95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6:00 sáng

Mẹ Kim cùng Mẹ Jeon hai tay xách túi đồ ăn và quần áo đi vào. Vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ nướng

Thỏ bông đáng thương bị vứt xuống sàn. Mẹ Kim đi lại nhặt lên rồi chống nạnh nhìn hai đứa trên giường

" Jeon, bà xemm..."

Mẹ Jeon bày đồ ăn ra xong cũng đi tới

TaeHyung thì khỏi nói đi...ngủ riếc không chịu tỉnh. Còn JungKook nữa, giường mình không nằm đi qua đây nằm...đã vậy còn nằm sát nhau nữa chứ, vết thương bị tác động thì sao?

Mẹ Jeon định khều JungKook dậy thì mẹ Kim đưa tay chặn lại

" Thôi để cho JungKookie ngủ đi...chắc đêm qua ngủ không được ấy "

Hai bà định quay đi thì nghe tiếng gọi có chút quen thuộc

" Mẹ..."

" TaeHyung con?..."

Hai người vui mừng định nói lớn thì TaeHyung nhanh chóng đưa tay ra hiệu

" Suỵt " - Hắn chỉ vào người nhỏ trong lòng

" Hai mẹ nói nhỏ nhỏ hoi để em ngủ ạ..."

Mẹ Jeon Kim gật đầu...rồi đi lại chỗ giường hỏi han

" Con thấy trong người thế nào rồi? Mẹ đi gọi bác sĩ đến đã " - mẹ Jeon nói xong liền mở cửa chạy đi

" TaeHyung con có khát nước không? Hay có mệt gì trong người không nói mẹ biết đi con.."

Hắn cười cười...cầm nhẹ tay mẹ mình

" Con ổn..mẹ đừng lo "

Bác sĩ rất nhanh đã xuất hiện. Cơ mà có một chuyện đang hết sức đau đầu đây

" À...có thể nào để bạn nhỏ này sang giường bên được không ạ? Như vậy thì khó để tôi khám cho Kim Tổng quá "

Mẹ Jeon và mẹ Kim cũng thử rồi...cũng tới tách hai đứa ra mà JungKook bám người quá chặt, càng tách em càng ôm hắn mạnh hơn...đụng đến vết thương làm hắn nhói lên muốn bốc hoả nhưng vẫn cam chịu

" Khám đi, hơi khó khăn một chút "

Bác sĩ gật đầu rồi cũng tới khám...trong lúc xem xét vết thương, do chỗ cần xem thì bị JungKook che mất nên hắn buộc phải nhích người ra một chút

JungKook ngay sau đó liền phản ứng ưm một tiếng rồi quay người sang hướng khác. Chiếc giường vốn nhỏ, hai người nằm càng nhỏ hơn

JungKook xoay qua xém chút là cả người tiếp đất...cũng may hắn nhanh tay kéo lại

" Ưm...."

Bác sĩ khám xong nói sơ qua tình trạng rồi cũng rời đi. Hắn lúc này mới kéo bạn nhỏ quay ngược trở lại vào lòng mình

" Xin lỗi xin lỗi em...ngủ ngoan ngủ ngoan"

Vừa dỗ em ngủ chưa bao lâu thì y tá đến gõ cửa

" Bệnh nhân JungKook đến phòng 109 tái khám nhé "

Kim TaeHyung nhíu mày nhìn ra cửa

" Em ấy bị gì mà phải khám?"

Mẹ Kim gật đầu bảo y tá cứ đi trước rồi quay sang nói với hắn

" Em bị đau bao tử, xém một chút là vào phòng mổ rồi "

" Gì chứ "

Hắn ngay lập tức không cho em ngủ nữa, đánh thức em dậy

" JungKookie...dậy nào..dậy nghe anh hỏi tội... nhanh nào.."

JungKook ưm ưm không chịu dậy. Hắn hết cách đành nhích người ra rời khỏi giường

JungKook thiếu hơi ấm liền mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm kiếm.

Lăn lộn một hồi cũng tự mò dậy. JungKook ngái ngủ đưa tay dụi mắt, TaeHyung liền đưa tay chặn lại

" Không được dụi "

JungKook giật mình tỉnh cả ngủ, em nhìn hắn đứng hình mất 5s

" Taeh... TaeHyungie...anh...tỉnh rồi...aaaaaaaaaaa"

JungKook vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy hắn. Kim TaeHyung bất ngờ đón lấy một bạn thỏ béo liền không phòng bị cùng ngã ra sàn

Vết thương đập mạnh xuống sàn khiến hắn nhất thời la lên

" Aa..."

JungKook hốt hoảng ngồi dậy đỡ lấy hắn, cái mặt khóc bù lu bù loa

" Huhu...hức...em xin lỗi...anh đau chỗ nào ạ...huhu bác sĩ đâu bác sĩ đâu.."

Bác sĩ nghe tiếng la cũng chạy vào. Hai mẹ cùng JungKook đỡ hắn lên giường

" JungKookie...con phá anh rồi đấy thấy hậu quả chưa?"

" Hức... con..con hỏng cố ý mà...hức.."

" Được rồi bà đừng trách em... chỉ là thấy TaeHyung tỉnh nên mới vui mừng đến vậy.."

Hắn nhìn em khóc sướt mướt liền cười bất lực, nắm lấy tay kéo bạn nhỏ lại gần

" Ngoan không khóc...anh không sao mà"

" Hức..tại em...em làm anh đau...hức.."

" Nào nào không sao hết... JungKookie còn khóc là anh đánh đòn đó "

" Hức...em..hức.. hong khóc nữa..."

" Đấy bảo không khóc mà cứ khóc..thật là.."

Hắn đưa hai tay chùi nước mắt cho bạn nhỏ. JungKook khóc đến đỏ cả mắt rồi này

" Hức...bé...hỏng ngưng được...hức..chứ bộ "

Bác sĩ xử lí vết thương cho hắn xong cũng xin phép rời đi. TaeHyung lúc này coi như đã ổn. Hắn ngồi dậy rồi kéo bạn nhỏ ngồi lên đùi mình

" Đã hết khóc chưaa? Hửm..cục cưng"

JungKook chùi chùi nước mắt rồi gật đầu

" Giỏi..nào giờ nghe anh hỏi tội bé đây"

" Dạ?.."

Hắn vỗ vào mông một cái thật kêu. JungKook liền ôm lấy mung xinh mếu máo

" Đau.."

" Cho chừa..em nói xem, làm gì mà để bệnh tái phát vậy hửm? "

" Em..em..."

" Em cái gì mà em.., bướng quá rồi không nghe lời anh phải không?"

" Em có mà...chỉ là..chỉ là không để ý một chút thôi ạ "

" Ừ.."

Hắn giận rồi

JungKook định mè nheo dỗ hắn thì chị y tá lại đến gõ cửa

" Bệnh nhân JungKook vui lòng tới phòng 109 tái khám "

JungKook thở dài rời khỏi người hắn

" Anh đi khám với em đi.."

Hắn không thèm nhìn em, JungKook đi đến nắm lấy vạt áo của hắn

" Anh..."

" Em đi đi "

Mẹ Jeon thấy tình hình không ổn liền đi đến giải vây

" Nào bé..anh còn mệt nên không đi cùng bé được, mẹ dẫn bé đi nha "

Nói rồi mẹ Kim nắm tay bé dẫn đi

Hai người vừa rời đi..hắn quay người lại rồi hỏi mẹ Jeon

" Mẹ..em bị khi nào ạ?"

" Lúc còn bên Mỹ, Jimin bảo đã nhập viện rồi mấy ngày sau đó biết tin liền chạy về đây..về đây được ngày thì bệnh lại tái phát. Em khóc quá chừng, bọn mẹ dỗ mãi mới chịu nín..em cũng biết lỗi rồi thôi con đừng giận em nữa nha con, JungKookie khóc mẹ xót lắm "

Hắn gật gật đầu

" Vâng..con biết rồi ạ"

" À con đói chưa? Mẹ hâm cháo cho con nha Tae "

" Vâng ạ con cảm ơn mẹ "

Mẹ Jeon lấy hộp cháo rồi đi hâm lại cho nóng. TaeHyung nằm trên giường chán nản đợi bạn nhỏ quay về

[...]

Hehehehehehehehehehehehehe

Muahahahahaahhahaah

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip