14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Phòng chị thực sự không có khóa à? – Seulgi vẫn không tin một căn nhà to rộng có tận năm phòng ngủ mà lại không có thứ cơ bản như vậy.

- Kiểu nhà truyền thống như vậy thì để khóa lên nó không hợp lý mà cũng không đẹp nữa.

- Đã bao giờ ba hay mẹ chị đột ngột xông vào phòng chưa?

- Em trông ba mẹ tôi có giống người sẽ làm vậy không?

- Em...er...không biết.

Seulgi đi loanh quanh trong phòng Joohyun, không hề có ý định muốn về phòng mình ngủ. Joohyun sớm nhìn thấu điều đó nên cũng không đuổi, chỉ để xem xem con gấu kia sẽ làm gì để kiếm cớ ở lại phòng.

- Chị không treo hình trong phòng nhỉ?

- Tôi ngại việc tự mình nhìn vô chính mình lắm.

- Em tưởng chị đẹp như vậy thì phải chụp nghìn tấm ảnh rồi treo khắp phòng ấy chứ, hoặc là lắp kính toàn bộ phòng.

- Tôi thậm chí còn không hay soi gương.

- Cái đó em thấy cũng đúng, chứ chị mà soi gương nhiều chị sẽ sống độc thân suốt đời không yêu ai mất vì làm sao có ai đẹp hơn chị được nữa.

Seulgi mon men đi lại gần chỗ bàn làm đọc sách Joohyun đang ngồi làm việc trên laptop rồi choàng qua vai ôm lấy cô ấy từ phía sau. Joohyun rất cứng nhắc lặp lại:

- Phòng tôi không có khóa đâu đấy.

- Thế lỡ bây giờ ai trong nhà chị mở cửa ra thì hai chúng ta phải làm thế nào? – Seulgi không buông Joohyun ra, trái lại còn dụi dụi đầu vào tóc làm nũng.

- Phải là em làm thế nào chứ tôi có gì đâu phải giải thích.

- Chị...đúng là...thật nhàm chán...

Seulgi không nghịch nữa khi thấy bên phải màn hình báo noti có email của trưởng phòng Park gửi tới. Lạ thiệt sao mấy người này có bồ được nhỉ? Giờ đã là gần 10 giờ tối ngày thứ bảy rồi mà vẫn còn cắm đầu ngồi soạn mail, viết bản thảo với báo cáo thì thời gian đâu đi hẹn hò với người yêu. Đúng là bồ bịch với mấy chị đại kiểu này phải cực kì cực kì kiên nhẫn, thậm chí phần lớn thời gian trong cuộc sống phải vờ như mình cái cái que, cục đá vô tri vô giác mới có thể yên phận bên người ta được. Nghĩ lại thì Seulgi không nên ủng hộ Seungwan với Sooyoung không thì người bạn tối ngày hi hi hô hô vui vẻ yêu đời của cô sẽ trầm cảm tự kỷ mất.

Seulgi đi lại giường của Joohyun ngồi chơi điện thoại. Sau một lúc ngồi mỏi lưng thì nằm hẳn ra giường và kéo gối kéo chăn êm ấm thảnh thơi đọc tin tức lướt SNS bạn bè. Joohyun vẫn đắm chìm trong công việc nhưng thay vì trước đây chỉ một mạch ngồi làm cho xong thì bây giờ cô thấy bản thân cũng có phần trách nhiệm với em người yêu. Joohyun thỉnh thoảng ngó sang thấy Seulgi chăn ấm nệm êm lướt điện thoại thì mới yên tâm gõ cho xong email. Tới lúc xong việc gấp máy tính xuống thì Seulgi đã quẳng điện thoại sang một bên và đang xem album ảnh của cô.

- Hôm bữa ở nhà tôi coi chưa đủ sao?

- Bữa chủ yếu là thời cấp ba, đại học còn này là hình từ thời mẫu giáo khác nhau mà.

- Cũng đâu có gì đáng xem lắm đâu.

- Có mà, hồi xưa nhìn chị dễ thương muốn chết.

- Còn bây giờ thì không?

- Cũng có lúc, ví dụ như khi chị gặp chị bạn yêu màu tím của chị nè, chưa bao giờ em thấy chị như vậy luôn. Còn phần lớn thời gian còn lại thì chị lúc nào cũng nghiêm túc hết.

- Trong khi đó thì bạn tôi bảo sao tôi nói chuyện với em bằng tông giọng khác so với mọi người vậy.

- Khác ạ? Có khác sao?

- Cậu ấy bảo tôi nói chuyện mềm mỏng hơn, nói cũng nhiều từ hơn còn với tất cả tôi luôn chỉ ừ, ok, biết rồi.

Thì cũng mới đây Joohyun cũng thế với Seulgi còn gì, hỏi gì cũng đáp có mỗi một từ đã vậy còn không thèm biểu lộ cảm xúc khi nói. Seulgi đã nói rồi, với kiểu người yêu như này chúng ta phải hết sức kiên nhẫn, có tinh thần chịu đựng và chấp nhận cuộc sống vô hình khi cần thiết. Nếu chị bạn Joohyun không nhận xét vậy Seulgi cũng không để ý luôn. Từ khi nào mà Joohyun chuyển sang nói nhiều hơn một từ với Seulgi nhỉ?

- Có phải vì em rất nỗ lực cố gắng nên cuối cùng cũng đục được một cái lỗ be bé trên tảng băng vĩnh cửu trong lòng chị?

- Em nghĩ tôi là kiểu người sẽ quan tâm tới người lần đầu gặp đến mức sẽ cho đi nhờ xe à?

- Chứ không phải vì em là nhân viên của chị nên chị đối tốt ạ?

- Ở Hàn ghế lái phụ chỉ là một chiếc ghế thông thường ai cũng ngồi thoải mái hả?

- Không ạ, ghế lái chỉ dành cho vợ chồng, người yêu, người trong gia đình. Nhưng mà á, em thấy bản thân mình rất là bình thường, không có gì nổi bật để chị chú ý.

- Tôi giống Cha Sung Yong.

- Dạ?

Giống chỗ nào trời? Vừa giàu vừa đẹp vừa nổi bật hả? Cùng đến từ Daegu? Nhà ở cùng một khu?

Thấy vẻ mặt hoang mang suy nghĩ của Seulgi, Joohyun mỉm cười xoa đầu cô ấy. Thực sự đáng yêu, không còn lời nào để diễn tả ngoài hai từ này.

- Không lẽ chị cũng thích mắt một mí? – Seulgi đã loại trừ hết tất cả các phương án khả dĩ, dò hỏi.

- Rõ là vậy mà.

- Thế mà chị còn quen trai tây?

- Thực tế là năm cô hai mươi mấy tuổi và gặp một chàng trai như vậy, rất khó để không ngã vào tình yêu. Trong những người đàn ông mà tôi từng gặp thì đó là người xuất sắc nhất, có định hướng và tham vọng rõ ràng nhất và càng khó tin hơn là người ta lại theo đuổi mình.

Seulgi thì không gặp được người đàn ông nào như vậy trong cuộc sống xung quanh nhưng nếu để so sánh thì chắc Cha Sung Yong là một trường hợp tương tự. Và nếu mà Seulgi không gặp Joohyun trước thì ai mà biết cô có ngã vào lòng siêu sao Cha Sung Yong không, Seulgi cũng là con người thôi mà.

- Nhưng tôi cũng sớm nhận ra là người có tham vọng thì hẹn hò chỉ là một trong vô vàn hoạt động của họ thôi. Thời gian chúng tôi quen nhau để mà nói là thực sự hẹn hò thì rất ít, cả anh ấy và tôi đều bận rộn với thế giới của riêng mình. Nói cho cùng thì một mối quan hệ có màu sắc và mùi vị như thế nào, tôi không tự tin mình hiểu rõ – Joohyun tiếp tục nói trong lúc Seulgi chiêm nghiệm.

- Sẽ như thế nào nếu chúng ta cũng sẽ như vậy? Em thấy em đã bận lắm rồi nhưng chả là gì so với chị.

- Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn mới cần có lý do. Dĩ nhiên là nếu cô thấy không...

- Em thấy được, không có không gì hết.

Joohyun nghiêng đầu dựa lên vai Seulgi, cùng xem album với cô ấy. Từ nãy tới giờ Seulgi không nghĩ gì, thực sự là không nghĩ bất cứ một điều gì ngoài trừ coi hình Joohyun cho tới khi hơi thở của Joohyun phả vào âm ấm trên cổ cô. Adrenaline tăng vọt khiến hơi thở Seulgi có chút gấp gáp, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Seulgi vòng tay sang ôm lấy eo Joohyun, cơ thể bắt đầu rạo rực khó kiểm soát.

Joohyun nhận ra sự thay đổi của Seulgi qua làn da nóng hổi, cô còn chưa kịp cả gấp quyển album lại thì người bên cạnh đã bắt đầu hôn lên vành tai cô. Joohyun nhất thời không biết nên làm gì trước, cất quyển album đi hay là dừng Seulgi lại vì phòng cô và mọi căn phòng ngủ trong nhà cô đều không có khóa. Bình thường vào giờ này mọi người sẽ đi ngủ nhưng ai mà biết được mẹ Joohyun có đột nhiên đi kiểm tra đâu đó quanh nhà không.

Nụ hôn sâu đã làm chìm đắm mọi tín hiệu nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm trong đầu Joohyun. Hẳn là mẹ Joohyun nếu thấy có đèn sáng cũng sẽ hỏi cô ngủ chưa đi chứ làm sao mà bất lịch sự xông thẳng vào phòng được. Với niềm tin như vậy, Joohyun đã để cho tay của Seulgi trượt vào đùi trong của cô. Nếu đã muốn dừng thì phải dừng ngay từ lúc ý định nhá nhem rồi, bây giờ có muốn thì cũng đã quá trễ.

Seulgi bình thường là kiểu ngố ngố hiền hiền mà người ta muốn chiều chuộng, muốn ra sức dẫn dắt, dạy dỗ, chỉ riêng hình thái ở trên giường là đặc biệt linh lợi, nhanh nhẹn. Bàn tay gấu đó chỉ mất vài cái chớp mắt đã có thể loại bỏ lớp vải trên người Joohyun.

- Mẹ tôi thức trễ lắm đấy – Joohyun cảnh báo nhưng hai tay vẫn ôm sát Seulgi vào người.

- Chúng ta chỉ cần yên tĩnh một chút thôi mà.

- Yên tĩnh sao? Tôi không chắc đâu. Nhưng mà trước tiên thì tắt đèn đi đã, giờ này mà tôi chưa ngủ thể nào mẹ tôi cũng sẽ hỏi thăm.

- Nhưng mà em thích được nhìn ngắm chị.

- Tốt nhất là em đi về phòng ngủ đi – Joohyun đổi giọng.

- Được rồi, được rồi, em tắt ngay đây.

Seulgi không đành đoạn với tay bấm công tắc đèn phòng trước khi Joohyun mất hứng đá cô ra khỏi phòng. Bóng tối ập xuống quá nhanh làm Seulgi bị vấp vào người Joohyun. Không cần mất nhiều thời gian để mắt làm quen, tay chân Seulgi đã tiện thể rờ mó lung tung.

- Không ngờ là mình còn phải làm chuyện gian gian díu díu mập mờ thế này nữa – Seulgi than nhẹ.

- Cũng có chút kích thích mà.

Giọng Joohyun mềm như tơ quấn quýt lấy tai Seulgi. Seulgi dựa theo âm thanh êm mỏng ấy lờ mờ định hình ra khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun. Thả những nụ hôn lên khắp gương mặt yêu kiều ẩn khuất trong bóng tối, Seulgi tái khởi động những việc dang dở trước khi đèn tắt.

Làn da trơn mượt như nhung của Joohyun đón nhận sự mơn man áp sát đầy nóng bỏng, với mỗi điểm chạm Joohyun đều vô thức rên lên vài tiếng nhỏ dù đã cố gắng "yên tĩnh" hết mức có thể. Trượt bàn tay vào mái tóc của Seulgi, Joohyun kéo người cô ấy xuống vừa tầm miệng để cắn lên vai.

- Aida chị là thỏ mà cắn đau thế.

- Tôi là thỏ hồi nào – Joohyun bấm móng tay vào phần lưng trần của Seulgi.

- Thì con thỏ tai to bé bé xinh xinh đó.

Ừ thì hẳn là bé bé xinh xinh, Seulgi không nói thì thôi nói rồi Joohyun càng có cớ để túm lấy tóc kéo qua một bên.

- Uida, chị ơi em có lỡ lời thì cho em xin lỗi sao nỡ lòng nào túm tóc em vậy.

Ở tư thế nằm dưới Joohyun có nhiều điều bất tiện nên phải đẩy Seulgi xuống để lấy thế thượng phong trừng phạt con gấu ngốc nghếch này. Joohyun trước tiên hôn lên cổ Seulgi, đưa lưỡi lướt nhẹ một cái rồi mới bắt đầu cắn một phát. Seulgi không kiềm được bản thân "Á" lên một tiếng.

Bóng tối bị xé toang bởi tiếng tách và ánh sáng đèn hắt vào từ hành lang. Joohyun và Seulgi đứng hình khi tiếng bước chân vang lên đột ngột.

- Chị ...

Joohyun đè bàn tay lên miệng Seulgi không cho nói tiếp rồi chính cô cũng chuồi người xuống nằm yên bên cạnh Seulgi. Tiếng bước chân vang lên đều đặn và càng lúc càng gần phòng Joohyun hơn. Từ ánh đèn hắt ra có thể thấy ai đó vừa đi chầm chậm vừa nghe ngóng thử xem âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu. Bóng đen dừng một lúc trước cửa phòng Joohyun, cẩn thận nghiêng người áp tai vào cửa một hồi rồi mới đi tiếp.

Seulgi thực không muốn tưởng tượng cảnh mẹ Joohyun mở cửa phòng, bật đèn lên và chứng kiến cảnh con gái út nhà mình và vị khách lần đầu về ra mắt vờn nhau mà không có mảnh vải nào chen giữa. Dù có là người cổ điển tới cỡ nào thì nhìn vào cảnh này chắc cũng sẽ đoán được nội dung là gì đi.

- Chị thật là hung dữ - Seulgi thì thầm vào tai Joohyun dù tiếng bước chân đã vọng xa.

- Tôi là người thích chủ động.

- Chị á? Chị có bao giờ mà thèm chủ động.

Joohyun dùng bàn tay nhỏ nhắn mát rượi vuốt một đường vào đùi trong của Seulgi khiến da gà cô nổi dựng hết cả lên.

- Yah chị đừng có đột ngột làm thế lỡ em hét lên thì sao.

- Thì mẹ tôi sẽ quay lại đây chứ sao.

Joohyun nói một cách bình thản trong tư thế nằm duỗi người hết sức bình thường. Chỉ nhìn vào bề mặt thì không ai có thể hiểu nổi vì sao hai cái lông mày của Seulgi lại cau có trong khi hai tay thì siết chặt lấy ga giường như vậy. Mồ hôi chảy xuống dọc hai thái dương Seulgi trong lúc cô hổn hển cố giữ cho giọng nói ở âm lượng thấp nhất có thể:

- Chị...dừng lại...đừng...

Mặt Joohyun không biến sắc, tất cả các bộ phận khác không động đậy trừ bàn tay di chuyển nhanh bên dưới.

Tiếng bước chân một lần nữa vang lên bên ngoài cửa phòng sau khi mẹ Joohyun kiểm tra hết lượt trở về. Seulgi sợ bản thân không nhịn nổi thốt lên khi sắp tới cao trào nên cô vội vàng đưa tay xuống nắm chặt lấy tay Joohyun. Toàn bộ không gian im lặng chừng mười giây lúc chiếc bóng chậm rãi lướt ngang. Seulgi thậm chí nghe tiếng tim cô đập bum ba la bum bình bịch trong lồng ngực rõ to vì hồi hộp.

- Chị nghịch ngợm quá đấy – Seulgi lấy lại âm thanh sau khi đèn hành lang đã tắt.

- Em không thấy vui sao?

- Chắc là vui, em vui không nổi luôn, trần đời chưa bao giờ em căng thẳng vậy luôn.

Cả mặt và toàn thân Seulgi ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng và sợ hãi dù máy lạnh vẫn đang đều đều thổi gió.

- Sớm biết chị thích các trò chơi kích động như này em đã không ngần ngại tiếp cận thể hiện từ đầu.

- Như thế thì tôi chưa chắc đã có hứng thú tiếp.

- Em biết là chị thích em mà. Bữa du lịch Jeju là chị cố tình mặc đồ như vậy đúng không?

- Bình thường tôi đi ngủ mặc vậy đó.

- Thế nếu bạn cùng phòng với chị không phải em mà là Seungwan chẳng hạn thì chị có mặc thế không?

- Thì...

- Chị mà nói ừ là em buồn đấy nhé.

- Thì dĩ nhiên là không rồi, tôi với cô Son có thân thiết gì đâu mà ăn bận như vậy.

Seulgi đan tay cô vào tay Joohyun, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn khẽ một cái.

- Chị biết là em yêu chị rất nhiều, đúng không? Em thậm chí chỉ dám mong ước là chị là bisexual, có 1% cơ may chị có thể bị tình cảm của một người con gái làm lay động thôi em cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Người bạn thân của tôi, cô bạn macaron ấy, cậu ấy cũng từng nói tôi là người mà chắc là không có khả năng bị bẻ cong.

- Nhưng mà chị ấy đâu biết là chị thích thầm người ta từ lâu.

- Tôi không thích cậu ấy bằng kiểu tình cảm đó. Hoặc là ở vào thời điểm đó tôi không đủ chững chạc để nhìn nhận nó có phải là tình cảm như vậy không. Nhưng vào lúc đó tôi chỉ đơn thuần là muốn chơi với cậu ấy, muốn thân thiết hơn thôi.

- Với người bạn thân cũ thì chắc là hình tròn vì cả hai cùng đồng hành với nhau, với người đàn ông xuất chúng chị hẹn hò ở Anh thì chắc là hình chữ nhật, song song nhưng có điểm giao nhau. Vậy với em nó sẽ có dáng hình gì?

- Đối với tôi tình yêu thì nó chỉ đơn giản là tình yêu thôi. Sẽ không có màu sắc, mùi vị, dáng hình nào để miêu tả nó cho đúng được. Có thể nó chỉ là một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, một phút giây choáng ngợp khi bản thân nhận ra mình không thể ngừng tìm kiếm người đó, muốn được ở bên người đó mặc kệ đúng sai.

- Em cũng muốn được yêu chị bằng một tình yêu đơn thuần như thế bởi vì em là một người như thế.

Joohyun siết nhẹ tay Seulgi, không cần nói thêm lời nào mà chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau trong bóng tối. Nhớ lại đêm hôm trời mưa đó, bên những giai điệu du dương và hương nến thơm ngập tràn, Joohyun và Seulgi cũng nằm bên nhau trên chiếc nệm bé xíu. Hẳn là Seulgi đã không biết Joohyun cũng đã nắm tay Seulgi suốt một đêm dài như vậy. Có gì đó bên trong cô đã thôi thúc cô không ngừng tiến về phía Seulgi, nắm lấy tay cô ấy, ôm lấy cô ấy và hôn cô ấy. Với một người luôn phải sống trong khuôn khổ của lễ giáo và đã trải qua phân nửa cuộc đời với suy nghĩ của một người bình thường thì việc đó đã phá vỡ hết mọi nguyên tắc Joohyun đặt ra để tự bảo vệ bản thân. Mãi cho đến tận lúc ấy, Joohyun mới nhận ra tình yêu là một điều không thể dự đoán, không thể chống lại cũng như không thể lùi bước. Mà đã như thế rồi thì làm sao có lối thoát nào khác ngoài lựa chọn hãy yêu đi.

Bởi vì tình yêu là tình yêu, không có định nghĩa và không thể dừng lại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip