mệt mỏi [14+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Mile cùng cậu ra sân bay đón mẹ. Một tuần trôi qua nhưng với cậu nó dài như một thế kỷ, Apo mong chờ từng ngày vì chỉ khi mẹ về cậu mới được giải thoát.

Mẹ cậu xách hành lý bước ra liên chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh và cậu. Trông mẹ rất hạnh phúc, mẹ từng tâm sự với cậu rằng bà ấy luôn mong muốn có một người ở bên chăm sóc và yêu thương bà. Có nhiều lần cậu đã muốn nói với mẹ về chuyện đó nhưng cậu không thể vì nếu mẹ biết người mình yêu lại làm chuyện đồi bại với con mình thì bà mấy sẽ suy sụp đến mức nào. Nhưng bây giờ mẹ về rồi chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra nữa, cậu sẽ xem nó như một giấc mơ.Ngồi trên xe, mẹ cậu nhìn Mile với ánh mắt tràn đầy yêu thương điều đó khiến cậu cần thêm day dứt.

Gia đình cậu đến nhà hàng ăn trưa, cả nhà ba người cùng ngồi vào bàn ăn đó là khung cảnh cậu mong ước từ lâu nhưng giờ đây nó thật ngột ngạt.

Mile ngồi đối diện cậu, phía trên bàn ăn thì cười nói với mẹ cậu còn phía dưới bàn chân anh không ngừng cà vào chân cậu. Anh di chuyển lên trên rồi mơn trớn trên đũng quần cậu, Apo vẫn cuối mặt xuống bàn ăn cố ngăn không để phát ra tiếng động nào. Tai cậu đỏ ửng, tim đập liên hồi, Mile tăng tốc nhanh hơn, cậu đẩy bàn bàn ra vội xin phép mẹ rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Mile lấy cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ đi theo cậu. Apo vào phòng ở cuối rồi chốt cửa lại, cậu kéo khóa quần xuống rồi từ từ vuốt ve cậu "bé" của mình. Cậu khẽ rên rỉ :

"Ư..um.."

Bỗng có tiếng đập cửa, Apo sợ hãi im bặt. Cậu vội kéo khóa quần lên, cố lấy lại bình tĩnh, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, cậu sợ phát khóc :

"Apo mở cửa ra" Là giọng của Mile

"Mở cửa mau trước khi có người biết chuyện con đang thủ dâm ở toilet" anh vẫn đập cửa

Apo vội mở cửa ra, anh liền xông vào. Anh kéo quần cậu xuống tới gối rồi kéo khóa quần giải phóng cự vật đang căng cứng của mình rồi đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu. Apo đau thấu tận xương tủy, cậu kiềm nén không để phát ra bất kỳ âm thanh nào :

"Ưm...ưm...ưm.." phát ra những âm thanh nhỏ trong cổ họng

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đáng thương của cậu. Bỗng có tiếng xột xoạt, cậu đơ người không dám thở mạnh. Có lẽ là người quét dọn toilet, có tiếng mở cửa phòng bên cạnh, cậu liền rụt chân lại. Người lao công cuối xuống nhìn qua khe hở giữa hai phòng vừa kịp lúc Mile bế cậu lên. Lưng cậu dán sát vào ngực anh, bên dưới không ngừng chuyển động. Apo sợ hãi có nén nước mắt vào trong. Sau một hồi lâu dọn, người lao công cũng rời đi.

Mile bắn vào trong cậu, Apo ưỡn người bắn lên cửa toilet. Anh giúp cậu lâu tinh dịch rồi chỉnh lại quần áo. Mile vừa cậu trở lại bàn :

"Con không khỏe sao? Sắc mặt của con không tốt" mẹ lo lắng hỏi

"Con hơi mệt thôi ạ" cậu lảng tránh ánh mắt của mẹ

"Được rồi, mình ăn xong rồi về nhé"

"Dạ vâng ạ"

Trên xe mẹ cậu không ngừng luyên thuyên về chuyến công tác. Đã lâu rồi cậu mới thấy mẹ cười nói vui vẻ như vậy :

"Này, em có một ý tưởng" mẹ cậu vỗ vào vai anh

"Được rồi, nói anh nghe nào" Mile nói với giọng điệu yêu chiều

"Cuối tuần này gia đình mình cùng đi leo núi nhé, sau đó chúng ta sẽ ở trong một căn nhà sàn giữa rừng. Chà, chắc sẽ tuyệt lắm!" Mẹ có vẻ rất háo hức

"Được thôi nếu em muốn"

"Yêu anh" mẹ nắm chặt tay anh

"Con thấy sao Apo"

"Dạ được ạ"

"Quyết định vậy nhé"

Apo mệt mỏi tựa vào cửa kính, Mile quan sát cậu qua gương chiếu hậu lòng thầm suy tính gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip