Chương 1: Ngươi cam tâm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thần Châu, võ đạo thịnh thế.

Người người luyện võ, giang hồ phân tranh.

Xích Diên Tiên Nhân, là danh thực khí thực Thần Châu đệ nhất nhân.

Một tay Thái Hư Kiếm Khí, vô địch thiên hạ.

Thái Hư Sơn, là do Xích Diên Tiên Nhân lập ra, truyền thụ Thái Hư Kiếm Khí.

Tất nhiên, võ đạo bí tịch mạnh mẽ như vậy, cũng cần điều kiện để tu luyện.

Một, thiên phú phải thật tốt, nếu không cả đời có lẽ chỉ dừng ở nhập môn.

Hai, nhập ma giả, tất tru.

Việc tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi.

Nóng vội tu hành, nhẹ thì căn cơ bị phế, nặng thì tẩu hoả nhập ma.

Thế nhưng, giang hồ cũng không biết tiêu chuẩn nhập ma của Xích Diên Tiên Nhân là gì.

Năm đó, Diêm Thế La, tự xưng giang hồ đệ nhị, khiêu chiến Xích Diên Tiên Nhân.

Nàng liền chỉ vào Diêm Thế La, nói đây là nhập ma giả.

Diêm Thế La liền bị Đại đệ tử của Thái Hư Sơn là Lâm Triều Vũ tiêu diệt.

Thế nhân đồn rằng, Xích Diên Tiên Nhân có thù hằn cực lớn với Nhập ma giả.

Càng có người to gan, cho rằng Nhập ma giả chỉ là một cái danh, ai bị gắn vào người đó phải chết.

Xích Diên Tiên Nhân không giải thích, nàng không cần giải thích, càng không thèm quan tâm đến nghị luận của thế nhân.

Nàng sáng lập Thái Hư Sơn, thu nhận 7 đồ đệ

Đại đệ tử Lâm Triều Vũ, tính tình ôn nhu, là người đi theo Xích Diên Tiên Nhân lâu nhất.

Nhị đệ tử Tô Mị, thông minh, lanh lợi, có chút xảo quyệt, luôn mạng nỗi oán hận về sư phụ của mình.

Tam và tứ đồ đệ Giang Uyển Hề và Giang Uyển Như, từng là thánh nữ của Thánh giáo, được Diêm Thế La chọn để sử dụng ma hoả, sau trở thành đệ tử của Xích Diên Tiên Nhân.

Ngũ đệ tử Trình Lăng Sương, vốn là một đệ tử của Thánh giáo, sau được Xích Diên Tiên Nhân thu làm đồ đệ, là người có thiên phú tốt nhất trong thất kiếm, năm 16 tuổi, đã đạt đến cảnh giới Thái Hư.

Lục đệ tử Mã Phi Mã, là nam nhân duy nhất trong thất kiếm, sau này tự sáng chế ra Thái Hư Kiếm Khí phiên bản thấp hơn.

Thất đệ tử Tần Tố Y, ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói, sau là chủ nhân của Ức Kiếm Sơn Trang.

Bảy người được xưng là Thái Hư Thất Kiếm.

Thái Hư Sơn tuy ít người, nhưng vẫn luôn được trọng vọng, kính ngưỡng, được xem là một trong lục đại tông môn.

Sau 20 năm, Thái Hư Sơn bị thiêu rụi, Xích Diên Tiên Nhân biến mất, Thất Kiếm ẩn cư.

Lại qua tiếp 20 năm, toàn bộ Thất Kiếm, tử trận.

...

Trình Lăng Sương chống đỡ thanh kiếm, mới có thể tạm đứng vững.

Tần Tố Y chết, toàn bộ Thất Kiếm năm đó đều hiểu rõ một tin tức, Xích Diên Tiên Nhân năm đó, sống lại rồi.

Thay vì để bị giết từng người, từng người một, 6 người còn lại, cộng với con gái của Tần Tố Y, Lý Tố Thường tụ hợp lại, muốn cộng đồng nghênh chiến Xích Diên Tiên Nhân.

7 người kết thành Thái Hư Thất Kiếm Trận, vẫn có thể cũng Xích Diên Tiên Nhân đánh có tới có hồi.

Nhưng Lý Tố Thường nóng vội, làm hỏng đại trận, bị Xích Diên Tiên Nhân nhân cơ hội đánh trọng thương.

Những người còn lại cũng chẳng thể đỡ được mấy chiêu, lần lượt bị tiêu diệt.

Chỉ còn lại Trình Lăng Sương cùng Lý Tố Thường.

Lý Tố Thường có quý nhân tương trợ, khó mà chết được.

Nhưng nàng, Trình Lăng Sương, hôm nay khó mà sống nổi.

Xích Diên Tiên Nhân tay cầm Hiên Viên Kiếm, từng bước, từng bước lại gần Trình Lăng Sương.

Từng tiếng bước chân trong tai Trình Lăng Sương như tiếng bước chân đòi mạng của Tử Thần.

Cơ thể đã sớm vết thương chồng chất, chân khí cạn kiệt.

Khó khăn lắm mới có thể đứng vững, về cơ bản là không có cơ hội lật bàn.

Trình Lăng Sương vốn tính cách tẻ nhạt, không nói nhiều, nhưng hôm nay, nàng muốn hỏi sư phụ một điều.

-Sư phụ, vì cái gì... Nhập ma giả, phải tất tru?

Xích Diên Tiên Nhân không trả lời, đâm một kiếm nhanh, mạnh, chuẩn xác, trúng trái tim của Trình Lăng Sương.

Người tập võ, dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là người phàm, bị phá nát trái tim là chết.

Đâu như tiên nhân, dù trái tim bị phá hủy, dù đầu bị đâm thủng, vẫn có thể sống sót...

Trình Lăng Sương ngã xuống.

Nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, Xích Diên Tiên Nhân rút kiếm ra, sau đó đi đến chỗ của Lý Tố Thường.

Chỉ mong, vị La Sát Nhân kia có thể bảo vệ được cho Lý Tố Thường.

Thù hận của thế hệ trước, không nên để cho thế hệ sau bị liên lụy vào.

Từng hình ảnh từ nhỏ đến lớn bắt đầu lướt qua trước mắt Trình Lăng Sương.

Người ta thường nói, trước khi chết, có thể nhìn thấy đèn kéo quân, hiện lên những kí ức về cuộc đời.

Cho nên, là ta sắp chết rồi sao?

Trình Lăng Sương nhắm mắt.

-Ngươi cam tâm sao? Không thể biết được đáp án thì đã chết?

Cam tâm hay không? Mấy chữ này như đập thẳng vào tâm của Trình Lăng Sương.

Tính cách tẻ nhạt, lạnh lùng bây giờ lại trở nên bùng cháy.

Trình Lăng Sương mở to mắt, nàng lấy hết sức lực còn lại để bò dậy, chống lấy kiếm lần nữa đứng lên trước sự kinh ngạc của Xích Diên Tiên Nhân.

-Ta không cam tâm!

Trình Lăng Sương ngẩng đầu, hô to một tiếng.

Xích Diên Tiên Nhân nháy mắt xuất hiện trước người Trình Lăng Sương, kiếm trong tay kề ngay cổ, chỉ cần tiến thêm một chút thôi thì máu chắc chắn sẽ chảy ra.

Nhưng Xích Diên Tiên Nhân ngừng lại.

Vì ngũ đồ đệ của nàng, đã ngừng thở.

Trình Lăng Sương, đã chết, chết không nhắm mắt.

Thất Kiếm, đoàn diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip