Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết một hồi tự nhiên thấy Emma não tàn quá dị ta? Hoi để nào rảnh tui sửa cho hợp logic hơn nha. Viết hồi đọc lại teen quá trời teen rồi, não tàn ngu ngục gì á. Sorry mụi người!🥲

Tối nay sẽ gom ý kiến về ABO nha mụi người😘😘😘

---

Tác giả: Fang Ying

***

"Cô mau xin lỗi mẹ ngay lập tức. Tôi nói cho cô biết, người mà cô vừa vô lễ, là mẹ của vợ thằng Kinn, cũng là mẹ của bọn tao, mẹ còn là em gái nuôi của ba tao, mày phải gọi mẹ bằng một tiếng dì chứ không phải kiểu nói chuyện vô lễ như thế này. Ngay lập tức xin lỗi cho tao!" Tankhun nhướn mày."

***

Mặc kệ Emma đang suy nghĩ cái gì, Kinn ôm Porsche về phòng của cả hai. Vừa tới phòng, Porsche nhảy khỏi cái ôm của Kinn, cậu chạy một mạch vào toilet để đánh răng rửa mặt.

Kinn thấy Porsche trông có vẻ không quan tâm gì đến chuyện vừa rồi liền cảm thấy nhẹ nhõm, sợ thật sự chứ.

Porsche đánh răng xong thì gọi Kinn mang quần áo vào cho mình, xong xuôi, bé con thơm thơm tròn tròn ra lò. Kinn mang vớ nhỏ vào cho cậu rồi mới vào toilet vệ sinh.

Bên ngoài, Porsche ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, thi thoảng còn nghiến răng ken két trong rất đáng sợ. Kinn bước ra ngoài, thấy bộ dáng của Porsche quá ư là đáng yêu nên ôm cậu hôn một phát. Anh có hơi phát sầu, không biết khi nào thì Top mới đưa thuốc ức chế cho Porsche nữa, anh đói lắm rồi.

"Bảo bối à, daddy kiếm đâu ra ba ba nhỏ cho bảo bối đây?" Kinn nhớ đến lời mà Porsche nói với Emma thì cười gần chết.

Hiện tại, trong mắt Emma thì Porsche là con trai của Kinn, và còn có thêm một ba ba nhỏ. Nhưng anh kiếm ai làm ba ba nhỏ cho nhóc con này đây, mà anh cũng không dám kiếm nữa, Porsche sẽ "xử" anh mất. Nhưng nếu không có một người để Porsche gọi là ba ba nhỏ thì Emma sẽ nghi ngờ, và anh cũng sẽ không muốn để Emma biết thân phận thật sự của Porsche, vì đó là người ngoài, không cần phải biết.

"Hừ hừ, cô ta có hỏi thì nói là ba ba nhỏ đi làm rồi, hoặc là ba ba nhỏ đi chơi rồi, cùng lắm thì ba ba nhỏ không muốn gặp mặt cô ta thôi. Hừ, người gì dău mà kì cục, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà tự nhiên đi đòi cưới người ta, còn ồn ào nữa. Mặt cô ta dày thật sự chứ, rõ ràng anh đã nói anh có vợ có con mà cô ta còn đòi anh phải kết hôn với cô ta, bộ cô ta muốn làm kẻ thứ ba hay gì? Rồi còn lấy cái gì mà hôn ước ra để nói nữa chứ, mẹ nó thời nào rồi mà còn lấy mấy cái hôn ước này ra mà nói, nhũng não hả???" Porsche thở phì phì tức giận.

"Chúng ta cứ tạm thời như vậy đi, anh sẽ làm daddy của em, còn em là con trai nhỏ của anh. Ba ba nhỏ của em đương nhiên chính là em rồi. Nhờ Arm chỉnh hình của tụi mình đi, hình anh với em hồi trước rồi ghép em hiện tại vào, phóng to lên treo giữa nhà cho cô ta biết anh là hoa đã có chủ!" Porsche cắn cắn con sư tử bông của cậu, bực quá đi mất.

Kinn nhìn cười: "Được rồi, vậy để anh nhờ ba nói trước cho đám Tankhun, để mọi người tránh lỡ lời. Thiệt thòi cho em trong khoảng thời gian này rồi." Kinn xoa xoa đầu cậu.

"Em không thiệt thòi gì đâu, chỉ cần anh không bỏ em là được rồi." Porsche làm nũng.

"Bảo bối anh thương em còn không hết thì sao mà bỏ em được chứ." Kinn cưng chiều nói. Porsche vui vẻ hôn lên mặt anh cái chụt: "Daddy tốt ghê!"

"Thật ra anh thích em gọi anh là daddy trong lúc đó hơn. Rất kích thích." Kinn cười tà.

"Mẹ, biến nha! Ông đây chỉ mới có 2,3 tuổi thôi nha! Gọi cho cảnh sát bây giờ!" Porsche ghét bỏ, sao ấy không biết nữa.

Hai người đùa một hồi thì ôm nhau đi ngủ, ngủ sớm để giữ sức để chiến đấu với trà xanh, Porsche nghĩ.

Một đêm không mộng nhẹ nhàng trôi qua.

***

Emma sáng sớm đã vào phòng bếp giành công việc làm đồ ăn sáng của Nampheung, khi Nampheung bước vào bếp đã thấy cô ta lấy đồ ăn mà cô chuẩn bị sẵn để làm đồ ăn sáng hôm nay mà nấu ăn rồi. Cô ta còn lầy hộp thịt mà cô dành riêng cho Porsche để làm gì không biết nữa. Nampheung có hơi không thích cô gái này, cảm giác thật là tự tiện.

Emma thấy Nampheung bước vào, cô ta không biết cô là ai, chỉ nghĩ là người hầu hay quản gia gì đó liền nói: "Cô canh giúp tôi nồi súp này, súp này tôi nấu cho ông Korn và các thiếu gia dùng nên cô canh cho đàng hoàng đó. Tôi sẽ nấu món mà anh Kinn thích ăn đây." Cô ta chỉ đạo như thể cô ta là chủ của ngôi nhà này.

Sáng nay, Nampheung và đám Tankhun đã được ông Korn kể về chuyện tối hôm qua, nên ai cũng biết trong khoảng thời gian này Porsche sẽ mang thân phận là con trai của Kinn, và cũng biết mục đích của Emma, nên Nampheung rất không thích người phụ nữ này. Thử hỏi xem có người mẹ nào thích kẻ muốn chen chân vào hạnh phúc của con mình hay không chứ.

Nampheung tuy không thích nhưng vẫn phải lịch sử nhẹ nhàng: "Con là Emma nhỉ, anh Korn đã giới thiệu con với cô. Chào mừng con đến với nhà của chúng ta."

Emma quay lại nhìn Nampheung: "Bà là ai? Sao lại gọi thẳng tên tôi, lại còn gọi dượng tôi bằng anh?" Người phụ nữ này lại dám vô lễ với cô ta như vậy à?

Nampheung trong lòng cười lạnh, thật là vô lễ: "Cô là Nampheung, là mẹ của Porsche. Rất vui được gặp con! Con đừng làm mấy việc này nữa, ra ngoài ngồi đợi đi, để cô làm cho."

"Mẹ của Porsche, cô là mẹ của thằng nhóc hư đốn kia à? Sao Kinn lại có thể thích cô, một người phụ nữ lớn tuổi như vậy chứ? Anh ấy nói anh ấy thích đàn ông mà, hay chắc anh ấy phải sinh con nối dỗi nên mới mang cô về để sinh con cho anh ấy. Thật là tạp chủng mà." Emma cười lạnh khinh bỉ.

Nampheung nghe cô ta nói mà tức giận, một kẻ có ăn có học lại có thể thốt ra những lời hạ thấp người khác như vậy lả sao? Ngay lúc Nampheung định lên tiếng thì Tankhun chạy vào: "Emma cô nói nhăng nói cuội gì đó, có biết người cô vừa nói chuyện là ai không? Cô mau xin lỗi mẹ ngay cho tôi!"

Tankhun vừa tới cửa thì nghe Emma sỉ nhục Nampheung liền tức đến xì khói, anh lập tức chạy vào nói chuyện với cô ta.

Từ nhỏ anh đã không thích Emma, bởi vì cô ta quá giả tạo, lúc nào cũng quấn quanh Kinn mà giả nai ngây thơ. Em trai anh không thích bị cô ta quấn lấy cả ngày nhưng Kinn không đánh bé gái, Tankhun liền thay anh dạy dỗ Emma, cô ta lại dám chạy tới chỗ ba mẹ anh để nói là anh ăn hiếp cô ta làm cô ta sợ. Mẹ của cô ta cỏn dám chửi anh là thằng ngu nữa. Mẹ nhớ lại mà gai cả người.

***

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cô ta bên ngoài cũng giả ngây thơ trong sáng, thân thiện tốt bụng, nhưng thật ra cô ta cực kì ích kỉ và gian xảo.

Lúc đi học tiểu học, có một bé gái lúc nào cũng thi cao điểm hơn cô ta, cô ta liền ghen tị với người ta. Sau đó, Emma liền tính kế cô bé ấy, tạo bằng chứng giả và tố cô bé gian lận, khiến cho cô bé bị đuổi học. Tankhun biết nhưng nói thì không ai tin.

Đến năm cấp hai, trong trường có một bạn nữ xinh đẹp cực kì, được mang danh hoa khôi, Emma cũng thường xuyên bị mang ra so sánh, cô ta bực tức liền nhân lúc học thể dục mà đánh thật mạnh trái bóng chuyền vào mặt bạn nữ nọ, khiến bạn nữ bị chấn thương nghiêm trọng. Người nhà bạn nữ ấy có đưa đơn kiện, nhưng thế lực nhà Emma quá lớn nên họ không nhận được gì, bạn nữ kia còn bị Emma dẫn đầu một đám con ông trời trong trường ăn hiếp chỉ vì lý do là con của giới bình dân, khiến bạn nữ ấy bị trầm cảm đến suýt tự tử, về sau Tankhun chỉ biết bạn nữ ấy cin chuyển trường, gia đình của bạn cũng rời khỏi Bangkok luôn.

Đến năm cấp ba mới là đỉnh điểm. Học cấp ba, cũng là đến cái tuổi dậy thì mơ mộng thuần khiết. Có cô gái nào lại không thích kiểu người như Kinn hay không? Đẹp trai, học giỏi, gia thế lớn, (thật ra họ chẳng biết gia thế anh như thế nào, chỉ đoán là rất lớn vì anh em nhà này đi học bằng Maserati, còn có vệ sĩ đưa đón, quần áo thì toàn là hàng hiệu). Từ nhỏ Emma đã luôn mơ ước trở thành vợ của Kinn, và Kinn cũng chỉ thuộc về một mình cô ta, thì cô ta sao có thể chịu để yên cho những nữ sinh có tâm ý với Kinn chứ. Và thế là, nữ sinh nào tỏ tình với Kinn, thì hôm sau sẽ liên tục bị nhận thư đe dọa nặc danh, bị theo dõi, còn bị tung tin đồn làm mất cả thanh danh, khiến cho nhiều cô gái phải bỏ cả học, và Tankhun nghe nói có người đã uống thuốc ngủ tự tử.

Sau đó, trong trường rộ nhiều tin bảo Kinn xui xẻo, ai thích anh đều gặp chuyện, hay Kinn thật ra là quỷ dữ, ai thích anh đều sẽ bị ám xui xẻo, dần dần không ai dám thích Kinn nữa, người ta ngày càng sợ Kinn. Xảy ra chuyện như vậy, mình lại có liên quan làm Kinn cực kì tức giận. Anh quyết định tự điều tra chuyênt gì xảy ra với mình. Rồi cuối cùng thì phát hiện tất cả do chính tay Emma làm. Kinn đọc những gì mà Emma đã làm mà cảm thấy cực kì biến thái và ghê tởm, bạo lực học đường, ép người ta vào đường cùng, đổ oan cho người khác, và ngay cả chuyện sai người bỏ thuốc rồi nhốt một nữ sinh trong toilet công cộng khiến cô gái ấy bị hủy hoại mà Emma cũng dám làm. Kinn chưa từng cảm thấy người nào độc ác đến như vậy. Bình thường cô ta đều giả vờ ngây thơ chỉ để đánh lừa người lớn mà thôi.

Kim và Tankhun cũng cùng điều tra với Kinn nên biết mọi chuyện, Tankhun liền mang bằng chứng nói với ông Korn và mẹ, sau đó phụ huynh hai bên làm việc với nhau như thế nào thì bọn họ không biết. Chỉ biết một tuần sau, Emma nghỉ học ở trường, cả nhà bay sang Mỹ để ở, ba anh em bọn họ cũng chuyển sang trường khác mà học. Mọi chuyện kết thúc.

Tankhun có nhớ thì trước đêm đi một ngày, Emma và mẹ cô ta có đến nhà anh một lần. Lúc đó cả hai khóc đến lê hoa đái vũ, Emma thì liên tục nói xin lỗi. Nhưng anh quên mất họ đã nói chuyện gì rồi, chỉ nhớ rằng khi hai người họ rời đi thì Emma khóc ngất phải để mẹ dìu ra khỏi nhà.

Lúc đó Tankhun nghĩ, đáng đời cô ta lắm!

***

"Anh, anh Tankhun!" Emma bất thình lình bị Tankhun quát liền giật mình lắp bắp.

"Cô mau xin lỗi mẹ ngay lập tức. Tôi nói cho cô biết, người mà cô vừa vô lễ, là mẹ của vợ thằng Kinn, cũng là mẹ của bọn tao, mẹ còn là em gái nuôi của ba tao, mày phải gọi mẹ bằng một tiếng dì chứ không phải kiểu nói chuyện vô lễ như thế này. Ngay lập tức xin lỗi cho tao!" Tankhun nhướn mày.

"Em, em không biết cô ấy là mẹ các anh, em chỉ nghĩ cô ấy là người hầu nên có chút vô lễ, cho em xin lỗi." Emma nói với Tankhun, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hướng Nampheung nhận lỗi, đùa gì chứ, mẹ của con hồ ly tinh đực cướp mất nam nhân của cô ta thì mắc gì cô ta phải xin lỗi.

"Cô lập tức hướng mẹ xin lỗi cho tôi, đừng tưởng cô nói như vậy là tôi chấp nhận!" Tankhun nói.

Emma muốn nói gì đó nhưng bị Nampheung ngăn lại: "Thôi Khun, cũng do mẹ không giới thiệu đàng hoàng, Emma cũng đã nhận lỗi rồi, không sao đâu con." Cô vuốt vuốt lưng cho anh bớt giận, thằng nhỏ này lúc nào cũng đứng ra bảo vệ người thân và bạn bè, là một đứa trẻ tri kỉ mà.

Tankhun thở phì phò dìu Nampheung ra khỏi phòng bếp, vào nhà ăn ngồi đợi. Mọi người nghe dưới nhà ồn ào thì lục tục đi xuống xem có chuyện gì. Cả đám nhìn Tankhun như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì thì anh dùng khẩu hình nói: "Lát nữa qua phòng tao kể cho."

Posrche và Kinn luôn là hai người xuống trễ nhất vì Porsche dạo này rất hay bám giường. Hôm nay, ngoài việc cậu để Kinn bế ra thì trong tay còn ôm thêm một con sư tử bông nhỏ. Bởi vì cậu cần phải giả làm con nít, mà con nít thì sẽ có món đồ chơi nó thích, cậu liền chọn sư tử bông. Thật ra cậu cũng thích ơi là thích sư tử bông này, nó có cặp chân mày y chang Kinn của cậu luôn. Tối nào cậu cũng ôm nó ngủ hết.

Kinn đặt Porsche vào ghê ăn em bé, sau đó mang yếm cho cậu, đã giả thì phải giả cho giống chứ.

Tankhun thấy Porsche, nhớ đến lời ba dặn thì muốn chọc cậu: "Porsche ơi, hôm nay bác dẫn con đi chơi nha?"

Porsche sầu ơi là sầu, bây giờ bối phận cậu nhỏ nhất nhà rồi, cậu còn phải gọi Chay là chú nữa mà. Hức!

"Hong, Porsche muốn ở với daddy và ba ba nhỏ cơ." Porsche nũng nịu từ chối, sau đó cậu còn giơ sư tử bông trong lòng lên: "Chơi với sư tử nhỏ nữa."

"Ỏ, vậy Porsche không thương bác nữa sao? Chỗ bác có rất nhiều đồ chơi cho con nha. Có xe nè, máy bay nè, cầu trượt nữa nè, Porsche có thích không. Porsche không qua chơi là bác cho em bé khác chơi đó?" Ối chọc Porsche vui ghê.

Anh ơi dừng lại đi mà, em xấu hổ quá. Porsche thì thầm trong lòng, quay sang nói nhõng nhẽo với Nampheung: "Mẹ... bà ngoại ơi, bác Tankhun ăn hiếp con!"

Nampheung nhìn cười xoa xoa mặt nhỏ của Porsche: "Rồi rồi lát bà ngoại không cho bác ăn bánh nữa nha. Porsche ngoan!" Thằng nhóc này thú vị ghê á, nhiều trò quá trời quá đất.

Một bàn toàn các "chú" mới ra đời nhìn đứa "cháu" mới ra lò của mình mà nhịn cười gần chết. Ngay cả ông Korn vừa khoan thai đi đến nghe cậu nói thì cũng mắc cười muốn phun ra.

Đang vui vẻ thì thấy Emma đi ra cùng với những người làm, họ mang theo thức ăn đặt lên bàn. Nhìn một bàn đồ ăn, rất thịnh soạn, nhưng rất không phù hợp.

Không biết cô Emma này có ổn không hay chỉ biết phô trương tài năng của mình mà nấu rất nhiều đồ ăn, nhưng toàn là mấy món không nên ăn vào buổi sáng. Súp chua cay, gà quay, khoai tây chiên, cơm chiên, thịt bò bít - tết,.... mẹ chứ nhìn vào còn nghĩ là đang ăn tiệc chứ nào là ăn sáng. Ăn sáng kiểu này, vừa hại bao tử, vừa khó tiêu, trưa khỏi ăn cơm luôn, còn lãng phí nữa.

Nhìn một bàn đồ ăn mà mọi người cảm thấy khó tiêu. Emma không quan tâm đến vẻ mặt của mọi người, cô ta mỉm cười nói: "Lâu rồi với về nhà nên con làm chút đồ ăn cho mọi người ạ. Con làm theo khẩu vị của dượng và các anh đó, em còn làm món mà anh thích nhất là thịt bò đó Kinn, chín ba phần." Cô ta nói như tranh công, rồi cô ta còn quay sang nói với Nampheung: "Con rất xin lỗi cô vì sự vô lễ ban nãy của con. Con cứ nghĩ cô là người hầu nên mới nói năng thiếu tôn trọng vậy ạ. Mong cô tha thứ cho con ạ."

Lời xin lỗi nghe có vẻ hay, thật ra toàn là ý nói khinh nhục người khác.

Porsche và Kinn nghe cô ta nói thì vô cùng khó chịu, những người khác cũng vậy. Cái nhà Theerapanyakul này, hoàn toàn không có người hầu, họ đều là những người được thuê về làm việc và trả công đàng hoàng. Mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, cô ta lại dám nói người khác là người hầu. Đã thời đại nào rồi mà còn cái gọi là "người hầu" kia chứ.

"Ở gia tộc bọn tôi không có ai là người hầu cả. Có vẻ cô đã hiểu lầm gì đó rồi, Emma." Kim trầm giọng lên tiếng.

Bàn ăn lặng ngắt như tờ, cuối cùng Nampheung phải lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng này: "Thôi mọi người mau ăn đi kẻo nguội đấy." Hoàn toàn không có cho Emma sự tha thứ.

Kinn nhìn những món ăn trên bàn mà tức giận, Nampheung cũng vậy. Emma cô ta muốn lấy lòng cả nhà nhưng lại bài xích Porsche ra, thử hỏi một đứa trẻ hai ba tuổi thì làm sao ăn được những món này? Emma không phải không biết trong nhà còn có một đứa bé mà lại làn như vậy. Nếu là người thật sự có tâm thì sẽ hỏi người trong nhà đứa bé đó ăn gì để nấu cho, đằng này từ đầu tới cuối không hỏi han gì cả. Cái hộp Nampheung trữ sẵn để sáng nay nấu chén phở nhỏ cho Porsche cũng bị cô ta dùng mất, rõ ràng cô đã dán nhãn rất kĩ, cô Emma kia không biết chữ à.

Porsche nhìn một bàn thức ăn, tủi thân nói: "Daddy, Porsche đói bụng quá!" Mẹ, dám để cậu đói, con trà xanh này cô ta hay lắm.

Kinn và Nampheung đau lòng muốn chết: "Đợi bà ngoại nấu cho con một chén phở nhỏ nha. Con đợi bà một chút. Kinn, con pha một bình sữa nhỏ cho Porsche uống đỡ đói đi con."

"Dạ mẹ." Kinn đi lên phòng pha cho cậu một bình sữa.

Vegas nhìn thoáng qua Emma nói: "Cô cũng thật có tâm."

Emma nhìn Porsche mà căm tức, ngoài mặt vẫn cười nhẹ: "Cô xin lỗi, cô quên mất có con ở trong nhà. Tha lỗi cho cô nhé Porsche. Lát cô tặng quà cho con nha."

"Porsche hong lấy đâu. Porsche muốn quà của ba ba nhỏ, của daddy, của ông của bà, với của mấy chú mấy bác thôi, Porsche hơm thích quà của thím hung dữ đâu." Porsche hồn nhiên nói.

Emma không ngờ thằng quỷ con này khó đối phó thiệt, đành cắn chặt răng: "Ba ba nhỏ của con đâu rồi Porsche?" Toàn nghe ba ba nhỏ chứ chẳng thấy mặt mũi đâu cả, không biết tên đàn ông đó như thế nào mà khiến cả nhà này yêu thương đến như vậy?

"Ba ba nhỏ của Porsche sáng nay đi công tác nước ngoài rồi. Porsche buồn ơi là buồn luôn, Porsche nhớ ba ba nhỏ lắm luôn. Hôm nay ba ba mà ở nhà thì Porsche sẽ hong bị đói bụng đâu." Porsche tiếp tục chém gió: "Ba ba nhỏ của Porsche thương Porsche lắm luôn á, daddy cũng yêu ba nhất luôn, đương nhiên ba ba nhỏ cũng rất yêu daddy luôn. Daddy nói Porsche là kết tinh tình yêu của ba ba nhỏ với daddy nha. Nên Porsche là cục cưng của nhà này á." Lại tiếp tục luyên thuyên miệng nhỏ: "Ba ba nhỏ của Porsche là người ba đẹp trai nhất nhất luôn, bác Tankhun nói ba ba nhỏ cực kì đẹp trai tuấn tú luôn, đẹp như tiên giáng trần vậy, chân còn dài nữa. Ba ba nhỏ cười lên vừa đẹp vừa ôn nhu nữa đó. Ai cũng thương ba ba nhỏ hết á, đương nhiên Porsche vẫn là cục cưng của nhà này nha. Ba ba rất là tốt nên daddy sẽ không có ai ở ngoài đâu bởi vì daddy rất rất rất rất rất yêu ba ba nhỏ nha. Cực kì yêu á!!!"

Porsche liến thoắng tự khen bản thân, thổi phồng đến độ mà chính cậu suýt thì tin mình có ba ba nhỏ thiệt luôn. Hơi khát nước, ôm ly nước lên uống một ngụm, nhìn Emma đối diện đang ngơ ngác, Porsche cười trầm: "Cô còn non lắm cô gái à."

Mọi người nghe Porsche tự tâng bốc bản thân mà cũng muốn tin tên nhóc này có ba ba nhỏ đẹp trai luôn rồi.

*** Hết chương 17 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip