1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có dùng cỗ máy thời gian quay lại thì Seulgi vẫn sẽ bất ngờ vì buổi sáng tưởng như bình thường ấy hóa ra lại là buổi sáng đã thay đổi cả cuộc đời Kang Seulgi.

Như mọi ngày, Seulgi vớ lấy cái áo, chọt chân vào cái quần, make up nhẹ một chút với kem nền và son, búi gọn tóc lên và gia nhập vào thị trường lao động như hàng triệu con người công sở khác ở Seoul.

Đang giả bộ trí thức kẹp quyển sách self-help ở trên đùi, tai thì deep deep nghe nhạc ballad thịnh hành thì điện thoại của Seulgi nhảy lên hàng loạt noti. Tất cả chúng đều tới từ nhóm chat của team Marketing, và không ngoài dự đoán, người nhắn tin như súng AK nhả đạn chính là Son Seungwan.

"U là trời, nay có sếp mới bên sáng tạo á"

"Từ HO (Head office – trụ sở chính) ở bển về"

"Nghe bảo profile khủng lắm"

"Dân du học, bằng master (thạc sĩ), nói chung là thứ dữ"

"Người Hàn mà làm bên HO có ai là người bình thường đâu"

"Giai thoại là thức xuyên đêm xuyên cuối tuần mỗi ngày ngủ 2 tiếng trong mấy tháng chạy event (sự kiện) đó mọi người"

"Rồi đời này coi như bỏ"

"Đã ế gặp ngay sếp vầy chắc 30 tuổi thành quỷ luôn chớ phù thủy mà là cái đinh gỉ gì"

Seulgi hoang mang quá. Sao một vị sếp to đùng như thế mà không có tin hành lang nào trước đó mà bụp một cái xuất hiện vào một ngày giữa tuần lại còn sắp hết tháng thế này nhỉ? Nếu mà nói về cả mảng sáng tạo của công ty thì Seulgi chỉ là chú lính chì bé còn hơn mắt muỗi. Thậm chí ở cái vị trí Designer (thiết kế) của Seulgi thì cơ hội gặp được sếp to như vậy là cực kì thấp. Đến cả sếp lớn nhất phòng marketing văn phòng Hàn Quốc đây Seulgi còn chỉ thoáng thấy xẹt ra xẹt vô văn phòng vài ba lần trong suốt hai năm làm ở đây nữa là.

Vì một buổi sáng náo loạn như thế nên thay vì thong dong ghé quán này mua ít đồ ăn sáng xẹt sang chỗ kia mua ly café thì Seulgi vừa ra khỏi tàu điện ngầm liền ba chân bốn cẳng chạy tới công ty. Với những công việc sáng tạo đặc thù như Seulgi làm thì giờ giấc là thứ tượng trưng, nhưng hôm nay một tổng quản mới tới, ai mà biết được người trong truyền thuyết ngủ 2 tiếng mỗi ngày suốt 3 tháng chạy event có gay gắt mặt chuyên cần hay không.

Seulgi chạy băng ngang quầy lễ tân ngó thấy đồng hồ vẫn chưa điểm 9h sáng trong lòng cũng thầm mở cờ không ngờ vừa chui được vào văn phòng thì toàn bộ người của bộ phận sáng tạo đã đứng ngoan ngoãn quanh văn phòng trong lúc sếp mới được CEO giới thiệu. Seulgi thì chiều cao cũng có hạn thôi nên cô chả thấy gì dù đã cố nhón chân lên.

Âm thanh xa đưa gì gì đấy được một lát thì tiếng vỗ tay rào rào vang lên báo hiệu màn giới thiệu đã kết thúc. Cùng lúc đó Seulgi đã bò về được bàn làm việc và lỉnh nhanh vào chỗ ngồi trước khi sếp lớn chú ý tới.

Seungwan từ đằng góc đã thấy sự lén lút của Seulgi và nháy nháy mắt chỉ vào màn hình ra ý mở máy lên tám chuyện vui. Máy Seulgi còn chưa chạy xong hết các ứng dụng thì Seungwan đã nhảy vào nói ào ào:

"May cho cậu là sếp không thấy đó"

"Bình thường tớ toàn làm tới 10 11 giờ tối sếp có để ý đâu"

"Vậy mà nay không có mặt là tới công chuyện à"

"Sao? Nãy có gì hot không?"

"Sao không trời? Nghĩ sao mà một tin tức chấn động địa cầu như vậy mà cậu lại không chường mặt lên"

"Chường không kịp chớ bộ. Mà sao rồi? Có như trong lời đồn không?"

"Lời đồn từ từ kiểm chứng nhưng mà nãy vô thông báo không phải giám đốc sáng tạo toàn công ty mà là trưởng phòng của dự án trọng điểm ở Hàn Quốc thôi. Sẽ lập team (nhóm/đội) riêng để chạy dự án á và người đẹp này sẽ làm leader (người đứng đầu)"

"Thấy mặt chưa mà kêu người đẹp"

"Chưa thấy, đeo khẩu trang kín mít nhưng nghe giang hồ đồn là đẹp á. Nghĩ đi, người ta rich kid du học bên Anh, làm ở trụ sở chính thì làm sao mà không đẹp cho được"

"Ủa cứ đi du học Anh là đẹp à? Ai bảo?"

"Đẹp mà, chắc luôn á. Quý tộc, cổ điển, trang nhã, thanh lịch thì lại chả đẹp"

Seulgi thì biết thừa Seungwan cứ gặp ai mới mới là miệng lưỡi dẻo quẹo người đẹp này người đẹp kia riết nên trong lòng cũng không tin tưởng lắm. Thời buổi Covid ai chả đeo khẩu trang kín tới mặt, nhìn mỗi đôi mắt thì thấy đẹp nghiêng nước nghiêng thùng cái mở ra hú hồn thì sao, ai biết được.

Seulgi cứ tưởng buổi sáng sóng gió đã dừng ở đó nào ngờ bão táp thực sự mới tới vào buổi chiều. Trưởng nhóm design nhắn vào nhóm chat mấy dòng mà hội nhóm đã bùng nổ lời bàn tán.

"Sếp mới sẽ trao đổi 1:1 với từng người nha. Bắt đầu từ 4 giờ, mỗi người 10 phút, chuẩn bị đi"

"Ơ anh ơi, trao đổi gì thế ạ?"

"Chuẩn bị gì ạ? Sếp mới sẽ hỏi gì ạ?"

"Sao lại phỏng vấn nữa ạ? Tụi em đã làm mấy năm ở đây rồi mà"

"Ủa rồi phỏng vấn không đạt có bị đá đít đi không ạ?"

Với từng ấy câu hỏi, trưởng nhóm lạnh lùng chat ngang:

"Không biết. Tôi nói cho các anh chị biết là liệu hồn trả lời cho đàng hoàng không thì tôi sẽ là người đầu tiên bị ăn chửi đây này"

Vì cái thánh chỉ trời ơi đất hỡi đó mà cả buổi chiều không ai làm ăn gì được. Seulgi lo lắm vì cô vô đây bằng đường lậu, không chính thống. Seulgi vốn dĩ là làm freelancer (làm tự do, không kí hợp đồng lao động với công ty cụ thể nào) cho một dự án của công ty trước đây. Xong rồi Seungwan thấy có vị trí trống nên giới thiệu cô với trưởng nhóm rồi cứ thế mà vào làm thôi, không phỏng vấn mấy vòng rồi kiểm tra hồ sơ lai lịch gì như một ứng viên bình thường hết trơn á.

Seulgi ngồi tám với Seungwan thì được biết sếp mới đã xếp lịch gặp từng người của toàn bộ phòng marketing truyền thông cả chiều nay nhưng mà xui quá là team designer lại gặp trước nên Seulgi không hỏi han ké gì được bên chỗ bạn thân.

Giờ hẹn đã điểm, Seulgi bước vào phòng họp, tháo khẩu trang và ngồi đối diện với màn hình lớn. Đúng chính xác 4h30', sếp mới mở webcam lên để trao đổi với Seulgi.

- Xin chào Seulgi-shi, tôi là Bae Joohyun.

- Em chào chị ạ.

Hình ảnh trên màn hình lớn ban đầu hơi nhòe một chút vì đường truyền, sau đó ổn định lại thì rõ nét full HD. Cũng chính bởi như vậy nên Seulgi đã đứng hình mất mấy giây khi khung hình hiện lên khuôn mặt của người trong lời đồn.

- Chắc là cô cũng nghe về team dự án sáng nay rồi. Buổi gặp này là để tôi tìm kiếm nhân sự chủ lực cho team dự án này. Chúng ta cứ thoải mái nhé.

- Dạ vâng ạ.

Hai bên trao đổi một chút về công việc Seulgi làm trong 3 tháng trở lại đây, một số sản phẩm của một số dự án mà cô tham gia chính và định hướng của cô trong 1 năm tới. Buổi trao đổi hoàn toàn chả có áp lực gì, câu hỏi cũng rất thoải mái, không đặt ra tình huống khó khan hay ép cung như đồng đội đã lo sợ trước đó. Nhưng cá nhân Seulgi thì không đánh giá cao bản thân trong buổi trao đổi này vì cô vẫn còn run trước sếp quá.

- Về cơ bản tôi đã có những thông tin của cô rồi, cô có điều gì thắc mắc khác nữa không?

- À thì...em cũng không biết có nên hỏi không...cơ mà...dự án này là gì vậy ạ?

- Hóa ra là sáng nay cô không có mặt ở công ty.

Seulgi cứng họng. Bây giờ mà bảo là không đúng thì không được vì sẽ lòi ra việc cô đi trễ, mà cô bảo đúng rồi thì có khi nào sếp lại đi tra đơn xin vào trễ trên hệ thống không?

- Dự án này sẽ là thiết kế thế giới quan cho một công ty giải trí lớn.

Seulgi nghe rất mơ hồ vì công ty giải trí thì cần gì xây dựng thế giới quan trời, bộ đem cả công ty lên hành tinh khác sống hay gì?

- Cô có thích hay quan tâm tới showbiz không?

- Em thì cũng biết chút chút.

- Đối với cô nếu bây giờ ra mắt một nhóm nhạc nữ thì kiểu concept (khái niệm về ý tưởng) nào sẽ gây ấn tượng với non-fan như cô?

- Girl crush thì phổ biến quá, cute dễ thương cũng vậy, sexy thì bây giờ idol nhỏ tuổi quá theo đuổi sẽ gặp rất nhiều chỉ trích. Nên tôi nghĩ có lẽ là như kiểu nhân vật ảo hoặc nhân vật game chăng?

- Chúng ta hết giờ rồi. Cảm ơn cô đã tham gia buổi trao đổi này, tôi sẽ thông báo tới trưởng nhóm của cô sau.

- À dạ vâng, chào chị ạ.

Seulgi lọ dọ đi ra mà vẫn chả hiểu mình vừa làm cái gì ở trong phòng họp nữa. Không biết sếp mới nghĩ sao nhưng cô thì thấy cô rớt là cái chắc rồi đó.

Thế mà tối đó, lúc vẫn đang tám nhảm với Seungwan – một nhân vật khác cũng phải tham gia buổi 1:1 với sếp mới, bàn tán sôi nổi về buổi gặp gỡ 10' thì noti báo email tới cùng tin nhắn group một lúc.

"Ê tớ được chọn rồi nè. Trùi ui thích quá được làm việc với chị đẹp. Còn cậu sao rồi?"

"Từ từ đang mở. Sao mạng lag thế nhỉ?"

"Ê mà trong này có ghi chú là được quyền từ chối tham gia dự án á chớ không phải lệnh trên ập xuống là được rồi đi thôi đâu"

Hồi nãy Seulgi cũng mới nói với Seungwan không biết là được chọn thì có nên theo không vì chỉ cần nghe tin hành lang là biết người phụ nữ quyền lực này dữ dội và đam mê công việc tới cỡ nào rồi. Seulgi là người có trách nhiệm, nhưng cô cũng cần thời gian cho riêng mình nữa. Nếu mà theo sếp một ngày ngủ 2 tiếng chắc cô FA tới chết mất, đã thế còn không có thời gian ăn.

3 2 1 email đã tải xong.

Tựa đề bắt đầu bằng hai chữ Chúc mừng chứ không phải Cảm ơn. (Thường email cho ứng viên, nếu bắt đầu bằng "Chúc mừng" nghĩa là bạn đã trúng tuyển, còn "Cảm ơn" thì nghĩa là chúc bạn may mắn lần sau)

Rồi xong.

"Sao rồi, mail mủng gì mà lâu dữ vậy"

"Được chọn rồi"

"Chuẩn luôn. Tớ với cậu chung team chị đẹp mua cơm ngon rồi, quá đỉnh!"

"Sao lại chọn tớ nhỉ? Bữa đó tớ run lắm, nói năng cũng chả mạch lạc gì mấy"

"Người ta nhìn vào khả năng, sao mà vì vài ba phút tâm sự với người lạ mà đánh rụng được"

"Tính ra tớ ít kinh nghiệm nhất team luôn á"

"Có khi là do phong thủy á, tớ với cậu đều 94 nè, chắc hợp mệnh với sếp"

"Trời ạ, vụ này mà cậu cũng nghĩ ra được hả"

"Ủa có chớ sao không. Team tớ tâm linh lắm, chỗ ngồi cũng phải theo hướng đẹp, mạng phải hợp nhau với cả cung hoàng đạo không xung khắc nữa"

"Có quyền từ chối mà không biết từ chối xong có bị gì không?"

"Tớ nghĩ là không nên đâu vì người ta quyền lực lắm á"

"Rồi tương lai mù mịt luôn, ế mãn kiếp"

"Chứ làm như không vô thì có bồ vậy á"

"Nói chuyện gì dễ xa nhau vậy bạn, tui cũng có người theo đuổi mà"

"Ôi bạn ơi tôi lại còn lạ gì bạn nữa, bạn thích theo đuổi chớ nào có thích người ta theo đuổi mình bao giờ"

"Phân vân ghê"

"Cậu không thấy sếp mình đẹp hả?"

"Nói chuyện liên quan"

"Đẹp mà khen đau cả mồm, chiều nay ra xong ai cũng cùng phản ứng sốc tới ngỡ ngàng hết. Người đẹp vậy mà không đi làm minh tinh mà lại đi làm sếp mình, vô lý thực sự"

"Rồi không làm sếp mình chứ làm gì???"

"Làm bồ mình, vợ mình mới phải đạo nè"

"Tôi lạy bạn"

"Cậu tìm kiếm bồ ở đâu cho xa. Gần ngay trước mắt đây này, bao đẹp, bao giỏi, bao ngầu"

"Chắc có cửa. Tới bản lề còn chưa rớ tới được nữa là"

"Biết đâu người ta giỏi quá, đẹp quá rồi cái người ta cần một em gái ngơ ngơ biết nghe lời thôi thì sao"

"Thôi thôi bớt viết fanfic đi bạn tôi ơi"

Seulgi bỏ điện thoại xuống, đi ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài nơi ngọn đèn đường đang phủ ánh sáng vàng dịu lên bóng đêm. Có một điều mà Seulgi không dám nói với Seungwan đó là ngay khoảnh khắc màn hình lớn trở về độ phân giải 4K chiều nay thì cô đã thấy bản thân mình không ổn rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip