Xuyen Khong Ta Bong Thanh Vua Chuot Chuong 1 Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cố Kỳ La năm nay tròn 25 tuổi, là thành viên của gia tộc họ Cố, hôm nay gia đình cùng với dòng họ của nàng đặt biệt mang xe sang tới bệnh viện K lớn nhất thành phố để ăn mừng sinh nhật nàng cũng như ăn mừng nàng ra viện sau 15 năm chung sống trong bệnh viện.

"Ba, mẹ và tất cả mọi người. Con cảm ơn mọi người rất nhiều."

Cố Kỳ La rưng rưng nước mắt nhìn gia đình cùng dòng họ Cố từ xa xôi chạy tới chúc mừng nàng, dù nàng không thể làm gì được ngoài trừ đứng dậy cúi đầu.

"Nào, nào Tiểu Kỳ La, vừa mới được ra viện vài phút thôi đã hoạt động mạnh rồi! Không tốt chút nào!"

Cố Kỳ Kỳ vội vàng đỡ cơ thể nàng đứng thẳng.

"Chị à."

Cố Kỳ La lại tiếp tục rưng rưng nước mắt nhìn người chị lớn hơn mình 2 tuổi đang dỡ mình.

"Thôi nào, 25 tuổi đầu rồi còn muốn khóc như con nít nữa sao?"

Cố Hào, cha nàng ho khan lên tiếng, ông thầm nghĩ thật đúng là làm mất mặt gia tộc họ Cố mà! Nhưng sâu trong thâm tâm ông thầm cảm ơn lão thiên đã giúp con gái ông bình phục.

"Ông này, con nó vừa khỏi bệnh nga!"

Bạch Huyên trừng mắt gõ đầu ông chồng Cố Hào trách yêu.

"Ân, tôi biết chứ!"

Cố Hào như bị gõ đầu có chút oan ức mà trưng bộ mặt cún con nhìn Bạch Huyên muốn được lão bà vỗ về ủy khuất.

Bạch Huyền không thèm nhìn mặt chồng Cố Hào tuyên bố.

"Kệ ông! Ngủ ở sofa 2 tuần! Không nói nhiều!"

"Lão bà à...!"

"Thôi nào mẹ vợ, cha vợ. Chúng ta sao không đi tới nhà hàng chúc mừng sinh nhật cũng như chúc mừng Tiểu La xuất viện?"

Anh rể Cố Kỳ La, An Lục Đình lên tiếng giải vây cho cha vợ Cố Hào.

"Hì hì..."

Cố Kỳ La đứng một bên nhịn cười nhìn ba Cố Hào và mẹ Bạch Huyên, nàng đã lâu không cất tiếng cười làm mọi người xung quanh nàng chớp chớp mắt nhìn.

"Dì Kỳ La cười kìa!"

Con của Cố Kỳ Kỳ và An Lục Đình. An Kỳ Noãn chỉ vào nàng hô lên đầy phấn khích.

"Ân, dì cậu cười kìa!"

Bạn của An Kỳ Noãn cũng như là chị của Cố Hào nắm chặt tay bạn mình cùng phấn khích theo.

"Hụ hụ."

Cố Hào ho khan vài tiếng, họ hàng ai cũng nhìn ông mà nhịn cười vì sự thê nô của ông, ông có chút đỏ mặt nhìn An Lục Đình thằng con rể của mình gật đầu tán thành.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta ăn mừng sinh nhật cùng ngày Tiểu La xuất viện, có ai có ý kiến không?"

"Chị."

Cố Niên, chị gái ruột của Cố Hào lên tiếng.

"Ách— chị có ý kiến gì thế?"

Mặt Cố Hào có chút kinh ngạc hỏi chị gái mình.

"Chúng ta ăn ở đâu? Đã đặt trước chưa?"

Nghe vậy An Lục Đình tự hào cùng vợ mình.

"Ầy, dì đừng lo, bọn con đã đặt trước rồi!"

"Tốt quá, vậy chúng ta đi thôi!"

Tô Thiếu chồng của Cố Niên hưng phấn nhảy cẳng lên như một đứa trẻ.

Cố Niên : (ʘ言ʘ╬)

Cố Hào/ Bạch Huyên : (─.─||)

Cố Kỳ Kỳ/An Lục Đình : (;ŏ﹏ŏ)

An Lục Noãn/ Tô Niên Thiếu : (≧▽≦)

Cố Kỳ La : (-_-メ)

Mọi người xung quanh bệnh viện nhìn Cố Thiếu như một tên bệnh nhân tâm thần nhảy nhót mà bàn tán xôn xao.

"Thôi nào mọi người, mau lên xe. Người ta đang bàn tán kìa!"

Cố Kỳ La gượng nở nụ cười cúi đầu nhìn mọi người xung quanh xong quay qua đẩy đẩy thành viên trong nhà mình lên từng chiếc siêu xe Farnova Othello, Qiantu K50 và Windbooster Titan.

(Farnova Othello)

(Qiantu K50)

(Windbooster Titan)

~~
Nhà hàng cao cấp 5 sao tại TP K nổi tiếng.

3 chiếc siêu xe dừng lại ngay nhà hàng cao cấp 5 sao nổi tiếng được giới thượng lưu yêu thích phong cảnh từ cao nhìn xuống.

(Ảnh Minh Hoạ)

An Lục Đình đi tới trước mặt quản lý nhà hàng nói một vài thứ.

"Anh xong rồi à?"

"Ừ, bọn họ đang cử người từ tầng 105 xuống đây chỉ dẫn chúng ta lên đó."

Chỉ vài phút ngắn ngủi một hàng người chạy tới xếp thành 2 hàng nam và nữ.

"Xin chào An tổng và Cố tổng, tôi là quản lý của nhà hàng này. Bàn của mọi người ở tầng 105, nơi đó được đặt riêng dành cho mọi người, xin mời mọi người."

Người quản lý tầng 105 rất nhanh xuất hiện ở chính giữa 2 hàng nhân viên, quản lý cúi nhẹ đầu chào dẫn tất cả lên thang máy trong suốt lên từng tầng.

"Woaa, đẹp thật"

"Ở đây đẹp thật!"

Hai đứa nhỏ nhất trong gia tộc cảm thán nhìn phong cảnh bên ngoài thang máy trong suốt.

"Rất biết chọn chỗ đấy con rể!"

Cố Hào vỗ vai cười cười khen ngợi.

"Hự—! ân."

Bị vỗ mạnh vào vai, An Lục Đình chỉ biết cười trừ, anh chỉ có thể ủy khuất nhìn vợ mình nhưng đổi lại khuôn mặt không quan tâm của vợ mình.

An Lục Đình : (〒﹏〒)

Khi thanh máy lên tới tầng cao nhất cũng là tầng 105 liền ngừng lại một tiếng *Ting* thang máy mở ra.

"Woa, trong đây đẹp thật."

An Lục Noãn cảm thán nhìn xung quanh.

An Lục Noãn nói đúng. Bên trong nhà hàng cũng hoành tráng không khác gì bên ngoài. Tiếng ngạc cổ điển êm dịu xinh đẹp ngân nga khắp nơi, và mỗi một chi tiết trang trí đều vô cùng tinh tế, thanh nhã.

"Xin mời đi lối này."

Cố Kỳ La cùng mọi người đi theo người phục vụ, ngồi xuống một cái bàn dài cạnh cửa sổ.

"Chào mừng đến với Nhà Hàng K. Quý khách có cần menu không ạ?"

"Em chọn đi."

An Lục Đình để em vợ Cố Kỳ La chọn món. Nàng cầm lấy menu và gọi món một cách không kiểm soát.

"Tới con!"

Cố Kỳ La sau khi chọn được "vài món" liền đưa cho An Lục Noãn.
Cậu bé thoả sức chọn hơn 3 món nhìn cực kỳ hấp dẫn, kế đó là dì Cố Niên rồi chồng dì Tô Thiếu,... Lần lượt từng người gọi món.

"Mà nè Tiểu Kỳ La.."

Cố Kỳ Kỳ chọt chọt cánh tay Cố Kỳ La, nàng lập tức quay đầu nhìn chị gái nghiên đầu khó hiểu.

"Chị xin lỗi vì không thể đặt bánh kem sinh nhật cho em như mấy năm trước được, công ty của chị và anh Lục Đình gặp trục trật..."

"Chuyện đó à? Em cũng không có quan tâm lắm đâu, em cũng biết chị gánh vác nguyên tập đoàn Cố thị kia mà... Em thông cảm cho chị."

Nghe được lời nói từ người em gái Cố Kỳ La, Cố Kỳ Kỳ xúc động ôm lấy người nàng vùi đầu vào vai run run.

Đúng lúc người phục vụ đem món khai vị lên để từng người 2 món. Xong xui cúi người lui đi.

Cố Kỳ Kỳ cũng bình phục lại dáng vẻ bình tĩnh.

Cố Kỳ La chỉ nhìn chằm chằm vào món khai vị trước mặt nàng. Đó là một món súp và salad đơn giản, nhưng không hiểu sao chúng trông đầy mê hoặc.

Nhấc thìa lên, nàng từ từ múc một muỗng và nhấp một ngụm.

Khoảnh khắc lưỡi nàng tiếp xúc với món súp, đôi mắt nàng mở to và cơ thể nàng run lên.

"..."

Ngon không thể tả.

Cố Kỳ La giơ ngón cái lên với vẻ mặt đầy thoả mãn.

Mọi người nhìn thấy vậy cũng nhắc thìa múc từng muỗng nhấp.

Mắt ai nấy cũng sáng lên mở to nhìn món khai vị đơn giản lại ngon như thế!

Cố Kỳ La cùng mọi người rất nhanh ăn xong món khai vị, đúng lúc phục vụ đẩy xe tới đặt từng món trên bàn rồi chúc mọi người ăn ngon miệng mới lui đi.

"Anh rể."

Cố Kỳ La mở miệng gọi.

"Ừm?"

"Anh có thể dẫn mọi người ăn thường xuyên được không?"

"Chuyện đó..."

An Lục Đình gãi má nhìn vợ mình, ánh mắt chứa đầy sự khó nói lên lời, cầu Cố Kỳ Kỳ giúp.

"Lâu lâu ăn thì được."

Không đợi kỳ vọng của chồng mình, Cố Kỳ Kỳ lên tiếng giải vây.

"Ân..."

Giọng nàng càng nói càng nhỏ dần.

"Thôi, được rồi. Chị sẽ dẫn em đi xung quanh thành phố K này để bù lại bánh sinh nhật, được chứ?"

"Ân!"

Cố Kỳ La sáng mắt gật gật đầu lia lịa.

___ To be continue ___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip