Nếu không phải là công việc thì phần thời gian rảnh rỗi hiếm hoi còn lại Seulgi cũng dành hết cho Joohyun rồi.

Bởi vì Bae Joohyun là người rất biết cách khiến cho người ta không thể từ bỏ dù cô ấy không hề mời gọi bất kỳ ai.

"Lát nữa ra thang thoát hiểm chút nhé" – Seulgi đang tô tô vẽ vẽ thì tin nhắn chat nội bộ nhảy lên

"Dạ vâng ạ"

Seulgi đang bí ý tưởng thì vớ ngay được chiếc phao cứu sinh. Không cần biết chuyện đó là chuyện gì, mọi thứ thuộc về sếp đều sẽ là ưu tiên.

Chưa bao giờ Seulgi đi giải tỏa stress mà lòng vui như nở hoa tới vậy. Vừa bước lên thang bộ vừa hát khe khẽ, Seulgi suýt đụng trúng sếp mở cửa thoát hiểm từ tầng khác đi ra. Trên tay sếp là hai ly café americano.

- Chị cũng uống café ạ?

- Trước đây thì không mà về Hàn thấy mọi người hay uống nên tôi cũng muốn uống thử xem. Của cô nè.

- Chị không cần mua cho em đâu ạ.

- Tôi thấy dạo này cô căng thẳng lắm nên muốn cô relax bản thân một chút.

- Đó giờ mỗi lần dự án em cũng làm như vậy quen rồi, không có gì đâu chị.

- Không biết các trưởng phòng trước đây thế nào nhưng tôi là người không thoải mái khi nhìn thấy nhân viên của mình làm việc quá sức. Lần này vì vướng lịch du lịch nên deadline đẩy hơi gấp một chút, tôi rất ngại.

- Ở công ty chúng ta và Đại Hàn nói chung thì em không nghĩ mọi người than phiền về chị đâu, mọi người cũng quen rồi á mà.

Seulgi uống một hớp lớn ly americano sếp đưa. Công nhận đồ sếp đưa uống thấy ngọt ngào sảng khoái hơn hẳn ly nước Seungwan mua giùm.

- Sắp đi du lịch rồi chị có mua sắm gì chưa ạ?

- Dạo này tôi về nhà cũng trễ nên chưa mua sắm gì. Còn cô?

- Em cũng thế. Mà phòng chúng ta không chuẩn bị gì cho tiết mục đêm tiệc ạ?

- Tiết mục? Tiết mục gì?

- Trong mail HR có nói đó chị, mỗi phòng ban tham gia một hoặc một vài tiết mục để tranh giải thưởng lớn ấy.

- Tôi chỉ đọc lướt qua nên không để ý. Nếu là hoạt động bắt buộc của công ty thì chắc là phải tham gia rồi.

- Em đoán là ở bển không có màn này đúng không? Nhiều lúc em thấy công ty mình làm đối tác với nhiều công ty giải trí quá nên phong cách cũng có chút giống. Nhưng mà chị cũng đừng lo lắng quá, chúng ta có Son Seungwan mà.

- Cô Son đa tài lắm à?

- Seungwan hát hay lắm, năm nào phòng content cũng có giải hết á.

- Nói về hát thì tôi nghĩ cô cũng là nhân tố bí ẩn thú vị đấy.

Nghe tới đây Seulgi liền đỏ hết cả vành tai lên. Ký ức về đêm mưa gian gian díu díu mập mờ hôm nọ cùng sếp hiện lên rõ nét trong trí nhớ. Joohyun cũng nhận ra Seulgi rất ngại khi nhắc về chuyện ấy nên cô chuyển chủ đề:

- Chắc là tôi nên hi vọng cô có thể hoàn thành sớm công việc để có thể tham gia tiết mục nhỉ?

- Em thì cũng chưa hát hò trước mọi người bao giờ nhưng nếu chị thích thì em sẽ thử.

- Tôi luôn nghĩ người hấp dẫn nhất là người luôn nỗ lực hết mình trong mọi chuyện.

- Em biết mẫu người lý tưởng của chị mà.

- Vốn tôi cũng không hứng thú với chuyến du lịch này lắm nhưng mà giờ thì cũng có lý do để chờ đợi đấy chứ.

Seulgi bắt đầu nghĩ tới bãi biển, cát trắng, sóng vỗ rì rào và sếp trong set đồ đi biển. Ý là không phải Seulgi biến thái tưởng tượng ra sếp mặc đồ bơi nha, mà là đi biển bận đồ thoải mái, năng động chắc chắn sẽ được thấy tiểu thư Anh Quốc trong một bộ dạng hoàn toàn tươi trẻ rồi. Nhưng mà nếu có lòng mặc đồ bơi thì cũng rất tốt, tốt nhất là chỉ cho một số rất ít người thấy.

Seulgi hi hi ha ha trong suy nghĩ, tay cầm ly nước cắm ống hút chọc luôn vào mũi. Giật mình vì đau, Seulgi tuột tay khỏi ly nước. Joohyun đứng bên cạnh phản ứng rất nhanh đưa tay cố chặn ly nước lại. Joohyun hoàn toàn là phản xạ tự nhiên thôi không có ý đồ gì nhưng tay cô thay vì chặn được ly nước thì nó chạm luôn vào ngực của Seulgi.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

- Không sao ạ - Seulgi vội nói trong lúc ly nước và mấy viên đá rơi xuống bắn tung tóe lên cái quần vía của cô.

- Cô có làm sao không? – Joohyun cúi người xuống nhìn bãi chiến trường

- Không sao, không sao, này nước khô nhanh ấy mà, chị cứ kệ em đi.

Vì Seulgi quả quyết thế nên Joohyun đứng dậy rồi đụng trúng luôn Seulgi đang cúi người xuống tính dọn dẹp hiện trường. Cú chạm làm Seulgi mất đà, chới với ngã về phía thanh chắn lan can với Joohyun cũng theo đà trọng lực kéo xuống. Nếu mà ở trong phim có mười cái camera chĩa vào tua chậm từng biểu cảm và có thêm nhạc nền tiếng tim đập thump thump để diễn tả khung cảnh lúc này. Tuy lưng và vai đụng một cái mạnh vào lan can nhưng Seulgi chỉ chú ý tới phần phía trước nơi mà sếp đang ngã vào lòng cô. Ánh mắt cả hai xuyên vào nhau, Seulgi có cảm giác như tim gan của cô cũng theo đà mà bay ra ngoài lan can tự tử mất luôn. Seulgi thậm chí còn biết mùi hương đang quấn lấy cô là mùi nước xả vải của Downy nữa kìa.

- Chị có sao không ạ?

- Cô có sao không ấy? Có đau không?

- Cái này không nhằm nhò gì đâu chị. Chị có điện thoại kìa – Seulgi chú ý màn hình điện thoại sếp sáng lên trong túi áo blazer.

- Tôi nói chuyện một lát.

Thật là hú hồn hú vía, Seulgi tưởng chết mất nãy giờ rồi ấy chứ, tim còn ngừng hẳn mất một lúc cơ chứ không chỉ vài nhịp đâu.

Đồng thời lúc sếp đang nghe điện thoại thì tin nhắn Katalk nhảy lên điện thoại Seulgi. Là Cha Sung Yong. Bất chợt Seulgi thấy phiền dù trước đó không hề có trạng thái này, thậm chí còn có suy nghĩ về anh ấy. Seulgi luôn nghĩ nếu anh ấy không nói gì thì mối quan hệ nó cứ vậy thôi vì bản thân cô cũng không phải người dứt khoát đoạn tuyệt gì lắm. Lần này Seulgi không muốn nghĩ nhiều nữa, cô chọn xóa luôn phần hội thoại cùng Sung Yong ra khỏi Katalk.

***

- Cuối cùng cậu cũng đã được giải thoát khỏi mớ hình 3D, cậu phát biểu cảm nghĩ cái đi – Seungwan chĩa tay sang Seulgi hỏi.

- Tới tối qua bên SM mới chốt hình, tớ tưởng đâu sáng nay mới duyệt thì khỏi đi luôn – Seulgi dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.

- Bên đó làm việc trễ dữ vậy, tội nghiệp cho cô em xinh đẹp Park Sooyoung quá.

- Hay ghê bạn mình chình ình ở đây thì không an ủi câu nào mà đi lo thương hoa tiếc ngọc cho đối tác.

- Cậu kết thúc công việc bên này xong là mới phần hình ảnh, còn để mà cô ấy lập báo cáo vào tổng thể để trình diện ban giám đốc ngày mai là cô ấy phải thức thâu đêm luôn á.

- Cũng đúng ha. Nhưng mà người ta trách nhiệm nhiều thì lương cao lắm bạn ơi chứ đâu phải nhân viên quèn ba cọc ba đồng như mình.

- Thiệt tình đẹp vậy sao không đi làm nghệ sĩ mà lại lao vào công việc cực nhọc như vậy – Seungwan chẹp miệng.

- Nói như cậu thì trưởng phòng của chúng ta phải làm sao?

- Sếp cũng vậy, chị ấy lẽ ra đã có thể sống như công chúa nhưng mà vẫn việc đi làm cực khổ như vậy, bởi thế nên thằn lằn cắc ké như chúng ta cũng phải bán máu cho tư bản thôi.

Hướng dẫn viên của tour du lịch bắt đầu gõ gõ micro để kiểm tra âm thanh.

"Các anh chị nhà mình ơi, thể theo yêu cầu của các sếp thì chúng ta sẽ không chơi trò chơi trên xe nên em chỉ xin phép đọc danh sách chia phòng cho các anh chị. Mình lưu ý là hạn chế đổi phòng giúp em nếu không có lý do chính đáng nha"

- Hồi trước phân tớ vô ở cùng với trưởng phòng, chán không thể tả vì chị ấy còn mang cả con theo nữa, đã thế cái giờ high nhất thì chỉ bảo con chị buồn ngủ rồi cái tắt đèn tối thui lúc 10 giờ - Seungwan chia sẻ về ký ức du lịch cuối trước khi COVID ập tới.

- Lần này chắc không trộn cả phòng Marketing vô đâu nhỉ?

- Dễ lắm nha, team building là xây dựng tình đoàn kết giữa các đồng nghiệp mà có phải du lịch nghỉ dưỡng đâu – một nhà hiền triết ngồi ở vị trí giám đốc nhân sự cho biết.

- Tớ ngủ có ngáy á, lỡ vô trúng phòng nào có mấy chị em nhạy cảm chắc đá ra chuồng gà ngủ luôn quá.

Seulgi dự đoán như thần luôn, đến chính cô còn không tin vào tai mình khi nghe hô số "Kang Seulgi Bae Joohyun" nữa mà. Mà ghê nhất là đa số các phòng đều là phòng ngủ đôi tự dưng lại đặc biệt dành phòng đơn cho Seulgi với sếp. Không lẽ thời tới rồi cản không nổi sao?

- Chộ ôi ghê chưa ghê chưa hẳn phòng ngủ đôi view biển xịn xò luôn. Hai người đi tuần trăng mật hay gì vậy? Ghen tị dễ sợ! – Seungwan thốt lên.

- Ủa có đọc lộn không ta. Không phải sếp thì sẽ được đặc cách ở phòng riêng hả?

- Có đâu, chị ấy là trưởng phòng thì vẫn ở cùng nhân viên thôi. Khi nào mà giám đốc thì mới ở phòng riêng lận. Đoán xem tối nay gấu bông có hóa thành gấu dữ không ha ha.

Seulgi không thèm chấp cái bản mặt cợt nhã của Seungwan mà bắt đầu lo lắng đủ thứ. Phòng đơn là phải ngủ cùng giường á, Seulgi ngủ có ngáy mà thỉnh thoảng còn hay đá chân đá tay lung tung nữa. Nhìn vào sếp là biết người ưa sạch sẽ, yên tĩnh rồi, lỡ mà Seulgi vung chân trúng sếp chắc sáng mai ngoài bờ biển sẽ thấy từng mảnh chân tay của cô rơi rớt ngoài đó quá.

- Cậu vui quá hay gì mà đờ mặt ra luôn vậy? Chắc đang nghĩ tới cảnh rải cánh hoa hồng khắp trên giường, trong ánh nến mập mờ hai người nằm ôm nhau nhìn ra bờ biển đêm lãng mạn hả? – Seungwan chọc.

- Ờ ánh nến mập mờ đốt phòng cậu á, tào lao quá đi.

- Thôi nếu thấy chịu trách nhiệm không được thì lùi bước nhường tớ đi, tớ sẵn lòng ngồi bứt từng cánh hoa hồng lắm nè.

- Mà sếp đâu rồi nhỉ? Sáng giờ tớ không thấy mặt.

- Nghe bảo hôm qua sếp với trưởng phòng Park bên SM cùng nhau ngồi làm tới sáng để nộp bản thảo mà nên chắc chỉ tới sau á.

- Haiz bởi vậy nên mình chỉ yên phận làm nhân viên thôi chớ làm sếp cực quá trời.

- Thiệt đẹp như vậy lẽ ra không nên đâm đầu đi làm cái nghề này mới phải.

Seulgi với Seungwan ngồi tám thêm một tí thì Seulgi buồn ngủ quá ngủ luôn cho tới khi xe tới resort. Tới nơi thì Seulgi đại diện nhận phòng giùm rồi kéo vali lên tận lầu 10. Công nhận bên nhân sự cũng có ưu ái cho người đến từ trụ sở chính, phòng này là căn góc, cả hai bên đều là cửa kính lớn nhìn toàn cảnh biển siêu đẹp. Seulgi đẩy cửa nơi phòng khách rồi ra lan can hít thở không khí biển mát rượi tỉnh cả ngủ. Đứng hít hà ngắm nghía chụp vài pô ảnh lưu dấu trong điện thoại xong Seulgi mới quay lại kéo vali vào phòng ngủ. Tuy là phòng đơn nhưng cấu trúc căn phòng như căn hộ, chia ra chỗ phòng khách, bếp nhỏ, nhà vệ sinh và phòng ngủ rõ ràng. Seulgi vừa bước vào phòng thì Joohyun cũng vừa mới tỉnh dậy.

- Ủa chị! Sao chị lại ở đây ạ?

- Tôi với cô cùng phòng mà đúng không?

- Đúng là vậy nhưng mà không phải chị tới sau hả?

- Sáng sớm nay tôi đi chuyến sớm nhất tới rồi ngủ luôn chờ mọi người tới sau.

Ừm thì vấn đề không phải là sếp đột ngột xuất hiện ở phòng khách sạn mà là sếp đang bận một cái áo sơ mi rộng màu trắng và đang ngồi dậy khi mà vạt áo hờ hững ngang đùi. Ôi chị ơi thế này là chết em rồi, chết đứng luôn ấy.

Seulgi không biến thái, chắc chắn là không biến thái đâu, lỗi tại sếp 100% á. Tại sao đi ngủ lại mặc áo sơ mi vậy trời? Rồi lại còn sơ mi trắng rộng giấu quần, xong lại còn ngồi dậy từ giường khách sạn. Gì vậy trời? Cũng đâu phải sinh nhật Seulgi đâu.

Thấy Seulgi cứ bần thần đứng đơ như xịt keo, Joohyun tự nhích người sang một bên, tay kia thì vỗ vỗ lên giường:

- Nếu cô thấy mệt thì ngủ một giấc đi, hôm qua tôi thức trễ nên cũng còn buồn ngủ lắm.

Rồi sao ngủ? Ngủ nghê gì tầm này khi mà vừa lượn vào giường đã gặp cảnh trào máu mũi như này. Lại còn mời gọi ngủ cùng, chị ác lắm chị biết không?

Nội tâm Seulgi gào thét vậy đó nhưng tay chân cô thì nhịp nhàng nhất quán vô cùng. Seulgi để vali một bên, đi vào nhà vệ sinh tát nước ào ào để đảm bảo đây không phải giấc mộng rồi thay quần áo thoải mái để chường đi ngủ. Seulgi nhanh nhẹn lắm, chỉ chưa đầy 5 phút là đã quay lại phòng ngủ rồi.

Joohyun cũng chưa ngủ vội mà đang lướt điện thoại đọc gì đó, thấy Seulgi quay lại mới bấm tắt màn hình. 'Không lẽ chị ấy đợi mình ngủ cùng?' – Seulgi thoáng nghĩ.

- Từ hôm bữa tới giờ tôi quên không hỏi nhạc cô mở tối hôm đó là gì vậy? Mỗi lần lên giường ngủ tôi mới nhớ ra chưa hỏi cô.

- Nhạc indie thôi ạ, nếu chị thích thì em sẽ gửi playlist qua cho chị.

- Ừ cô gửi qua luôn đi không tôi lại quên nữa.

Seulgi chuồi người vào chăn trong lúc gửi nhạc cho sếp. Sếp vừa lưu vừa mở nhạc rồi đặt điện thoại một bên tủ đầu giường. Seulgi dần chìm vào giấc ngủ mà buông bỏ hết tất cả tạp niệm bởi vì cô biết có tưởng tượng nát cả óc thì cũng chả có gì xảy đến đâu.

Joohyun thì ngủ trễ hơn vì cô đã thức giấc một lần rồi. Nằm nghe những giai điệu du dương mộc mạc vang lên từ chiếc điện thoại, Joohyun trở mình nhìn sang Seulgi đã sớm thoát hồn tới cõi mộng. Đêm mưa hôm đó là một ký ức xinh đẹp trong lòng Joohyun. Bởi vì thế nên tới giờ cô vẫn muốn được nghe lại những bản nhạc hôm ấy, thích mùi hương nến thơm đó và cũng muốn ở bên cạnh người đồng hành bên cạnh. Joohyun nhìn Seulgi say trong giấc ngủ, miệng há ra và tiếng ngáy bắt đầu vang lên cùng với một nụ cười mỉm trên môi - 'Đáng yêu thật sự'.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip