Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

Tankhun nói xong liền ôm Porsche trở về chỗ ngồi của chính mình. Mọi người xung quanh sau khi bị quăng một nồi drama to tổ bố thì cũng ổn định lại trạng thái của bản thân, rồi cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình để buổi đấu giá được bắt đầu.

Emma cùng phu nhân Nasia sau khi bị Porsche và Tankhun nói thẳng trước bàn dân thiên hạ thì cực kì xấu hổ và giận dữ. Nhất là phu nhân Nasia, bị một thằng nhóc con chỉ mới ba tuổi chỉ trích, sau đó lại bị một người thanh niên đáng tuổi con của mình nói là không có não khiến cho bà cực kì mất mặt.

Nhưng mất mặt thì không phải là tất cả, hiện tại bà ta đang cực kì lo sợ, bởi vì bà ta chắc chắn một điều rằng, bà ta đã đắc tội với gia tộc Theerapanyakul, và nó còn có thể ảnh hưởng đến gia tộc của bà ta nữa.

Phu nhân Nasia đang cực kì sợ hãi thì bị một người đàn ông trung niên to béo đến gần và kéo bà ta ra khỏi hội trường. Đó là chồng của bà ta, gia chủ Richard.

Phu nhân Nasia bị chồng kéo ra ngoài rồi nhét vào trong xe, còn bị tát một cái thật mạnh: "Bà xem chuyện tốt mà bà gây ra kìa, nếu như chuyện làm ăn của gia tộc có ảnh hưởng gì thì bà lo mà tự gánh hết hậu quả đi!" Sau đó ông ta quát tài xế: "Đưa phu nhân về nhà, cho người canh giữ cẩn thận!"

Vốn dĩ gia tộc ông ta cũng coi như là có tiếng tăm ở Thái Lan, nhưng sao có thể so với người nhà Theerapanyakul được. Hôm nay ông ta vừa định hợp tác làm ăn với nhà Theerapanyakul, hai bên gia tộc cũng đã có bước đầu nói chuyện suông sẻ. Nhưng hiện tại, chứng kiến việc mà phu nhân của mình đã làm, cùng với việc mà cậu cả Tankhun đã lên tiếng, thì gia chủ Richard đã biết rằng, gia tộc của ông ta đã đắc tội với nhà Theerapanyakul rồi.

Trong giới thượng lưu Thái Lan có lưu truyền rằng, tuyệt đối đừng đắc tội gia tộc Theerapanyakul, nhất là động đến người nhà bọn họ. Vì cho dù bạn có mười cái mạng thì cũng không đủ để người nhà Theerapanyakul xử lý đâu.

Gia chủ Richard nhanh chóng trở lại hội trường và đi đến chỗ ngồi của người Theerapanyakul để tạ lỗi.

***

Lúc Kinn đang trò chuyện với đối tác thì bỗng nhiên cả hội trường lặng ngắt, chỉ có một giọng nói trẻ con vang lên liên tục. Kinn nghe thì bất ngờ, đây là giọng nói của Porsche nhà anh đây mà. Không biết chuyện gì xảy ra lại khiến cho bé cưng nhà anh lại tức giận đến như vậy. Coi kìa coi kìa, cái cách nói chuyện này, những từ ngữ có thể khiến cho người ta tức giận này, cái phong cách chửi người này, không phải là bé con của anh đang tức giận thì còn gì nữa.

Kinn phải công nhận rằng, Porsche chửi người khác nghe rất đã cái nư. Cái mỏ này của vợ anh mà hỗn số hai thì không ai dám nhận số một. Nhưng Kinn lại yêu chết cái mỏ hỗn này của cậu đó.

Trong lúc Porsche đang chửi người hăng say thì Kinn hỏi vệ sĩ đã xảy ra chuyện gì. Pol và Arm cùng các vệ sĩ khác mồm năm miệng mười tranh nhau kể cho anh nghe những gì mà Emma đã nói với phu nhân Nasia, trong lúc kể còn thêm mắm dặm muối cho tí bột ngọt vào để câu chuyện thêm thơm mùi "kịch tính" đậm mùi "drama" nữa.

Kinn nghe câu chuyện bị vệ sĩ nhà mình phóng đại có hơi lố mà nhức nhức cái đầu, may mà còn có Big nghiêm túc kể hoàn chỉnh toàn bộ sự việc cho anh nghe. Kinn nghe xong thì sắc mặt âm trầm nhìn cực kì đáng sợ. Đã hai lần, chỉ trong một ngày, Emma cô ta đã hai lần đụng đến Porsche của anh, một lần là muốn hại chết cậu, một lần là muốn hủy hoại thanh danh của cậu. Kinn cực kì tức giận, anh cảm thấy có lẽ anh đã quá nhân từ với Emma rồi.

"Báo cho ba những gì mà Emma đã làm, sẵn tiện dặn cho người trong nhà chúng ta rằng, bắt đầu từ bây giờ, nhà Theerapanyakul sẽ không chào đón người tên là Emma Titus nữa. Cho người lên phòng ở hiện tại của cô ta mà đem hành lí của cô ta đi đi, nhắc bọn họ là lục soát kĩ càng, cái nào không phải của nhà chúng ta thì ném đi hết. Ngay trong tối hôm nay, tôi không muốn thấy một thứ gì liên quan đến Emma Titus trong nhà của tôi nữa. Còn nữa, về việc hợp tác với gia tộc Richard, cho người thông báo đến gia chủ của bọn họ, sẽ có một buổi thương lượng lại chuyện hợp tác này của cả hai bên." Kinn lệnh cho Big làm việc.

"Vâng, cậu Kinn!" Big gật đầu nhận nhiệm vụ liền nhanh chóng cho người đi làm.

Sau khi Kinn dặn dò xong thì không khí trong hội trường cũng trở nên ồn áo náo nhiệt như ban đầu. Tankhun ôm Porsche trở về chỗ ngồi. Bé bi Porsche của chúng ta tuy rằng vừa mới chửi người ta đến hăng say nhưng vẫn cực kì tức giận, cậu giận đến độ mà phồng cả hai mà nhỏ ra luôn. Tankhun nhìn mà cảm thấy đáng yêu quá trời nên đưa tay ta chọt chọt hai cái mà của cậu vài cái.

Nói thật, khi còn là người trưởng thành, mỗi lần mà Porsche giận lên thì đến cả ông Korn cũng không dám đụng đến cậu, bởi vì Porsche lúc đó trông cực kì đáng sợ. Cái dáng vẻ đó tựa như chỉ cần ai đó chọc cậu một câu thì cậu liền dùng nấm đấm nói chuyện với người đó. Còn lúc này, bé bi Porsche cũng đang tức giận đấy, nhìn nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy là một bé con đáng yêu đang giận dỗi mà thôi.

"Nào, ăn miếng bánh socola đi cho hết giận nè bé cưng. Tao đã hỏi nhân viên ở đây rồi, bọn họ nói trong đây không có hạnh nhân đâu nên yên tâm, nãy tao cũng ăn thử rồi, ngon lắm đó." Tankhun thấy Porsche vẫn còn trưng ra cái mặt bánh bao chiều thì đưa cho cậu một miếng bánh socola nhỏ.

"Em không muốn ăn đâu, em vẫn còn rất giận. Emma cô ta lại dám đàm tiếu sai sự thật, còn bôi nhọ thanh danh của Kinn nữa. Em bực muốn chết rồi!" Porsche khoanh hai tay nhỏ lại mà giận dữ.

Lúc này Kinn cũng quay về chỗ ngồi, Porsche thấy anh trở lại liền ngay lập tức nhảy xuống khỏi người Tankhun rồi chạy về phía Kinn, sau đó bé con giơ hai tay ra phía trước và nói với anh: "Daddy, bế em!"

Kinn ngay lập tức cúi người xuống để bế Porsche lên. Cậu được anh bế lên liền giơ hai tay ôm chặt cổ Kinn, mặt thì vùi vào cổ của anh, dáng vẻ như một đứa bé bị ủy khuất cầu an ủi vậy.

Kinn ôm Porsche ngồi xuống ghế, anh vừa đưa tay xoa xoa nhẹ lưng của cậu, vừa dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu: "Làm sao vậy bảo bối?"

"Em đang rất tức giận." Giọng Porsche buồn buồn.

"Sao lại tức giận? Bởi vì bị người khác nói sai về em sao?"

"Không phải như vậy. Bọn họ nói gì em cũng được, nhưng bọn họ không được nói anh. Bọn họ thế mà dám hủy hoại thanh danh của anh, nói anh không hiếu thảo, bội tình bạc nghĩa, bọn họ vậy mà dám bôi nhọ anh. Bọn họ làm gì có tư cách phán xét anh như vậy chứ, rõ ràng là anh tốt như vậy mà." Porsche càng nghĩ đến những lời mà Emma và phu nhân Nasia đã nói về Kinn thì càng tức giận, nhưng nhiều hơn hết là đau lòng vì Kinn. Kinn của cậu tốt như vậy mà có người chỉ vì muốn lôi kéo sự thương hại của người khác mà đem anh nói thành một người tồi tệ.

Porsche càng nghĩ càng đau lòng, đau đến mức cậu bật khóc. Bình thường cậu không dễ khóc, nhưng từ khi trở thành em bé, cậu bị nhiễm một số thói quen cũng như hiện tượng sinh lý của trẻ con, nên khi cậu ủy khuất buồn bực sẽ rất dễ khóc.

"Anh rõ ràng rất tốt mà, bọn họ sao có thể nói xấu anh như vậy được. Bọn họ chẳng biết một thứ gì cả." Porsche ôm chặt Kinn mà nhẹ giọng nức nở.

Kinn nghe giọng của bảo bối nhà mình liền biết cậu khóc rồi, anh vừa đau lòng vừa vội vàng dỗ Porsche của anh: "Bảo bối của anh đừng khóc, ngoan. Mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, anh chỉ cần em hiểu rõ anh là được rồi. Đừng khóc nào bảo bối của anh, những người như thế này không xứng để nước mắt của bảo bối anh rơi."

Đúng vậy, nước mắt của mợ hai nhà Theerapanyakul bọn họ rất quý, bọn họ sao có thể để mợ hai lãng phí nước mắt vì những chuyện như thế này cho được. Trong cái nhà này, không ai dám chọc cho cậu Porsche khóc cả, vì mỗi khi cậu Porsche mà rơi nước mắt là nhà Theerapanyakul tới công chuyện liền. Porsche chỉ cần hơi rưng rưng nước mắt một chút là mọi người phải cuống cuồng dỗ cho cậu vui trở lại rồi.

"Ngoan nào bảo bối, đừng khóc nữa nha. Em khóc thì anh sẽ đau lòng lắm. Mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ cần chúng ta ngay thẳng thì chẳng phải sợ một ai cả." Kinn xoa xoa nhẹ đầu nhỏ của Porsche: "Chuyện này cứ để anh giải quyết, việc của em là mỗi ngày đều vui vẻ thôi là được rồi. Anh đã lệnh cho người "mời" Emma ra khỏi nhà của chúng ta rồi, những chuyện mà cô ta đã làm với em anh sẽ trả lại tất cả cho cô ta sau. Từ tối nay chúng ta không cần phải sống chung nhà với cô ta nữa." Kinn nhẹ giọng dỗ dành bé con của anh: "Nên bảo bối của anh đừng khóc nữa mà hãy vui lên nhé em."

Mặc dù cả quá trình Kinn đều dùng động tác nhẹ nhàng mà xoa mà vỗ về bé con trong lòng, dùng giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng cưng chiều để an ủi bảo bối của anh, nhưng trong đôi mắt của Kinn chỉ chứa đầy sự giận dữ và sát khí, khiến cho không ai dám đối diện với ánh mắt của anh dù chỉ là một giây.

Bảo bối của anh, bình thường anh không nỡ để cho Porsche rơi một giọt nước mắt, lại có người khác dám trước mắt anh làm cho bảo bối của anh phải bật khóc. Được lắm, giỏi lắm, người của anh mà bọn họ cũng dám đụng, có lẽ bọn họ đã quên mất anh là ai, và cũng quên mất địa vị của nhà Theerapanyakul bọn anh rồi. Kinn nghĩ anh cần phải làm gì đó để cho bọn họ nhớ ra người nhà Theerapanyakul mới được. Dạo này gia tộc của mình có hơi ăn chay nhỉ, Kinn suy nghĩ.

Bởi vì Porsche đang vùi mặt vào cổ của Kinn nên cậu không nhìn thấy cái ánh mắt đáng sợ đó của anh, nhưng Tankhun ngồi bên cạnh thì nhìn thấy hết tất cả, anh liền biết lần này em trai của anh thật sự tức giận rồi. Không biết là người nào may mắn nhận được sự xem trọng của Kinn đầu tiên đây ta? Tất nhiên không kể đến Emma rồi.

"Không khóc nữa nha bảo bối. Em có mệt chưa, muốn về nhà không, hay ở lại buổi đấu giá tiếp?" Kinn xốc xốc bé cưng trong lòng.

Porsche đã nín khóc nhưng vẫn còn thút thít một chút, cậu buông tay ôm cổ Kinn ra, ngước mặt lên nhìn Kinn: "Em không khóc nữa. Em không có mệt, mình vẫn ở lại đi, nếu ra về sẽ không tôn trọng phu nhân Ele đâu. Với lại em vẫn còn muốn mua một vài món tặng cho mẹ, Chay và anh nữa."

Kinn nhìn Porsche đưa ra gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, hai mắt đo đỏ, cái mũi hồng hồng vì khóc mà vừa đau lòng vừa buồn cười. Nhìn Porsche của anh lúc này trông giống như mèo con vậy á, khuôn mặt nhỏ xíu đầy nước mắt bị cậu dùng tay quẹt đến tèm lem luôn. Kinn buồn cười mà dùng khăn lau nhẹ mặt cho bảo bối, ngay tức khắc, mèo con Porsche liền trở lại là hoàng tử nhỏ Porsche.

"Lần sau không cho em khóc nữa, coi nè, mũi nhỏ đỏ hết trơn rồi, mắt còn sưng nữa." Kinn chọt chọt mũi nhỏ của Porsche: "Bé con phải cười thật tươi thì mới đáng yêu, còn em bé khóc nhè sẽ rất xấu xí đó nha.  Porsche muốn làm bé đáng yêu hay bé xấu xí nè?" Kinn đùa đùa cậu.

Porsche bị Kinn đùa thì cũng không tức giận, cậu cười khanh khách nói: "Muốn làm Porsche đẹp trai cơ."

Kinn liền bật cười vui vẻ, bảo bối của anh cười trở lại rồi.

Những người xung quanh cùng Tankhun bị một màn ngọt ngào của hai người làm cho phát ngấy. Trong mắt các vị khách mời thì cảnh tượng này là người cha đang yêu thương dỗ dành bé con bị ủy khuất của mình, đùa cho cậu nín khóc. Bé con nho nhỏ được daddy đùa đến cười khanh khách vui vẻ. Mặc dù rất bình thường, nhưng bọn họ cảm thấy lạ lắm, cảm giác tự nhiên bị bong bóng hồng đập vào mặt là sao ấy nhỉ.

Tankhun, người biết được chân tướng của sự thật, liền tỏ vẻ anh đã quen rồi, anh mới không hâm mộ đâu. Các người đã bị một lớn một nhỏ đó lừa rồi đó, làm gì có đôi cha con nào ở đây, đó chỉ là một đôi chim cu không biết xấu hổ mà phát cơm chó khắp nơi thôi.

Bất ngờ chưa mấy ông bà già?

Kinn đưa cho Porsche bình nước nhỏ của cậu mà anh mang theo để cậu uống cho hết khát nước, anh sợ lúc nãy Porsche nói quá nhanh, còn khóc nữa thì cổ họng cậu sẽ khô, nên anh đưa nước cho cậu uống.

Tankhun đẩy dĩa bánh ngọt qua cho Porsche: "Giờ thì bé cưng ăn bánh được rồi ha. Ăn một miếng đi nè, rất ngon đó. Ăn xong sẽ hết buồn luôn."

Kinn cầm cái đĩa lên, dùng nĩa múc một miếng nhỏ đút cho Porsche, cậu ăn một miếng, quả thật rất ngon, liền nói với Kinn: "Ngon lằm nha, anh cũng ăn một miếng đi."

Hai người anh một miếng bé một miếng ăn hết đĩa bánh socola. Tankhun ngồi bên cạnh mà cảm thấy bản thân có hơi chói, tự nhiên anh nhớ Top thân yêu của anh ghê.

Cả hội trường bỗng nhiên tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng trên sân khấu, một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy bước ra từ phía hậu trường, là MC quốc dân, nàng là một MC rất nổi tiếng ở Thái Lan, MC Mary.

Mary nở một nụ cười xinh đẹp và cúi đầu chào những vị khách có mặt tại hội trường: "Chào mừng các vị khách quý đã đến tham dự buổi đấu giá của Mrs. Ele hôm nay, tôi là Mary, là người dẫn chương trình của buổi đấu giá ngày hôm nay."

Các vị khách mời cho một tràng vỗ tay xem như chào đón, Mary lại nói tiếp: "Không để các vị chờ lâu nữa, buổi đấu giá xin được phép bắt đầu."

Qua hơn tám món trang sức khác nhau được đấu giá, Porsche cùng Tankhun đã thành công mua được món mà mình yêu thích.

Tankhun thì mua một đôi vòng tay kiểu dáng unisex nhưng lại rất sang trọng, vừa hợp cho cả nam lẫn nữ mang, anh mua nó để Top và anh cùng đeo vòng đôi.

Còn Porsche thì mua một bộ trang sức gồm ba món dây chuyền, bông tai cùng với chiếc lắc tay rất đẹp để tặng cho Nampheung, và mua một chiếc đồng hồ nam đơn giản nhưng tinh tế để làm quà lên đại học cho Porschay. Cậu còn mua một cài ghim cài áo đính một viên kim cương xanh lá cây cho Kinn nữa. Và đương nhiên, Porsche là dùng danh nghĩa của Kinn và tiền của Kinn để mua chúng nó, về nhà cậu sẽ trả sau ớ.

Những người khác nhìn thì chỉ thấy một màn người cha để cho con trai cưng của mình cầm bảng đấu giá mà hô tới hô lui chỉ để dỗ cậu vui. Sau đó người cha đó còn nói một câu: "Lời của con trai tôi chính là lời của tôi, tất cả đều nghe theo lời của con trai tôi."

Bốn món mà hai người mua, tuy rằng không phải là nhân vật chính của buổi đấu giá, nhưng cũng là những trang sức quý hiếm đặc biệt mà nhiều người muốn sở hữu. Ngặt nổi sức chiến đấu của hai chiến thần này quá mạnh nên những người khác đành phải ngậm ngùi mà bỏ cuộc.

Sau buổi đấu giá này, người trong giới thượng lưu lại có thêm một cái nhìn mới về người nhà Theerapanyakul. Người lớn nhà Theerapanyakul máu chiến nào giờ người khác đều rõ, hiện tại ngay cả bé con ba tuổi mà sức chiến đấu cũng rất mạnh. Coi kìa coi kìa, thằng nhóc con giơ bảng hăng say chưa kìa, còn hô to thật to nữa, mặc dù giọng sữa dễ thương nhưng ngữ khí thì rất là mạnh mẽ đó nha, hô giá nào là người ta choáng váng giá đó, vậy mà người lớn của thằng nhóc còn tươi cười sủng nịnh là sao hả?

Những người khác bất mãn nhưng cũng không nói gì, con người ta thì người ta chiều thôi, biết làm sao bây giờ.

Có lẽ vì cậu quá đáng yêu, nên Mary cũng đùa với cậu: "Bé con à, sao con mua nhiều đồ như vậy? Daddy của con có cho không?"

"Daddy nói Porsche thích mua gì thì mua ạ. Porsche mua quà tặng cho mọi người ạ." Porsche ngoan ngoãn trả lời.

"Ôi, bé bi con có nhiều tiền để dành vậy à?" Mary vui vẻ.

"Dạ hông có, Porsche trả bằng tiền của daddy à. Nhưng mà ba ba nhỏ nhỏ của Porsche nói là tiền của daddy cũng là tiền của ba ba nhỏ, nên Porsche và ba ba nhỏ đều có thể dùng tiền của daddy nha. Đúng hơm daddy?" Porsche nở một nụ cười thật là tươi với Kinn.

"Đúng rồi đúng rồi bảo bối của daddy, tiền của daddy đều là của hai người hết." Kinn bất đắc dĩ nắn nắn hai má cậu, nhóc này lúc nào cũng giúp "ba ba nhỏ" của nhóc đánh dấu chủ quyền hết.

"Ôi thật là hạnh phúc mà." Mary nói.

Sau khi đùa xong thì không khí ở hội trường cũng đỡ căng thẳng hơn, Mary lại tiếp tục chương trình.

"Tiếp đến chính là nhân vật chính của hôm nay, là món trang sức mà mọi người đều chờ mong, xin chào đón King of Love! Giá khởi điểm là 15 triệu Baht!"

"20 triệu Baht!"

"Thiếu gia Harvey với 20 triệu Baht!"

"25 triệu Baht!"

"Thiếu gia Maximus với 25 triệu Baht, có ai nữa không ạ?"

"35 triệu Baht!"

"Thiếu gia Chad với 35 triệu Bath, vậy là đôi nhẫn của chúng ta đã có giá trị hơn gấp đôi rồi. Có ai nữa không ạ? Nếu không thì...."

"45 triệu Baht!"

"Ngài Leo với 45 triệu Baht, là một con số rất cao, có ai ra giá nữa không ạ? Nếu không thì 45 triệu Baht lần thứ nhất! 45 triệu Baht....."

"60 triệu Baht!" Kinn giơ bảng nói.

"Cậu Kinn với 60 triệu Baht, số tiền gấp 4 lần so với giá khởi điểm. Có ai ra giá nữa không ạ?"

Ngài Leo cắn răng: "65 triệu Baht!"

"Ngài Leo với 65 triệu Baht!"

"80 triệu Bath!" Lại là Kinn, anh giơ bảng mà sắc mặt không hề đổi một tí nào.

"Cái tên điên này!" Ngài Leo mắng nhỏ một cái: "85 triệu Baht!"

"Ngài Leo với 85 triệu Baht, còn ai..."

Kinn lại tiếp tục giơ bảng: "100 triệu Baht!"

"Cậu Kinn với 100 triệu Baht! Đôi nhẫn với viên kim cương đỏ của chúng ta đã tăng giá trị lên cực kì cao. Còn ai ra giá nữa không ạ? Nếu không thì 100 triệu Bath lần thứ nhất! 100 triệu Bath lần thứ hai!...."

Ngài Leo tức giận, nhưng nghĩ đến việc gã ta bắt buộc phải có được đôi nhẫn trên liền cắn chặt răng giơ bảng: "105...."

"150 triệu Baht!" Hừ, muốn đấu với anh à?

"Cậu Kinn với 150 triệu Baht! Có vẻ cậu Kinn rất thích King of Love của chúng tôi! Có ai ra giá nữa không ạ? Nếu không thì 150 triệu Baht lần thứ nhất! 150 triệu Baht lần thứ hai! 150 triệu Baht lần thứ ba! Thành giao! Xin chúc mừng cậu Kinn đã sở hữu King of Love của Mrs. Ele." Mary nở nụ cười rạng rỡ để chúc mừng Kinn, mẹ nó chứ, nhà gì giàu vậy, cầu bao nuôi.

*** Hết chương 27 ***

Buổi đấu giá cùng với giá tiền của King of Love là tui tự nghĩ ra thôi nha mấy bà. Nổ cái giá to một chút để cho người ta thấy cái sự giàu sang của nhà Theerapanyakul thui mờ🙂🙂🙂

Wifi nhà mí bà mạnh thế???🥳

Còn mí bà nữa mà cap ko hết luôn😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip