Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trí Tú, con tạm thời đừng để họ biết, hãy cứ để mọi việc diễn ra theo lẽ tự nhiên."

"Nhưng mà thầy ơi...làm như vậy có phải là..."

"Chuyện gì cũng có sự sắp đặt của ông trời, hãy cứ tuân theo."

"Dạ."

Chị cắn môi đè nén sự bức bối trong lòng xuống, cúi lạy ba lạy sư phụ rồi đứng dậy ra ngoài, dựa lưng vào vách nhà nhìn xa thăm thẳm, lặng lẽ trút ra hơi thở dài. Phía sau có ai đó đặt tay lên vai chị, Trí Tú không quay đầu nhưng vẫn có thể đoán được đối phương là ai, chị lấy bàn tay ấy khỏi vai mình, từng ngón tay đan chặt vào nhau, sự ấm áp bỗng len lỏi vào từng tế bào.

"Chị đừng nghĩ nhiều, không có cách nào khác thì chỉ nên nghe theo ý trời."

"Họ quá khổ rồi em ạ, nếu cứ để họ tiếp tục mơ hồ như vậy, liệu có đáng?"

"Duyên là duyên, phận là phận, có duyên không phận thì cũng đành chịu mà thôi."

"Trân Ni, em nói xem, rốt cuộc tình yêu là gì?"

Trân Ni không trả lời chị ngay mà mất mất một lúc để ngẫm nghĩ, nàng cũng không rõ tình yêu là gì, chỉ biết rằng khi bản thân ở cạnh Trí Tú thì hạnh phúc dâng cao, liệu đó chính là tình yêu? Nàng từ nhỏ thân cô thế cô, nương nhờ thầy mà sống, may sao lại gặp được Trí Tú, cả hai lớn lên như thanh mai trúc mã, rồi chị nhận được lệnh thầy xuống vùng thôn làng của Thái Anh chờ đợi báo đáp lại ân tình còn nợ em, Trân Ni lo lắm nhưng cũng không thể làm gì khác, ngày tiễn Trí Tú, Trân Ni bất an không thôi, hồn quỷ khó trừ hơn hồn ma, Trí Tú theo sư phụ đã lâu nhưng so với người vẫn là còn kém, sư phụ ngày đó vì giúp gia đình ân nhân trừ đại nạn mà mù đôi mắt, giờ Trí Tú cũng về giúp đỡ ân nhân, nếu mà chị có chuyện gì chắc chắn Trân Ni cũng không sống nổi.

"Đứa trẻ ấy, thật may mắn khi có người thân mang phước an đầy đủ, chỉ tiếc là, đi sai đường..."

"Nếu đã không thể cứu thì chi bằng..."

"Không được...chị không thể trơ mắt đứng nhìn chuyện cũ lặp lại lần nữa..."

"Nhưng không phải đơn giản chỉ là hai hồn ma..."

"Trân Ni, chị không thể làm người phụ nghĩa...ngày xưa nếu bác năm không dắt chị gặp sư phụ thì chị làm sao có ngày hôm nay?"

"Nhưng mà..." - Nàng chần chừ nắm tay chị mãi không buông.

"Liệu khi chị trở thành một người có ơn không biết báo đáp thì em sẽ còn bằng lòng nguyện gả cho chị hay sao?"

Trí Tú xoa đầu nàng rồi mỉm cười, con người sống ở đời phải đặt ân nghĩa lên hàng đầu, chị chỉ mong bản thân sẽ giúp được Thái Anh, một phần vì chính mình, một phần vì xót thương em, độ tuổi em đang đẹp như trăng rằm, cớ gì lận đận lại cứ vận vào em như thế?

Trân Ni biết bản thân sẽ không thể khuyên Trí Tú, một khi chị đã quyết thì trời sập cũng không thể thay đổi, vậy thì thay vì cứ khuyên can vô bổ chi bằng tiếp thêm cho người mình yêu thương động lực, Trí Tú xem trọng tình nghĩa thì Trân Ni nên vui mừng, vì như vậy chị sẽ không lừa gạt nàng.

"Được rồi, em vào nghỉ ngơi đi, dạo này nhìn xanh xao quá."

"Bữa em đi chợ chiều, bị mắc mưa."

"Đừng để bản thân bị bệnh, tôi sẽ lo lắng lắm." - Trí Tú xoa nhẹ lên gò má nàng.

Trân Ni nở nụ cười vui vẻ, nàng bắt lấy tay chị, mân mê từng ngón tay thon dài, bàn tay vì những cuộc hành trình của bản thân mà trở nên chai sạn đi vài chỗ, Trân Ni vuốt ve vết thẹo dài trong lòng bàn tay chị, đây là vết thương trên người Trí Tú khiến nàng ân hận nhất cuộc đời, nếu ngày đó chị không dùng nó đỡ cho nàng một dao thì có lẽ hôm nay Trân Ni đã không còn sống.

Bầu trời hôm nay xám ngắt, như thể hiểu được lòng người buồn bã, Trân Ni lo lắng thì Trí Tú cũng không an tâm nổi, sư phụ có dặn cứ để mọi việc tự nhiên mà xảy ra nhưng đến khi nó kết thúc ai sẽ người đau lòng nhất?

Không có ai mãi đau lòng vì một chuyện gì đó, chỉ là phụ thuộc vào tốc độ tự chữa vết thương ấy mau hay là chậm, không ai có thể quên đi một kỷ niệm, chỉ là khi đột nhiên có ai nhắc đến, quan trọng ở chỗ bản thân sẽ muốn nhớ hay muốn quên mà thôi.

Trí Tú học đạo cũng hiểu rõ luật trời, chị muốn giúp cũng không thể, chỉ có những người trong cuộc mới biết cách giải quyết, hiện tại điều chị giúp được chỉ là đi tìm lại ba hồn bảy vía cho người nọ.

"Trân Ni, em ở nhà ráng lo cho thầy, vài ngày nữa rồi chị về hen."

"Chị...nhất định phải về."

"Được mà, chưa cưới được em thì đừng mong ai có thể ngăn cản được Trí Tú này nha.".

"Tú...em thương chị."

"Vậy thì hun một miếng đi."

Trí Tú cười cười đưa gò má mình lại gần môi nàng, Trân Ni bẽn lẽn đặt lên đó nụ hôn nhẹ rồi chạy vào bên trong nhà, Trí Tú xoa xoa chỗ nàng vừa hôn, nui cười đậm hơn bao giờ hết.

*****

"Cô út, cái này là gì vậy cô?"

"Hông biết, của Lệ Sa á."

Thái Anh nằm dài trên cái ghế bố của ông hội đồng đặt ngoài sân, ánh mắt đăm chiêu nhìn trời nhìn đất, mấy con muỗi vo ve bay đến bị em đập một phát nát bét rồi trét lên người con Hạnh, nó đang lúi cúi gọt dưa hấu cho em thì nhăn mày.

"Cô út ở dơ quá."

"Nó mang trong mình giọt máu của tao đó." - Em cười cười.

"Cô út thiệt là hết nói nổi mà."

"Ê, tự nhiên cái tao muốn cà nanh với mấy con ma ghê."

"Gì, cô út bị người ta ám riết rồi khùng hả?"

Em chau mày cú lên đầu con Hạnh một cái rõ kêu, nhà này dù sao em cũng là chủ của nó mà riết nó coi em như bạn bè, Thái Anh ưng nó nhưng không có nghĩa là nó được chửi em, mấy đứa tiểu thư lang khác mà nghe được thì mặt mũi xinh đẹp của cô út họ Phác sẽ bỏ đâu.

Nó cũng biết nó hớ lời liền nhanh chóng xin lỗi em, nói gì thì nói dù sao Thái Anh cũng là chủ, nó dù thân thì cũng không được nói vậy với em, mà hình như ngoài nó ra thì còn có một người nữa hay nói Thái Anh như vậy nhưng mà có bị đánh như nó đâu.

Thật bất công.

"Cô út, chị Lệ Sa cũng hay nói cô út vậy mà."

"Mày đi cà nanh với chồng tao hả?" - Em híp mắt.

"Gì chời? Nhận người ta là chồng luôn ha? Cô không sợ ông la cô hả?"

"Cha tao thương tao nhất, thêm cả không có Lệ Sa thì tao cũng chết à, thôi thì không gả cũng phải gả."

"Cô út mê gái nó vừa vừa thôi, gì mà mấy đứa hầu khác nó nói con suốt ngày đi theo cô út chọc gái vui không?"

"Gì? Đứa nào dám nói như vậy?"

"Tại cô hổng biết thôi, chứ cái làng này, ai cũng nói ông là nhà có đứa con gái mà suốt ngày đi cua gái nhà người ta á."

"..."

"Con muốn cãi lắm nhưng mà đâu có cãi được, người ta nói chí lý quá."

Con Hạnh gom đống vỏ dưa đi vào nhà bỏ lại Thái Anh ngồi một mình ngẫm nghĩ.

Em đưa mắt nhìn Lệ Sa đang lúi húi làm gì đó đằng đầu cổng nhà, trời âm u như báo hiệu sắp mưa, Thái Anh lên tiếng gọi cô vào nhà trước khi bị ướt, gió mỗi lúc một to hơn, bụi bay nhiều đến mức em muốn mở mắt cũng khó khăn.

Cánh cửa trên cái gác mái nhà bị bung chốt đập ình ình bên trên, Thái Anh bèn đi vào nhà đặng lên đóng lại, trời hẵn còn sáng mà nhà trong tối thui vì trời âm u, Thái Anh lọ mọ đốt cái đèn dầu rồi đi lên đống chốt, cái tiếng cầu thang kêu cót két theo mỗi bước chân em đi, Thái Anh hối hận vì sao lại không kêu con Hạnh đi đóng mà lại tự thân mò mẫn lên tới đây. Bàn tay với ra đặt cái đèn dầu lên bàn, trời bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn, Thái Anh chồm người định đóng cửa thì Lệ Sa thình lình đứng phía bên ngoài.

"Thái Anh, mở cửa giùm đi, cửa nhà khóa rồi, không vào được."

"Hồi nãy kêu vào không vào, đợi xíu."

"Lẹ đi."

"Hối gì mà hối."

Em đóng lại cái cửa nhỏ rồi lấy cái đèn dầu chạy xuống, chắc con Hạnh thấy trời xấu quá nên không biết khóa luôn cửa rồi.

Bàn tay chạm đến cái thành cầu thang thì chợt khựng lại, em nhìn bước chân của mình rồi lại nhìn lên, khi nãy là em đang ở cách mặt đất một khoảng khá cao, vậy Lệ Sa làm sao mà lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ của căn gác? Mồ hôi Thái anh chảy dọc hai bên thái dương, em nuốt khan một cái, đôi chân bắt đầu run rẩy khi thấy bóng dáng ai đó in hằn trên đất, đang chầm chậm tiến về phía em, trong không trung vang vọng tiếng hát kèm theo tiếng nước mưa va đập vào mái nhà, Thái Anh nắm chặt cái đèn dầu, tai em bắt đầu nghe rõ mồn một từng câu hát.

"Cho nhau cởi áo qua đầu...phủ lấy thân nhau...dù nắng mưa dãi dầu...thương nhau nắm lấy dây trầu...giữ lấy buồng cau...cho đến khi bạc đầu...mình ơi thương lắm...ừ...mai mốt anh sẽ về thăm...phận em nhỏ bé...người con gái quê Việt Nam..."

Từng tiếng hát não lòng phát ra đều đặn, Thái Anh đảo mắt tìm kiếm, em không hề hay biết rằng, ngay phía sau, vong hồn ma nữ áo đỏ đang đứng đó.

"Thái Anh, cẩn thận phía sau."

Tiếng hét của Lệ Sa vang lên, em giật mình đánh rơi cái đèn dầu, vừa xoay người đã bị một bàn tay đẩy xuống cầu thang, trong một thoáng qua, em thấy mình tựa như rơi vào vực sâu thăm thẳm, em còn thấy nụ cười trên môi hồn ma kia, nụ cười mang nét u buồn tột cùng.

Thái Anh ngã nhào vào người Lệ Sa, cô nghiến răng vì cánh tay đập vào vách nhà mà xước một đường dài, máu đỏ bắt đầu tuôn ra, rơi lõm tõm xuống mặt đất, tiếng cười của Phác Thái Anh kia phát ra đều đều, cô ta nhìn em cùng Lệ Sa.

"Mày ngu quá, thật sự rất ngu, đến cả điều đang diễn ra trước mắt như vậy mà cũng không thể nhìn ra."

"Cô thật sự..."

"Tao nhắc mày một điều, đôi khi những việc diễn ra mày đang thấy thực chất là không phải như vậy."

"Cô..."

"Đợi đến ngày cực âm, tao nhất định sẽ đạt được ý nguyện."

"Đồ điên."

"Chỉ cần tao có được thân xác của mày thì lúc đấy ai điên còn chưa biết."

"Cô chết rồi mà vẫn mang theo cái chấp niệm với Thống đốc trong khi người vẫn đang ngày ngày theo chân cô hay sao? Cô nói cô yêu người mà lại không nhận ra người sao?"

"Im ngay, Lisa của tao không phải để cho mày muốn kêu là kêu."

"Sống thì hiền hậu, chết đi lại không còn lý trí, Phác Thái Anh, cô điên thật rồi."

"Chỉ cần tao có được cái xác của mày thì tao sẽ tìm lại được Lisa."

"Lisa của cô chết rồi, tại sao cô cứ mãi cưỡng cầu như vậy? Hả?"

Thái Anh đỏ mắt nhìn hồn ma, vì yêu mà chết, vì yêu mà sinh hận, hóa ra đến cuối cùng tình yêu vẫn không phải là thứ hoàn mỹ như bao người đồn đại.

"Haha, mày đang dạy dỗ một người hiểu rõ cả hai mặt âm dương hay sao? Mày nghĩ là mày có tư cách đó sao? Mày cướp Lisa của tao, tao nhất định không cho mày yên ổn."

"Tôi không cướp cũng không giành giật, chỉ là bản thân cô không thể nhận ra người, cô nói cô yêu người nhưng hết lần này đến lần khác làm người đau lòng, đến khi chết đi vẫn không thể an lòng vì cô."

"Câm miệng, Lisa của tao...của tao..."

"Cô là đồ khốn nạn, cô không xứng đáng với tình yêu của Thống đốc."

"Tao nhất định sẽ tìm lại được Lisa, nhất định...tao không để mày cướp Lisa của tao đi đâu."

Nói xong cô ta liền biến mất, Lệ Sa vẫn đứng trước mặt em che chắn, Thái Anh lau đi nước mắt vội vàng giúp cô xem xét vết thương. Với loại người chấp mê bất ngộ thì nói nhiều chỉ phí lời.

Lệ Sa im lặng nhìn em, trong đôi mắt chứa đầy thâm tình hằn lên một vài sự toan tính.

--------

Chào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip