Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Fang Ying

***

"Porsche nhìn anh mà ngứa mắt, bò dậy leo lên bụng anh ngồi, ây da cấn mông quá, hai tay nhỏ ôm mặt của Kinn: "Trong lúc em chưa biến trở lại, anh mà lén phén với đứa nào là chết với em, biết chưa?"

***

Ăn sáng xong, Kinn dẫn Porsche qua chỗ Top để kiểm tra hằng ngày. Nơi Top và các bác sĩ riêng của Porsche ở là dãy phòng ở chính giữa phòng của Kinn và Tankhun, vừa tiện để các bác sĩ theo dõi sức khỏe cho Porsche và xử lý các trường hợp khẩn cấp, vừa tiện cho Tankhun lẻn vào phòng của ai đó vào mỗi đêm.

Các bác sĩ theo về nhà với Porsche có sáu người, ngoài Top ra thì có ba nam hai nữ, bọn họ đều nhìn trông khá trẻ. Trong đó, vị bác sĩ nam tên Jason và vị bác sĩ nữ tên Lyly là học trò của Top. Còn hai vị bác sĩ nam còn lại, một người tên Jack, người còn lại là Tim, và bạn nữ cuối cùng là Anna. Những người này trừ Top là trưởng khoa thì đều là những bác sĩ giỏi của bệnh viện, họ đều có bằng thạc sĩ trở lên. Theo như Top nói thì họ đều là những trưởng khoa tương lai, đặc biệt là hai vị học trò của hắn, đều là những mầm non tương lai của Tổ quốc.

Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, Tankhun thích Top nên cũng thích những gì liên quan đến hắn, như việc hắn làm bác sĩ, và các đồng nghiệp bác sĩ của hắn. Ở với nhau chưa tới hai ngày thì hai cô gái Lyly và Anna đã bị Tankhun thuần hóa, cả ba hợp cạ với nhau đến độ người khác tưởng là họ đã thân nhau từ trước.

Top kiểm tra cho Porsche, Anna đứng bên cạnh để ghi chép theo dõi. Khám xong, Top bảo: "Thân thể cậu ấy vẫn bình thường, không có gì đáng ngại. Nhưng nếu có triệu chứng gì lạ thường thì hãy nhanh chóng báo với chúng tôi."

"Cảm ơn." Kinn gật đầu.

Porsche có hơi thắc mắc: "Mọi người không đến bệnh viện làm việc hay sao?" Nghe nói mấy bác sĩ giỏi đều ở đây hết rồi, vậy còn ai ở bệnh viện để khám bệnh cho người ta.

Anna nhanh chóng nói: "Chúng tôi vẫn làm việc ở bệnh viện, nhưng là làm trực tuyến, chỉ khi có ca bệnh khẩn cấp cần chúng tôi thì chúng tôi mới đến bệnh viện. Thật ra bác sĩ Top, Tim và Jack thường chỉ khám bệnh khi có lịch hẹn, chỉ khi có ca bệnh cần xử lý khẩn cấp thì họ mới đích thân ra tay thôi."

Ồ, thì ra là vậy.

Anna rất thích bé con này, mặc dù cô đã biết từ trước đây đứa bé này thực chất đã hai mươi ba tuổi rồi, nhưng vẫn không giảm đi sự yêu thích của cô đối với cậu, ai bảo cậu lại quá đáng yêu đi.

Lần trước, Anna đã gặp Porsche ở bệnh viện. Lần đầu nhìn thấy cậu, Anna đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của cậu. Người gì đâu mà cái gì cũng đẹp, mặt đẹp, dáng đẹp, chân cũng đẹp, đích thị hình mẫu những nhân vật nam đẹp trai bước ra từ trong truyện rồi. Sau đó, cô lại thấy, nam thần lần đầu gặp mặt của cô, thân mật với một người đàn ông cũng đẹp trai không kém gì minh tinh điện ảnh, anh ta còn ôm eo của nam thần, Anna nhìn cảnh này mà cảm thấy, "Hớ hớ hớ, sao ngon thế nhỉ???"

Hiện tại, nhìn nam thần phiên bản chibi được nam nhân của cậu ôm ôm giơ cao cao, Anna phấn khích, "Ôi vợ nuôi từ nhỏ, ôi dưỡng thành, ôi daddy và baby, ôi.....!!!"

Hehehe, nhân sinh viên cmn mãn rồi!

Kinn nhìn giấy theo dõi sức khỏe của Porsche, thấy không có gì liền yên tâm. Sau đó anh hỏi: "Đến khi nào mới có thuốc giải?"

Top trả lời: "Chúng tôi chưa thể biết được khi nào sẽ nghiên cứu ra thuốc giải, có thể ba tháng, sáu tháng, hoặc một năm. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra thuốc giải sớm nhất cho các cậu."

Kinn với Porsche nghe Top nói mà rầu rĩ.

Porsche chán nản, phải tới tận một năm ư? Vậy thì lâu quá rồi, trong một năm phải làm bé bi, không khéo cậu sẽ trở thành em bé thiệt luôn. Làm em bé thì vui đó, nhưng cũng có nhiều chuyện phiền lắm, ví dụ như ăn ít hơn nè, sức yếu nè, dễ bị ăn hiếp nè, còn nữa còn nữa, trong một năm này nếu cậu không trở lại thành người trưởng thành, thì lỡ Kinn chán cậu rồi đi tìm mấy con trà xanh khác thì sao? Không được không được!!!

Kinn thì sầu, Porsche bé bi hay Porsche trưởng thành anh đều thương đều yêu, nhưng mà nếu Porsche làm trẻ con tận một năm, vậy chẳng phải anh phải nhịn đến một năm hay sao? Héo thiệt đó, anh vừa mới bị cấm dục hai tuần, vừa hết lệnh cấm được một ngày thì xảy ra chuyện thế này đây. Với lại, lúc trước anh đã cảm thấy mình già hơn Porsche rồi, giờ Porsche lại biến thành trẻ em, khoảng cách tuổi tác lại còn nhiều hơn nữa, mẹ chứ biến thành ông chú già thật rồi.

Đôi khi, nam nhân trưởng thành cũng mặc cảm về khoảng cách tuổi tác của mình với người yêu. Buồn ơi là sầu mà.

Top thấy hai người tâm trạng nặng nề liền nói: "Hai người đừng lo, thật ra chúng tôi cũng đang chế ra loại thuốc ức chế tạm thời, đã sắp nghiên cứu xong, cậu có thể dùng nó tạm thời thay cho thuốc giải. Và tôi cũng có một yêu cầu, trong quá trình này, nhờ hai cậu hợp tác với chúng tôi trong việc nghiên cứu thuốc giải."

Kinn và Porsche nghe có thuốc giải tạm thời thì đỡ sầu hơn. Porsche đồng ý: "Được thôi, hợp tác thì hợp tác, nhưng các người phải nhanh chóng chế ra thuốc giải cho tôi." Hừ, nhanh lên để cậu còn giữ chồng nữa.

"Tin tưởng chúng tôi." Top nói.

Khám xong, Porsche được Kinn bế về phòng, trên được gặp Tankhun đang đi đến phòng của Top.

"Tối nay tao hẹn với chế Yok đến quán của chế chơi, sẵn dắt theo các bác sĩ để cảm ơn bọn họ, bọn mày có đi không?" Tankhun hỏi.

"Dạ đi!" Porsche gật đầu, hơn nửa tháng không gặp chế Yok, cậu rất là nhớ chế ấy.

"Ok, 6 giờ tối xuất phát." Tankhun nói xong rồi chạy vào phòng Top.

Kinn nhìn nhìn lại Porsche: "Em cảm thấy, khả năng em có thể đi vào bar của chế ấy là bao nhiêu?"

Nếu biết anh ôm một đứa bé ba tuổi vào quán bar, anh có bị gông cổ lên đồn không nhỉ?

Ờ nhỉ, nhưng mà cậu nhớ chế Yok lắm.

"Mình đi cửa sau đi, đi cái chỗ mà em gặp anh hồi đầu ấy."

À, là cái chỗ "50 nghìn" á hả? Nhớ ghê!

Hai người về đến phòng, Kinn đặt cậu xuống. Porsche đi vòng vòng chuẩn bị sắp xép đồ lại. Khả năng phải  làm trẻ con trong vòng một năm tới, nên cậu và Kinn cần phải sắp xếp lại phòng ở và quần áo cho phù hợp.

Nhìn đống đồ đạc chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt, Porsche và Kinn hơi đau đầu, Tankhun mua quá nhiều rồi. Kinn lật lật lên xem thử, gì cũng có, quần áo nhiều loại nhiều kiểu, giày nhỏ, bao tay bao chân, nón nhỏ, quần nhỏ, còn có đồ chơi gấu bông, quá trời là đồ.

"Nhiều đồ ghê, này để em dùng trong một nam luôn á." Porsche cảm thán.

Kinn và cậu cùng nhau soạn đồ, anh thì ngồi xếp đồ vào tủ cho cậu, cậu thì ôm đồ chơi cất vào thùng, ngại ghê á, đồ chơi này của cậu ó. Hai người bận rộn một hồi cũng dọn xong được một nữa, Porsche và Kinn nghỉ mệt một chút.

Kinn ngồi tựa vào giường, kéo Porsche ôm đằng trước, rồi không biết lấy từ đâu ra một bình sữa nóng hôi hổi đút cho cậu uống.

Porsche nhìn bình sữa: "Hôm qua em vứt nó rồi mà?" 

Kinn chỉ chỉ trên bàn: "Tankhun mua nhiều lắm, đủ cho em vừa dùng vừa vứt."

Porsche nhìn qua thì hết hồn, trời đất, mua gì mà nhiều quá vậy? Còn đủ màu đủ loại luôn nữa. Ôi mệt mỏi hết sức hà.

Kinn nhân lúc Porsche đang than thở nhân sinh thì nhét bình sữa vào miệng cậu, Porsche nghe mùi sữa với có chút đối bụng liền phản xạ hút vào. Nhìn cái miệng nho nhỏ của cậu mút mút bình sữa mà Kinn cảm thấy đáng yêu quá chừng. Anh biết cậu không chịu uống sữa trong bình, nhưng vẫn chơi xấu pha sữa bỏ vào bình cho cậu, chịu thôi, dễ thương mà.

Đợi cho đến khi Porsche hết sầu thì mới nhận ra bản thân đã bị nhét cho một bình sữa, cậu còn vui vẻ ôm cái bình sữa mà uống ngon lành hêt trơn. Bực bội, cậu giật lấy bình sữa trong tay Kinn, mở cửa phòng, ném một phát. Chiếc bình sữa bay đi một cách vô vọng trong anh nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác của các vệ sị đừng canh bên ngoài.

Cảnh này, thấy hơi quen, hình như gặp ở đâu rồi.

Porsche lại chạy vào phòng, tranh thoát cái ôm của Kinn, giận dỗi chu mông nhỏ leo lên giường rồi vùi vào chăn. Kinn cũng leo lên theo, nhịn cười định ôm cậu nhưng bị Porsche lùi lại, chọn chĩa lưng về phía anh.

Kinn nói: "Cục cưng ngoan, anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ pha sữa trong ly cho em nha. Cho anh xin lỗi mà."

Cục bột nhỏ nào đó chỉ "hừ" một tiếng, mới không tin anh.

Kinn bất đắc dĩ chọt chọt cái mông nhỏ của Posrche, "bẹp" một phát, một cái tay nho nhỏ đánh cái móng vuốt xấu xa của anh, Porsche xoay người lại: "Không được chọt lung tung!"

"Rồi rồi, anh không chọt nữa." Kinn dơ tay lên.

Porsche nhìn anh mà ngứa mắt, bò dậy leo lên bụng anh ngồi, ây da cấn mông quá, hai tay nhỏ ôm mặt của Kinn: "Trong lúc em chưa biến trở lại, anh mà lén phén với đứa nào là chết với em, biết chưa?"

Kinn kéo cậu nằm xuống trên người mình, ôm chặt thân hình bé xíu trong lòng: "Em yên tâm, cả đời này của anh đều bị em kiểm soát gắt gao hết rồi, sẽ không có ai khác ngoài em nữa đâu. Anh yêu em còn không hết nữa mà. Anh còn sợ em chê anh già rồi bỏ anh nữa."

"Hừ hừ, vậy thì được! Anh yên tâm, em sẽ không vì anh già mà em bỏ anh đâu mà." Porsche ngẩng đầu lến nói, sau đó chu miệng nhỏ hôn Kinn cái chụt.

Kinn yêu thương xoa xoa đầu cậu, hai người ôm nhau ngủ trưa, mặc kệ đống đồ còn đang dang dở.

***

"Ối chu choa mẹ ơi, cái mẹ gì rớt trúng đầu tao vậy?" Tankhun đang ngồi ngắm Top làm việc thì bị một vật gì đó bay thẳng vào đầu làm anh hét lên.

Top bị anh hét làm cho giật mình, quay lại thấy anh ôm đầu xoa xoa liền có chút lo lắng lại gần nhìn xem: "Cậu có sao không?"

"Đau gần chết. Anh coi giùm em coi có bị sưng không? Em sợ em bị đập cho ngu mất!" Tankhun nhõng nhẽo. Top buồn cười nhìn cho anh, may quá chỉ bị sưng một chút thôi.

Sau đó hắn nhìn vật thể đập vào đầu Tankhun đang rôi dưới đất, ơ, một, một bình sữa màu xanh của con nít. Top nhặt lên, Tankhun vừa nhìn thấy liền biết ai là hung thủ.

Tối nay Kinn với Porsche tới số với anh.

***

"Hắt xì!" Porsche hắt xì một cái, dụi dụi cái mũi rồi vùi vào lòng Kinn ngủ tiếp.

*** Hết chương 14 ***

Sau này fic này mỗi ngày một chương hoi nha mấy bạn, vì mình còn chuẩn bị viết một fic mới nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip