05. Kim lão đại dỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi các bố mẹ rời đi, Kim TaeHyung liền mặt lạnh bỏ vào nhà trước.

Hắn dỗi em rồi

JungKook nhìn theo rồi mím môi. Quay người khoá cổng sau đó chạy lon ton theo sau Hắn

Vào nhà ngó nghiêng xung quanh lại không thấy Hắn đâu. Chắc ở trên phòng rồi

" Anh ơi..."

Mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt JungKook là Hắn đang lấy mền gối đem xuống đất

" Anh làm gì thế...sao lại đem chăn gối xuống đây "

JungKook vừa nói vừa đem chăn gối để lên giường. Kim TaeHyung vẫn im lặng lấy chăn gối xuống đất rồi nằm quay lưng lại, đắp chăn nhắm mắt ngủ

JungKook nhìn Hắn dỗi mình, bỏ mình không thèm ngủ chung, không thèm ôm mình ngủ...em buồn đóo

Người ta chỉ méc chút xíu thôi...đâu có ngờ các anh bố chị mẹ quay về thiệt đâu..

JungKookie hông cố ý đâu anh TaeHyungie ơi...

.

Đến nửa đêm JungKook vẫn không ngủ được, vừa lạnh vừa thiếu hơi của ai đó. Chăn Hắn cũng lấy chỉ chừa cho em mỗi thỏ bông với gối nằm thôi. Vì không có chăn mà phòng bật điều hoà nữa nên em có hơi run một chút.

JungKook nhìn ngắm lưng người nọ, TaeHyungie ngủ say mất rồi.... TaeHyungie bỏ quên bé rồi này

Bé xin lỗi màaaa

Thật ra Hắn không hề giận em chuyện em méc bố mẹ đâu. Chỉ là lúc chiều đang giữa chừng phải dừng lại nên Hắn mới dỗi một chút thôi.

JungKook nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén kéo chăn rồi chui vào vòng tay qua ôm eo Hắn. Đầu dụi dụi vào ngực Hắn tìm hơi ấm quen thuộc

Kim TaeHyung không hề ngủ, Hắn định đợi em ngủ sẽ lên giường ôm em. Đợi hoài chả thấy em ngủ, lúc sau liền cảm giác ai đó đang chui vào chăn ôm chầm lấy mình. Hắn nhếch môi cười nhẹ vì sự đáng yêu này

" Lạnh lắm đúng không? Bé ngủ ngon "

JungKook lúc này đã ngủ say..tìm được hơi ấm liền chìm vào giấc ngủ. Kim TaeHyung vòng tay ôm em lại, người em lạnh quá này

Tự nhiên Hắn thấy có lỗi quá

Cứ thế cả hai nằm ngủ dưới sàn, giường chỉ còn mỗi thỏ bông..
_________

💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip