12. cậu bé....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" aaaaaa thả em ra huhu "

JungKook khóc lóc đòi chạy khi Hắn ôm em chặt cứng. Chuyện là hôm nay JungKook và Jimin phải tiêm thuốc, Jimin vừa tiêm xong và yên ổn bao nhiêu thì đến lượt JungKook khổ sở bấy nhiêu

Từ nhỏ em đã rất sợ tiêm thuốc..điều này Hắn rất rõ. Mỗi lần như thế Kim TaeHyung đều ôm chặt cả người em không cho giãy giụa và lần này cũng không ngoại lệ

" JungKook ngoan nào sẽ không đau mà "

JungKook lắc lắc đầu nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt

" anh nói dối..hức....thả bé raaa huhu"

Hắn không nói gì chỉ ôm chặt người em lại. Quay sang bác sĩ nói

" Tiêm đi "

JungKook nghe liền hốt hoảng khóc to

" Oaaa oaaaa mẹ ơi mấy người này bắt nạt con huhuhuhu "

Vì em càng ngày càng khóc to..rất khó để tiêm chuẩn xác. Mỗi lần bác sĩ để kim tiêm đến gần em liền giãy lên khóc lớn.

Hết cách, Hắn đánh nhẹ vào gáy em khiến JungKook dần thả lỏng cơ thể rồi ngất đi. Hắn ôm em ra hiệu cho bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc

.

Bố mẹ Jeon và Kim đột nhiên gọi điện cho Hắn bảo muốn gặp em. Kim TaeHyung không thể để họ gặp JungKook trong tình trạng này được đành nói em đã ngủ rồi.

Các anh bố chị mẹ nghe em đã ngủ liền tiếc nuối tắt máy. Vốn dĩ họ định khoe quà cho em xem vậy mà...

Hắn lay nhẹ người em

" Bạn nhỏ JungKookie có muốn đi dạo không nào? Thức dậy anh bế đi nè "

JungKook ngay lập tức liền xoay người mở mắt. Em muốn ngủ thêm cơ nhưng em thích được đi dạo cùng TaeHyungie....và không muốn nằm mãi trên giường bệnh nhàm chán này nữa

Em định nhảy khỏi giường..may mắn Kim TaeHyung kịp thời ôm cả người em kéo lại. JungKook cũng hoảng không kém, bạn nhỏ vì vui nên quên mất mình đang bị thương đây mà

Hắn cõng em ra vườn hoa của bệnh viện. Rất nhiều bệnh nhân cứ đến chiều lại thi nhau ra đây ngắm hoa, họ muốn hít thở không khí xinh đẹp này. Vườn hoa của bệnh viện vô cùng xinh xắn, những bông hoa như tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân mau chóng khỏi bệnh vậy...nhìn ngắm chúng tâm trạng cũng thoải mái lên rất nhiều

Hắn và em ngồi xuống ghế đá gần đó. Em thích thú chỉ chỏ những bông hoa xinh xắn cho hắn xem, cái miệng nhỏ cứ líu lo mãi thôi

" Anh ơi, hoa kia xinh quá "

" Nhưng không xinh bằng em "

JungKook đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hắn cứ thích thả thính em bất ngờ như vậy làm em ngại muốn xĩu nhưng cũng thích lắm...

Bên cạnh chiếc ghế mà cả hai đang ngồi. Có một cậu bé cầm hộp sữa nhìn những bông hoa...đôi lúc những bạn nhỏ được bố mẹ dắt đi ngang qua, cậu bé ấy liền ngưỡng mộ nhìn theo. Có vẻ đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu bé nhỏ này.

JungKook bảo Hắn dìu mình qua chỗ cậu bé. Em nhẹ nhàng chìa tay ra đưa cho bé trai đó một cây kẹo mút vị dâu

" Cho em nè "

Đứa bé ấy ngơ ngơ nhìn em..bàn tay nhỏ xíu cầm lấy kẹo cuối đầu cảm ơn. JungKook cười cười rồi hỏi

" Bạn nhỏ ở đây một mình sao? Ba mẹ bạn đâu rồi.."

Đứa nhỏ bất chợt bật khóc. JungKook cứ tưởng bản thân đã làm cậu bé khóc liền hốt hoảng nhìn Hắn

Hắn không nói gì chỉ ngồi xuống đối diện cậu bé

" Sao lại khóc? Có chuyện gì sao"

Bé trai ấy ngập ngừng một lúc cũng chịu nói ra

" Ba mẹ em bỏ em đi rồi hic...chắc tại em không ngoan nên ba mẹ mới bỏ em lại đúng không ạ. Anh ơi anh nói với ba mẹ em là em biết lỗi rồi ạ hic sau này sẽ không đòi đến khu vui chơi nữa..em hứa sẽ ngoan hic sẽ không quậy phá ba mẹ đâu..anh nói ba mẹ quay về với em đi oaaaaa "

JungKook và Hắn nghe xong cũng không hiểu gì. Một chị y tá từ xa chạy đến

" Jihoon em ở đây sao..ngoan về phòng ăn rồi uống thuốc, chị đã chạy khắp nơi tìm em đấy "

Chị y tá vừa nói vừa thở. Định dắt cậu bé đó đi thì JungKook lên tiếng

" Chị ơi..em hỏi một chút được không ạ"

" dạ vâng được ạ, em có gì muốn hỏi sao? "

JungKook chỉ tay vào bạn nhỏ đang đứng cạnh y tá rồi nói

" Ba mẹ của em ấy đâu rồi ạ? "

Cậu bé nghe nhắc đến ba mẹ liền nức nở khóc lớn. Y tá nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành.. lúc sau chị mới nói

" Gia đình em ấy vừa gặp tai nạn giao thông, ba mẹ không qua khỏi chỉ còn lại em ấy sống sót. Cậu bé chỉ có ba mẹ là người thân nhưng họ đã mất rồi, nhà lại khó khăn nên bệnh viện quyết định sẽ tài trợ đầy đủ viện phí cho bé. Người gây tai nạn đã bỏ chạy, cảnh sát vẫn đang truy tìm "

JungKook nghe xong liền cảm thấy đau lòng không thôi, nhìn cậu nhóc vừa chùi nước mắt vừa đi theo chị y tá về phòng. Em muốn khóc quá

" Anh ơi..."

JungKook cất tiếng gọi Hắn

" Anh đây "

" Mình về phòng đi ạ "

Hắn gật đầu rồi bế em lên

Từ khi biết được câu chuyện đáng thương của cậu bé ấy. JungKook cứ ngồi thẩn thờ ra, Hắn gọi không biết bao nhiêu lần vẫn không trả lời

Có vẻ em đang suy nghĩ một chuyện gì đó...đôi mắt bắt đầu long lanh, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Hắn hốt hoảng đưa tay lau đi vệt nước mắt ấy rồi ôm em vào lòng

" Bạn nhỏ làm sao? Em sao lại khóc thế này "

JungKook ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Hắn

" Anh ơi...mình nhận nuôi cậu bé lúc nãy được không ạ, em thấy thương quá à. Em ấy không còn người thân, đến khi khỏi bệnh ai sẽ là người chăm lo cuộc sống sau này đây.."

Gia đình của Hắn và em vốn dĩ rất giàu có. Việc nhận nuôi một đứa bé cũng sẽ không thành vấn đề nhưng Hắn muốn biết em đã suy nghĩ kĩ về chuyện này chưa hay chỉ là thoáng qua.

" Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu đã chấp nhận nuôi bạn nhỏ kia thì phải có trách nhiệm...Anh sẽ không ý kiến gì hết miễn em cảm thấy vui và quyết định đúng đắn là được "

JungKook gật đầu chắc nịch

" Em suy nghĩ kĩ rồi. Thiếu thốn tình thương của ba mẹ khi còn rất nhỏ là điều đáng sợ nhất...em không muốn bạn nhỏ đẹp trai khi nãy phải chịu những tổn thương này khi còn rất nhỏ đâu..."

" Ừm..anh sẽ làm thủ tục nhận nuôi nhóc đó, việc của JungKook bây giờ là phải mau chóng hồi phục nhé "

" Dạ..em biết rồi, cảm ơn anh TaeHyungie "

____

💜💜💜
Vote đi mòoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip