Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

"Ba ba... hức... tay đau.... hức.... bé con đau...!" Hassan đã được chuyển sang cho Porsche ôm. Bé con ôm chặt cổ Porsche, vừa nức nở vừa ủy khuất kể tội người làm bé đau: "Bé con đang xem cá xinh mà.... hức.... tự nhiên đẩy... hức... bé con, còn la bé con nữa." Hassan vừa kể vừa hít hít mũi: "Bé con mới hông có thúi á... hức... hồi sáng ba ba nhỏ... hức... ba ba xức thơm thơm cho bé con òi mà."

Porsche cùng mọi người lúc đầu rất lo lắng cho bé con, coi kìa, bàn tay nhỏ máu thấm đầy băng rồi kìa, khỏi nghĩ cũng biết rất là đau rồi. Đoạn đường đi từ thủy cung ra bãi xe cũng không ngắn, Hassan khóc cả một đoạn.

Porsche cứ nghĩ bé con sẽ mãi khóc giống như ngày đầu tiên cậu gặp bé ở cô nhi viện, trong lòng nghĩ chắc phải dỗ cả đường đi rồi. Ai ngờ càng dỗ càng lạ lắm, Hassan tuy cũng có khóc, nhưng chỉ nức nở thôi, chứ không khóc đến đau lòng như lần trước. Lần này vừa khóc còn kèm theo ủy khuất mét tội người khác nữa, trong vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Cả đám nghe bé con ủy khuất mà cảm thấy mắc cười quá trời, nhưng bọn họ không dám cười ra, sợ Hassan sẽ dỗi mất.

"Ngoan ngoan, bé con ngoan nè! Bé con của ba ba không thúi nha, người làm con khóc mới thúi, mới hư! Hassan của ba ba là thơm nhất ngoan nhất!" Porsche lau nước mắt trên mặt Hassan, nhóc con vừa khóc vừa dụi mắt làm cho mặt nhỏ tèm lem như mặt mèo vậy.

"Thiệt hông? Hức, hông thúi nha?" Hassan thút thít.

"Ừ, rất thơm! Dù Hassan có xì hơi thì cũng là quả xì hơi thơm nhất trên đời!"

Porsche!!!! Dỗ con cũng đừng đưa ra ví dụ thế này chứ!!!

Cả đám người nghe người ba ba nhỏ nói chuyện mà đen cả mặt, may mà không đang ăn cơm đấy!

Còn bé con Hassan à, chẳng phải lúc này con nên quan tâm cái tay nhỏ của mình hay sao? Sao mà lại quan tâm đến mình có thơm hay không vậy?

"Ôi, bình nước nhỏ của Hassan mất tiêu òi." Hassan khóc nhiều quá nên khát nước, định theo thói quen cầm bình nước treo trên cổ mình lên uống thì phát hiện ra không thấy bình nước đâu nữa.

Hassan mếu máo: "Bình nước của Hassan bị người xấu làm mất òi. Vịt vàng của con mà. Hừ hừ hừ! Con muốn đi kiếm vịt vàng."

"Tay không đau nữa à? Đi bệnh viện trước, rồi ba ba dắt con đi mua bình nước mới ha." Porsche lắc đầu, mới có mấy ngày mà bé con này thay đổi nhiều ghê.

"Nhưng mà quai đeo là hôm qua con tự vẽ á, có hình của ba ba nhỏ, ba ba lớn, với Hassan nữa." Hôm qua bé lấy một dải băng màu trắng ở chỗ Tankhun mang qua nhờ cô Nampheung chỉ bé vẽ người, bé loay hoay một lúc thì vẽ được ba hình người nho nhỏ, là ba ba lớn, ba ba nhỏ với bé con. Bé vui vẻ quấn nó vào bình nước vịt vàng của mình để mang theo đi chơi, ai ngờ mất tiêu òi.

Nhìn con trai bĩu môi làm nũng, cộng thêm cái mũi đỏ đỏ đôi mắt ướt nhẹp do mới khóc xong, quá manh rồi. Tim gan Porsche đều bị con mèo con này làm cho mềm nhũn.

"Được rồi, ba ba sẽ nhờ người ở đây kiếm lại giúp con, bây giờ mình đi bệnh viện trước nhé. Tay nhỏ con còn đau không?" Porsche cầm tay nhỏ của Hassan lên kiểm tra.

Bà mẹ thằng chó kia, bàn tay ngọc ngà của con trai tao bị mày làm cho toàn máu với máu!

Cậu có hơi hối hận vì lúc nãy đã ra tay quá nhẹ với gã đàn ông kia. Đáng lẽ cậu phải đập nát cái tay của gã ta mới đúng!

"Đau ạ." Hassan ỉu xìu.

"Ba ba thổi thổi cho con, một lát liền hết đau nè." Porsche đưa thay bé con lên thổi thổi vài cái. Hassan bị thổi đến nhột nhột ngứa ngứa thì cười hì hì.

Ra tới nơi, vừa định bước lên xe thì một giọng nói trẻ con nghe có chút vội vàng la lên: "Ấy ấy em bé xinh đẹp ới, bình nước vịt vàng em làm rơi nè. Ba ba em bé xinh đẹp ơi, đợi con một chút với!"

"Hửm, anh gọi Hassan à?" Hassan nhìn thấy một cậu nhóc chạy theo phía sau bé, hình như còn đang nói chuyện với bé thì phải. Rồi bé nhìn thấy bình nước của bé trong tay cậu nhóc: "Ôi, bình nước của bé con kìa. Ba ba ơi, anh trai nhỏ mang bình nước của bé con đến kìa."

Porsche xoay người lại, là một bé trai cỡ bốn tuổi đang chạy thật nhanh đến chỗ cậu, trong tay còn cầm một bình nước, đúng là bình nước của Hassan.

"Hộc... hộc... hộc!!! Anh.... anh nhặt được, trả em nè!" Cậu nhóc chạy đến, thở hồng hộc, sau đó ngước mặt lên nhìn Hassan, tay thì đưa bình nước cho bé, miệng cười tươi rói.

Porsche cúi người xuống, Hassan liền đưa tay muốn nhận lấy, nhưng nhóc con kia nhanh tay hơn, chỉ thấy nhóc chồm người lên, đeo bình nước lên cho Hassan: "Anh đeo cho em nè."

"Cảm ơn anh trai nhỏ!" Hassan cười khúc khích.

"Chú cảm ơn nhóc nha." Porsche xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Chú ơi, sau này chú cho con chơi với em bé xinh đẹp nha?" Cậu nhóc nói với Porsche.

"Veera, để cho bé con đi bệnh viện nào." Người đàn ông xuất hiện phía sau bé trai.

"Là anh à? Anh là ba ba của nhóc con này sao?" Porsche bất ngờ, là người đàn ông khi nãy.

"Lại gặp nhau rồi." Người đàn ông gật đầu: "Bệnh viện nhà chúng tôi ở con đường bên cạnh, tôi dẫn mọi người đi, ưu tiên. Nhanh chóng coi vết thương cho bé con nhà cậu."

"Phiền anh rồi, không cần đâu." Porsche lắc đầu.

"Không phiền, có người chở tôi mà." Vừa dứt lời thì một chiếc siêu xe chạy tới trước mặt y. Cửa xe mở ra, một người nam nhân tuấn tú không thua gì Kinn bước xuống, hắn đến bên người đàn ông: "Apo, ai đến bệnh viện?" Hắn gật nhẹ đầu xem như chào hỏi với Porsche.

"Là em bé xinh đẹp nha ba ba lớn! Mau mau nào, em bé đau á!" Cậu nhóc Veera nhanh chóng trả lời.

"Đi trước rồi em kể. Bọn tôi dẫn đường" Câu trước nói với chồng mình, cậu sau nói với Porsche.

"Con đi với em bé nha. Hai ba ba đi trước đi." Veera nhanh chóng leo lên xe với Hassan.

Mọi người nhanh chóng đến bệnh viện.

***

"Hức... sao cứ khâu tay của bé con hoài vậy?" Hassan biết mình sắp phải khâu tay lại lần nữa liền sợ hãi.

"Như vậy con mới nhanh hết đau, ba ba sẽ ôm con mà, không sợ nha." Porsche thơm nhẹ bé.

"Vâng." Bé ỉu xìu.

Sau khi khâu vết thương xong, Porsche đi lấy thuốc cho con trai, Kinn thì ôm con mèo con ủ rũ trong lòng.

Hassan ỉu xìu như cọng cải thìa héo, mặc cho Tankhun đùa thế nào cũng không cười một tiếng. Mặt nhỏ héo queo làm cho ba ba và mấy chú đau lòng muốn chết.

Mẹ bà, thằng khốn không có mắt, làm cho bé con buồn, phải bị lăng trì!!!

"Bé vịt vàng, đừng buồn nữa nè. Xem anh mua gì cho em nè."

Cậu nhóc Veera chạy vào phòng chờ của Hassan, đưa một nhóc vịt vàng bông to gần bằng Hassan cho bé.

Hassan thấy vịt vàng bông liền hào hứng lên, bé đưa tay ra ôm lấy: "Cho em à?"

"Đúng vậy, anh thấy nó giống em, nên liền kêu ba ba mua cho em, tại anh hông có tiền. Sau này, anh có tiền rồi, anh mua thật nhiều vịt vàng cho em chơi luôn." Nhóc con nói đến đương nhiên.

"Cảm ơn anh trai nhỏ!" Hassan cười tít mắt.

Khi ba ba nói chuyện với ba ba của em bé xinh đẹp, Veera mới biết hôm nay là sinh nhật của bé con, nên cậu nhóc liền nói ba ba dẫn đi mua quà sinh nhật cho Hassan.

Thế là Hassan mới có con vịt vàng kia.

Cũng trong lúc trò chuyện, hai bên mới biết được gia tộc cả hai đang có hợp tác làm ăn với nhau. Đáng lẽ hôm nay là ngày đầu tiên mà người điều hành hai gia tộc Theerapanyakul và Romsaithong gặp mặt nhau. Ai ngờ ông chủ hai bên đều trùng hợp có việc riêng, để thư ký ra gặp mặt thay; trùng hợp hai người đều dẫn vợ con đi chơi; trùng hợp hai bên đều đi Safara World chơi; trùng hợp hai chàng vợ hai bên đều quýnh cùng một người;.....

Kinn cùng Mile cũng rất bất ngờ với sự tình cờ gặp mặt này. Hai người đều khá vui vẻ với đối phương, cho đến khi....

"Được thôi, tối nay anh sẽ dắt nhóc con sang nhà em để dự tiệc sinh nhật của Hassan." Apo vui vẻ nói với Porsche.

Cậu cũng vui vẻ cười với y.

"Anh bạn, vợ cậu đang dụ dỗ vợ tôi!"

"Không phải, là vợ anh đang quyến rũ vợ tôi, và con trai anh đang có ý với con trai tôi!"

*** Hết chương 44 ***

Nay nhiu đây hoi nha, tui hơi mệt tại sáng nay học TD í.

Mà sáng nay đi học lại, vừa lỡ mồm nói to "Kittisawasd" thì có 1 cái đầu ló ra.... và tui có thêm 1 bạn mới🤡 Nhưng ngừi ta đu KimChay cơ, nhưng khum sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip