Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

***

"Lúc Tankhun bị ngã, Porsche nhảy xuống cứu anh nên áo của cậu bị dính máu của anh, nhìn qua còn tưởng cậu vừa đi quýnh lộn về. Còn về việc vì sao đi công viên nước mà Posrche vẫn mặc đồ thường, khụ, mợ hai của chúng ta vẫn còn eo mỏi lưng đau nên không xuống bơi, nhưng chân tướng là gì thì phải hỏi cậu Kinn."

***

Những tưởng chuyến đi chơi này sẽ thật vui vẻ, nhưng chỉ mới rời khỏi nhà được hai tiếng thì cậu chủ Tankhun của chúng ta đã phải vào bệnh viện.

"Áaaaaaa! Đau quá trời ơi! Cứu tôi trời ơi! Huuuu!!!" Tankhun nhìn cánh tay đầy máu của mình mà khóc lớn.

"Cậu chủ không khóc không khóc. Bác sĩ sắp tới rồi, sẽ mau chóng chữa khỏi vết thương cho cậu thôi. Không đau không khóc." Arm bên cạnh nhẹ giọng dỗ anh.

"Đúng đó cậu chủ, đừng khóc nữa nha!" Pol phụ họa theo.

Kinn và Kim nhìn anh của mình bị thương cũng có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. May mà bọn họ đang điều trị ở khu VIP riêng biệt, chứ nếu đang ở ngoài khu phổ thông, không khéo cả đám sẽ bị nguyên bệnh viện nhìn như xiếc khỉ mất.

"Huhuhu! Đau muốn chết! Mẹ nó, biết vậy tao đã không đi cái trò đó rồi. Cái thằng oắt con đó, nó đẩy tao làm tao té gãy tay đau muốn chết, vậy mà nó còn cười tao nữa! Huhuhu!" Tankhun ủy khuất khóc lớn: "Máu chảy nhiều thế này, có khi nào tao sắp chết rồi không? Ối tao chưa muốn chết đâu, tao còn trẻ mà! Tao chưa ăn món bánh socola của mẹ Nampheung làm, chưa đi chơi đủ nữa, tao còn phải coi Ju Dan Tae với Cheon Seo Jin có chết không nữa mà! Huhuhu! Tao còn chưa có người yêu nữa mà, tao không muốn chết đâu!"

Cái gì mà loạn thất bát tao vậy trời!?

Chuyện là cả đám đang chơi vui vẻ thì Tankhun xảy ra tranh chấp với một thằng nhóc cỡ tuổi Porschay. Rồi không biết làm sao mà hai bên đánh nhau, đám nhóc kia tuy nhỏ nhưng đông, đẩy qua đẩy lại làm sao mà đẩy luôn cả Tankhun rơi xuống cái hồ bên cạnh. Cậu chủ của chúng ta không biết bơi, mà anh lại rơi xuống chỗ nước sâu hai mét rưỡi nên chới với. Tuy rằng Porsche nhảy xuống kéo anh vào bờ kịp, nhưng tay anh khi rơi xuống bị đập trúng thành hồ bên cạnh, phụt máu. Cả đám phải hoãn chuyến đi chơi để đưa anh vào bệnh viện.

Cả đám dỗ không được cậu chủ, đành phải cam chịu nghe Tankhun khóc lóc cho đến tận khi bác sĩ vào phòng.

Nhìn thấy bác sĩ bước vào, Tankhun đang khóc bỗng nhiên nín khóc, nhìn chằm chằm người ta: "Au, đẹp trai quá vậy!"

Vị bác sĩ bị nhìn đến có chút không biết làm sao, hắn nói: "Tay của anh không bị gãy xương gì hết, chỉ là thương ngoài da thôi. Chỉ là vết thương có hơi sâu nên phải khâu vết thương lại."

Đang nhìn đắm đuối người ta, Tankhun vừa nghe phải "vá" cái tay của anh lại mà sợ xanh người: "Thôi thôi đau lắm, không chịu!"

"Sẽ không đau, tôi sẽ cho anh chút thuốc tê, chắc chắn không đau." Bác sĩ nói chuyện rất là uy tín.

"Chắc không?" Tankhun có hơi lo sợ. "Chắc chắn!" Bác sĩ khẳng định lại lần nữa.

Và cậu chủ Tankhun của chúng ta đã bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, dâng cánh tay yêu kiều của mình cho quỷ dữ, để nó may cái tay của mình như vá quần áo.

Cú sốc giữa đời a ~ ~ ~

Sau khi Tankhun khâu vết thương xong thì vào phòng VIP nằm đợi hết thuốc tê, Porsche và Kinn đi lấy thuốc cho anh. Vị bác sĩ đã "lừa gạt" Tankhun đưa toa thuốc cho Porsche, dặn dò những điều cần thiết rồi đi mất.

Hai người lấy thuốc xong liền trở lại chỗ Tankhun, thấy anh vẫn còn mơ màng thẫn thờ, có lẽ vẫn còn chưa hết sốc sau khi nhìn chiếc kim khâu nho nhỏ xuyên qua xuyên lại cánh tay của mình. Pol, Arm và Pete đang an ủi anh, Vegas thì ngồi một bên để nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ Porschay, Macau đã được Kim đưa về nhà trước, còn đôi chim cu Time với Tay đã đèo nhau về tổ.

Kinn lại gần Tankhun, nhìn anh trai của mình đang sốc nặng hỏi: "Khun, mày có muốn ở lại đây một đêm không?"

Tankhun cũng muốn lắm, ở đây một đêm có lẽ sẽ được gặp lại bác sĩ đẹp trai lúc nãy. Nhưng nhớ lại ánh sáng chói lóa của mắt kính hắn ta cùng với nụ cười "tà" khi hắn "vá" tay của anh làm anh sợ muốn xỉu: "Tao muốn về ~"

Hoàn tất thủ tục, mọi người trở về nhà.

Vừa về tới nhà đã thấy Nampheung cùng Korn lo lắng đợi chờ. Thấy Tankhun bước vào nhà, Nampheung hỏi: "Có sao không Khun?". "Hu! Đau lắm mẹ, tay con suýt gãy rồi, máu còn chảy quá trời. Con tưởng con sắp chết mất tiêu rồi."

"Rồi rồi không sao không sao. Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc là hết đau thôi." Nampheung dỗ anh.

"Được rồi, hic! Con muốn ăn cháo mẹ nấu!" Tankhun làm nũng. "Được, mẹ nấu cháo cho con ăn."

Pol và Arm đưa Tankhun về phòng, Porsche và Kinn cũng tự trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Lúc Tankhun bị ngã, Porsche nhảy xuống cứu anh nên áo của cậu bị dính máu của anh, nhìn qua còn tưởng cậu vừa đi quýnh lộn về. Còn về việc vì sao đi công viên nước mà Posrche vẫn mặc đồ thường, khụ, mợ hai của chúng ta vẫn còn eo mỏi lưng đau nên không xuống bơi, nhưng chân tướng là gì thì phải hỏi cậu Kinn.

Kinn lo lắng Porsche bị cảm nên nhét cậu vào phòng tắm liền, anh thì chuẩn bị nước gừng cho cậu. Từ lúc cứu Tankhun đến giờ Porsche chỉ lau sơ qua cho người đỡ ướt chứ vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ không thay. Tuy rằng vẫn là mùa hè nhiệt độ cao, nhưng anh vẫn li cậu bị bệnh. Anh đã muốn cậu về trước để tắm rửa, nhưng Porsche lo lắng cho Tankhun nên không muốn về, Kinn chỉ đành tạm thời quấn cho cậu cái khăn mượn của bệnh viện. Mong là bảo bối của anh sẽ không bị bệnh.

Posrche vừa tắm xong, Kinn thấy cậu ra ngoài mà đầu vẫn còn ướt, trên người chỉ quấn áo ngủ lỏng lẻo mà cau mày. Anh lục trong tủ bộ đồ ngủ dài tay dài chân nhìn qua có vẻ sử dụng vào mùa thu, nhanh tay lột sạch người ta ra rồi mặc quần áo vào. Phải mặc vậy mới ấm chứ. Sau đó đè cậu xuống giường, nhét vào tay cậu một ly trà gừng còn nóng hổi, anh thì đứng bên cạnh mà ôn nhu lau tóc cho cậu. Lau xong thì cầm máy lên sấy.

Porsche có hơi ngơ ngác nhìn một loạt động tác của ông "chồng" nhà mình, sau đó cảm thấy vui vẻ, nhấp một ngụm trà gừng, thật là ấm áp.

"Anh đâu cần phải làm vậy đâu. Cứ để tóc nó tự khô đi." Cậu nhẹ giọng nói.

"Không được, em sẽ bị cảm mất!"

"Em đâu yếu ớt đến mức đó đâu." Porsche nhăn mặt.

"Không cho cãi, lần này phải nghe anh. Em đã để người ướt nhẹp trong thời gian khá lâu, anh sợ em bị nhiễm lạnh mất." Kinn ôn nhu sấy tóc cho cậu.

Porsche đành im lặng để yên cho Kinn sấy tóc cho mình. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ bàn tay Kinn luồng qua từng sợi tóc của cậu, nhẹ nhàng mát - xa đầu cậu khiến cậu cảm thấy cực kì thoải mái.

"Nhân viên masaage này có vẻ chuyên nghiệp đó." Cậu đùa Kinn. "Vậy ngài có gì muốn thưởng cho tôi không?" Kinn cũng đáp lại trò đùa của cậu: "Tôi là người giỏi nhất spa này đó, giá tôi cao lắm, trả bằng tiền không đủ đâu."

"Vậy anh muốn tôi trả bằng cái gì?"

"Trả bằng chính ngài, bảo bối của tôi." Giọng Kinn cực kì quyến rũ.

Porsche nghe Kinn nói mà tự nhiên đỏ mặt, cái tên tà "răm" này!

Kinn sấy xong tóc của Porsche, cất máy sấy, ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng: "Hôm nay ngài là khách đặc biệt của tôi, tôi sẽ không lấy "tiền" của ngài, ngược lại tôi sẽ tặng cho ngài một món quà...." Kinn bí hiểm nói: ".... cực kì đặc biệt!"

Porsche có cảm giác không ổn: "Là gì?"

"Là khẩu súng Magnum mà quý ngài bảo bối của tôi thích nhất!" Vừa nói Kinn vừa cầm tay Porsche đặt lên "khẩu Magnum" của mình.

Porsche cảm thấy hơi nhức đầu, sau lần đùa giỡn đó, Kinn nhớ như in lời cậu nói, lúc nào cũng sẽ đùa về cái "khẩu Magnum" này.

Cậu có hơi muốn mưu sát chồng.

"Một tháng sofa nhé anh." Porsche nhẹ nhàng rút tay ra, nói câu chấn động.

Kinn bật cười, cục cưng dỗi rồi. Anh không đùa cậu nữa, không khéo thì phải ngủ ở sofa một tháng thiệt. Kinn ôm cậu nằm xuống, sờ sờ kiểm tra xem cậu có bị lạnh hay không, đưa tay lên trán cậu xem có gì bất thường không, thấy tay chân cậu không lạnh, trán cũng không nóng anh mới yên tâm.

Porsche chui vào lòng anh: "Anh yên tâm, em không dễ bệnh như vậy đâu."

"Rồi rồi! Ngủ một giấc nhé em?" Kinn vẫn còn hơi lo lắng, nhưng thấy Porsche không quan tâm nên anh đành thôi. Chỉ cần hôm nay anh theo dõi sức khỏe cậu là được rồi.

"Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh." Kinn hôn Porsche một cái rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

*** Hết chương 4 ***

Có lẽ sẽ có nhiều bạn thắc mắc về tính cách của cô Nampheung trong fic có chút "nói nhiều" nhỉ. Thật sự mình không đọc truyện mà chỉ xem phim nên không rõ trong truyện cô Nampheung được tác giả miêu tả như thế nào.

Nhưng qua vài phân cảnh trên phim mà cô xuất hiện, mình nghĩ cô là một người mẹ thông minh, xinh đẹp, hiền lành và đặc biệt là rất thương con của mình. Nhưng sau khi mất trí nhớ, cô rất im lặng và hướng nội. Nên việc mình viết cô có hơi nói nhiều trong truyện sẽ khiến nhiều bạn không thích.

Theo mình, thì fic mình viết là hơn nữa năm sau những gì xảy ra tập cuối trong phim, cô ấy được gần gũi với hai người con trai mình hơn nên dần tiếp xúc với người ngoài nhiều hơn và hoạt bát hơn. Đồng thời trên cương vị là một người mẹ thì việc quan tâm đến con của mình cũng sẽ làm cho một người hướng nội nói nhiều hơn một chút so với bình thường thôi.

Và mình viết cô Nampheung là theo phim nói cô mất trí nhớ, còn việc plot twist thật ra cô bị đe dọa hay 7749 cái plot twist khác thì mình không quan tâm. Dù gì đây là fic đáng eo cute phô mai que nên tình tiết cũng đơn giản thôi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip