Chương 12: Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ái Lỵ, đây là Ý của ngươi sao? Trình Lăng Sương nhìn chiếc cung pha lê màu hồng trên tay mình, trầm ngâm.

-Như thế nào, ngươi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó sao?

Màu hồng, cung, pha lê, không có tật xấu, thứ này rất Ái Lỵ.

Chiếc cung nháy mắt trở về Hiên Viên Kiếm.

Ở nơi xa, Giang Uyển Hề hét lớn:

-Lăng Sương, mau về ăn cơm!

-Đã biết.

Nhìn Hiên Viên Kiếm trong tay, Trình Lăng Sương hỏi Ái Lỵ:

-Ái Lỵ, cây cung này có tên là gì?

-Phải để ta đặt tên cho nó sao? Được rồi, vậy gọi là Quá khứ vãn ca đi🎶.

Quá khứ vãn ca sao...

...

Thấm thoát, đã 6 năm trôi qua.

Trình Lăng Sương đã 10 tuổi.

Bây giờ, cách ngày đó chỉ còn khoảng 7 năm.

Ở 3 năm trước, Trình Lăng Sương đã đạt tới Thái Hư Cảnh.

Nhưng sau 3 năm, nàng cảm giác được bản thân có mạnh lên, nhưng rất chậm.

Thái Hư Kiếm Khí, là có giới hạn.

Dùng đồ của Tiên Nhân dạy để đánh tiên nhân, nghe có vẻ không hợp lý cho lắm.

Ngày hôm đó, khi "giết" chết Xích Diên tiên nhân, phản ứng đầu tiên của Trình Lăng Sương là "không tin".

Nàng thật sự không thể tin rằng mình có thể đánh bại sư phụ.

Năm đó, không nhớ vì lý do gì, mà nàng lại động thủ, nhưng trước khi ra tay, nàng nhớ rõ cảm giác bất lực ấy, cảm giác "sẽ chết"!

Là người duy nhất chạm đến Thái Hư, Trình Lăng Sương mới càng hơn ai hết hiểu được sự kinh khủng của Xích Diên tiên nhân.

Cùng là Thái Hư Kiếm Khí, cùng là Thái Hư Cảnh, nếu là đối đầu thực sự, có lẽ Trình Lăng Sương sẽ không trụ lại được quá 1 phút.

Trước tiên, Trình Lăng Sương có một kế hoạch:

Đầu tiên, tạo ấn tượng về việc Xích Diên tiên nhân không thể chiến thắng.

Thứ hai, đi đến phương Tây, tìm vị La Sát Nhân kia, tìm hiểu về sức mạnh bên đó.

Về phía sư phụ, thật sự khó để nhúng tay. Trình Lăng Sương không thể hiểu sự cố chấp đến lạnh lùng của người với Nhập Ma Giả.

Sau 20 năm, lần gặp lại sư phụ đó, Trình Lăng Sương thấy được một Xích Diên tiên nhân đã khác xưa, dù chỉ một chút.

Vậy nên, nếu không thể hiểu tại sao sư phụ hận người nhập ma...

Trong trường hợp xấu nhất, chính nàng sẽ phải "giết" sư phụ lần nữa.

Tất nhiên, là trong trường hợp xấu nhất.

Để có đủ sức để bẻ cổ tay với Xích Diên tiên nhân, sức mạnh của phương Tây là không thể thiếu.

Nói là làm, Trình Lăng Sương liền tìm kiếm Xích Diên tiên nhân.

-Sư phụ, ta đã đạt tới Minh Kính chi cảnh, muốn ra ngoài mở mạng tầm mắt một chút, có được không?

Trình Lăng Sương lựa chọn che dấu cảnh giới

Xích Diên tiên nhân nhàn nhã uống một hớp trà, bỏ cốc xuống.

Nàng nhìn Trình Lăng Sương một chút.

10 tuổi, Minh Kính, rất đáng gờm.

Thiên Phú thực sự đã vượt qua nàng của quá khứ.

10 tuổi, do tập võ nên trông lớn hơn một chút, khoảng 14 tuổi, cao 1m5.

Thoả thoả một con loli.

-Lăng Sương, ngươi gọi Triều Vũ đi cùng đi.

Kêu sư tỷ đi cùng, sư phụ là đang nghi ngờ nàng?

Không... Bản thân suy nghĩ hơi nhiều, giờ có một chút cảm giác bị hại vọng tưởng chứng.

Hẳn là cho nàng là người chưa hiểu thế sự, nên cho sư tỷ theo để giúp đỡ thôi.

-Đã rõ, sư phụ.

Trình Lăng Sương đi ra khỏi phòng.

Quay người lại nhìn, Trình Lăng Sương thở dài.

Người lúc nào cũng vậy, ôn nhu mà lãnh khốc.

Chỉ tiếc, Thất Kiếm cũng không hiểu được người.

Nàng quay người rời đi.

...

-Cái gì, sư muội mới đó đã là Minh Kính cao thủ rồi sao? Còn sớm hơn ta nữa!

Trên Phất Vân Quan vang vọng tiếng hét lớn của Giang Uyển Hề.

-Tỷ tỷ, không thế nhỏ giọng một chút được sao! Giang Uyển Như che tai nói.

-Hu hu, ta mới chỉ đạt đến Vô Trần thôi, bao giờ mới có thể ra ngoài chơi chứ!

Giang Uyển Hề tiến lại gần Trình Lăng Sương, ôm nàng nói:

-Lăng Sương, ngươi không được quên ta đâu!

Trình Lăng Sương nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Uyển Hề:

-Làm gì mà giống như ta sắp đi tìm chết vậy. Yên tâm, ta sẽ trở về thôi.

Giống như lập phải Flag.

Hử? Flag là cái gì nhỉ?

Trình Lăng Sương ném nghi hoặc sang một bên.

Giang Uyển Hề sau một lúc mới chịu thả ra.

Lúc này Giang Uyển Như đi đến, lấy ra từ trong áo một chiếc túi thơm, đưa cho Trình Lăng Sương, nói:

-Lăng Sương, đây là túi thơm do ta tự tay chế tác, có thể giúp người đeo trở nên bình tĩnh. Cầm lấy.

-Cảm ơn.

Giang Uyển Như sư tỷ cũng rất ôn nhu. Nàng, vì sao kiếp trước lại luyện cấm thuật?

-Đây là 500 lượng bạc. Đi vui vẻ nha sư muội. Tô Mị ném túi bạc cho Trình Lăng Sương.

-Cảm ơn sư tỷ. Tô Mị tuy thần bí khó lường, nhưng đối mặt với các sư muội sư đệ vẫn luôn rất tốt.

-Sư tỷ, ngươi nhớ mua một ít đặc sản cho ta nha. Mã Phi Mã nãi thanh nãi khí nói.

-Ta đã biết.

Thoả thoả một bé Shota dễ thương. Chỉ là vì cái gì khi lớn lại lại trở nên xấu như vậy?

-Tố Y vẫn còn nhỏ, ta đành để muội ấy ngủ thêm một lát nữa.

Lâm Triều Vũ đi đến, tay cầm một bọc hành lý.

-Đi thôi Lăng Sương.

-Vâng.

Trình Lăng Sương cất bước, đi xuống Thái Hư Sơn.

Quay đầu nhìn lại, mọi người đều giơ tay tạm biệt với nàng.

Trình Lăng Sương cũng vẫy tay, sau đó quay người đi tiếp.

Thất Kiếm không phải kẻ xấu, mọi người không xứng phải nhận kết cục như vậy.

Vì sư phụ, vì mọi người, nếu có ai đó phải chết, thì chỉ nên là mình nàng!

(Cốt truyện Thần Châu sắp bắt đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip