Chưong 17: Thử sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cái này, bọn ta cũng không thể làm chủ được. Nhưng nếu ngươi còn kiên trì được ý nghĩ đó sau vụ này, vậy thì ta sẽ tiến cử ngươi cho sư phụ. Lâm Triều Vũ nói với Hổ Trượng.

-Thật sự cảm ơn các vị rất nhiều. Hổ Trượng lầm nữa quỳ xuống đất cảm ơn.

-Đứng lên đi, tuy ta không thể thay sư phụ nhận ngươi làm đệ tử, nhưng đã là người cùng chí hướng, ta sẽ dạy ngươi cách để mạnh hơn. Trình Lăng Sương nói.

-Vâng, ta sẽ cố gắng hơn. Hổ Trượng lau nước mắt cảm động nói.

Hổ Trượng có một lượng chân khí khổng lồ, nhưng lại không thể học được bất kỳ một loại võ kĩ nào. Vì vậy nên ở võ đường hắn nhận hết mọi sự khinh thường. Cho đến khi cha mẹ của Hổ Trượng mất, sự khinh thường lại đạt đến sự đỉnh điểm.

Hắn thật sự không sống nổi ở đó nữa, nên đành phải đi ra ngoài. Thần Châu loạn lạc, cơ bản cũng không biết liệu có thể sống đến ngày mai hay không.

Hai vị này thật sự như tiên giáng trần vậy!

Đến sáng hôm sau, Trình Lăng Sương nói với Hổ Trượng:

-Đến đây, đánh ta, để ta biết ngươi đang ở mức độ nào!

-Đường đột vậy sao, có thể không đánh được không, dù sao ta chính là rất yếu rồi! Hổ Trượng gãi gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng đáp.

-Đây chính là lý do mà ngươi yếu đó Hổ Trượng! Thấy khó mà nản, thấy mạnh mà lui chính là tâm lý của kẻ yếu. Vậy nên muốn trở nên mạnh hơn, phải chiến đấu với kẻ mạnh hơn, từ đó mới có thể tích lũy được kinh nghiệm. Trình Lăng Sương nghiêm túc nói.

-Được, ta đã biết. Hổ Trượng nghiêm túc đáp, 2 tay bày thế võ.

Lâm Triều Vũ ở một bên nhìn không khỏi mỉm cười.

-Trình Lăng Sương sư muội tuy nhỏ như vậy, thế nhưng giọng điệu lại thật sự giống ông cụ già.

Trình Lăng Sương nghe được không khỏi giật giật khóe miệng. Dù sao tuổi 2 đời của nàng cộng lại còn lớn gấp đôi sư tỷ bây giờ.

Trình Lăng Sương cũng không đáp lại sư tỷ, vì đòn tấn công của Hổ Trượng đã đến trước mặt.

Nàng luôn tuân thủ quy tắc của bản thân, đó chính là dù đối thủ có mạnh hay yếu thì cũng sẽ tập trung 100% tinh thần. Dù sao thì giả heo ăn thịt hổ, sẽ có ngày thật sự trở thành heo.

Đòn tấn công là một cú đấm thẳng, Trình Lăng Sương cũng tung ra một cú đấm thẳng tương tự, thậm chí không dùng chân khí, hoàn toàn là lực lượng của cơ thể.

Hai nắm đấm đụng vào nhau, khí lãng thổi bay đám là rơi dưới đất.

"Mạnh quá!" Hổ Trượng không khỏi nghĩ.
Hắn có 1 lượng chân khí khổng lồ, lại có 1 thể chất mạnh mẽ, gần như là mạnh nhất võ đường. Thế nhưng vì không biết võ kĩ, thường xuyên bị người khác đánh bại.

Vị Trình nữ sĩ này vậy mà cũng có thể chất mạnh như vậy! Thậm chí không dùng chân khí đã mạnh ngang bản thân sử dụng chân khí để cường hóa cơ thể.

"Ghê đó!" Trình Lăng Sương nghĩ. Thể chất mạnh mẽ, lượng chân khí dồi dào, thật sự rất thích hợp với Thái Hư Kiếm Khí. Kẻ như vậy vì sao lại vô danh ở kiếp trước chứ?

Cả 2 liền tách ra, sau đó Hổ Trượng lại tung ra đòn đá từ bên. Trình Lăng Sương cũng đá 1 đòn tương tự, nhưng lại dùng thêm chân khí để cường hóa cơ thể.
Bành!

Hổ Trượng bị đánh bay ra ngoài.

-Ngươi chỉ có vậy thôi sao Hổ Trượng? Trình Lăng Sương bỏ chân xuống nói.

-Tất nhiên là không rồi! Hổ Trượng nhanh chóng đứng lên, sau đó lại tấn công đến.

Lại là đấm thẳng? -Nhàm chán.

Hổ Trượng lại tung 2 cú đấm, đều bị Trình Lăng Sương đỡ được 1 cách đơn giản. Tiếp đó lại là cú đấm thứ 3, Trình Lăng Sương định tung cú đấm để đôi công, nhưng không ngờ Hổ Trượng lại đấm trượt.

-Đấm trượt? Không đúng! Mục tiêu của hắn là mặt đất!

-Lừa được ngươi rồi! Hổ Trượng đấm 1 tay xuống mặt đất, hạ thấp trọng tâm, tung đòn gạt chân để làm Trình Lăng Sương ngã.

Nếu đối đầu với người khác, đòn bất ngờ này khả năng cao sẽ thành công, nhưng Trình Lăng Sương là ai? Kẻ khiến Xích Diên tiên nhân phải dùng khả năng hồi phục siêu tốc để mài chết, há lại là hạng tầm thường?

Hổ Trượng tung đòn gạt chân, nhưng lại cảm giác không đúng.

-Không có cảm giác trúng đòn, đá trượt rồi sao?

Trình Lăng Sương nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Hổ Trượng, một cước làm hắn bay ra ngoài lần nữa.

-Có tư duy chiến đấu tốt, tiếc là quá yếu, vẫn cần luyện tập thêm.

Trình Lăng Sương xuất hiện trước mặt Hổ Trượng, ngồi lên người hắn.

-Auuu!

-Được rồi, không cần đánh nữa, ta đã hiểu thực lực của ngươi rồi Hổ Trượng. Cơ bản là quá yếu!

Hổ Trượng thở dài:

-Ta tất nhiên biết rõ nó chứ, aizz.

Trình Lăng Sương lại tiếp tục nói:

-Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cho ngươi có không gian phát triển rất lớn. Ngươi không dùng được võ kĩ, nhưng cũng không chỉ có ngươi là như vậy. Ở phía Tây, có một phe phái Võ tăng tu phật. Họ đều đem thân thể của mình luyện đến cực hạn, danh chấn 1 phương.

Dừng 1 lúc, Trình Lăng Sương lại nói tiếp:

-Ngươi có 1 thể chất mạnh mẽ, cùng nguồn chân khí dồi dào, bản thân rất thích hợp để làm đệ tử của Thái Hư Sơn. Dù vẫn không biết trước kết quả, nhưng đa phần sư phụ cũng sẽ nhận ngươi thôi.

-Đa tạ, còn có, có thể đứng lên khỏi người ta được không?

-Hả?

Ps: đoạn chiến đấu thì vẫn bình thường, nhưng đoạn không chiến đấu cứ ngượng ngượng kiểu quái gì ấy, gần 1 năm không viết truyện, xem ra tay nghề giảm mất rồi ToT

Ps2: viết trên laptop bị cái quỷ gì mà font lỗi tùm lum, phải cop sang điện thoại để đăng thì mới bình thường vậy trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip