7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Barcode tìm được Jeff ở gần khu nhà em, anh đã ngà ngà say. Vừa nhận ra Barcode, anh chân thấp chân cao bước loạng choạng đi về phía em. Em sợ anh sẽ ngã nên vội đi nhanh đến đỡ lấy. Jeff không nói, nhìn thấy em chỉ cười cười 

"Sao anh lại uống say tới mức này vậy?". Em vừa mới bước sang tuổi mười tám, chưa từng đụng vào rượu bia, mùi men trên người anh khiến em khẽ nhăn mặt, hít thở vài hơi rồi mới làm quen được với nó. Vừa đỡ anh vừa nói chuyện lát nữa có khi em xĩu vì mệt mất, đành phải dìu anh tìm chỗ ngồi. 

"Không, anh...không có say". Hai tay Jeff xua xua biểu thị mình vẫn chưa say, vẫn còn tỉnh táo. 

"Có chuyện gì sao anh không để mai đến công ty nói, giờ này lại chạy đến đây"

"Hì hì, anh muốn... xin lỗi em, lúc đó anh...anh không cố ý lớn... tiếng với em. Hì hì chỉ là gần đây thái độ em lạ lắm, em đang...giận anh sao Barcode?"

"Đâu có, em không có giận"

"Không giận nhưng... em luôn tránh mặt anh" Bỗng nhiên Jeff ngồi thẳng dậy, không nghiêng ngã nữa, thật sự không thể hiểu người say đang làm gì nữa. 

"Em có tí chuyện thôi, nhưng em cũng muốn xin lỗi anh, em không hề muốn chống đối anh đâu"

"Em có chuyện gì có thể nói với anh, em đừng có tránh mặt anh, dạo gần đây anh gặp nhiều chuyện lắm, không có em líu lo bên cạnh, anh cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó". Suốt buổi Jeff nói năng chẳng trôi chảy, nhưng bỗng nhiên câu này lại nói chẳng vấp chữ nào. 

"Được rồi, được rồi". Dù em chẳng biết lời của người say nói có tin được hay không nhưng trong lòng vẫn có gì đó vui lắm. Sau đó cảm giác tội lỗi lại ập đến, chẳng lẽ em đã làm sai cách, em không nghĩ né tránh anh hoàn toàn như lúc này lại làm ảnh hưởng anh nhiều vậy. Không chỉ anh mà còn khiến mọi người xung quanh bận tâm. Dù gì cũng là lần đầu em đem lòng thích một người, em chẳng biết làm sao cho đúng. Nhưng điều chắc chắn em phải làm đó là điều chỉnh lại thái độ gần đây của bản thân. 

"Vậy em gọi P'Cindy sang đón anh về nhé" Thấy Jeff không nói gì thêm, biết anh cũng thấm mệt rồi nên em muốn gọi cô ấy sang đón anh. Chẳng biết anh đến đây bằng cách nào, xe cũng chẳng thấy, để anh tự gọi taxi về cũng chẳng an tâm. Barcode chưa kịp nhấn phím gọi thì Jeff đã gạt tay em ý ngăn cản 

"Đừng gọi, anh...và cô ấy vừa... cãi nhau. Chưa thể... nói chuyện lại... lúc này"

"Nhưng anh đâu thể tự về được, vậy để em nhờ P'Mile đưa anh về"

Barcode ngồi lại đợi P'Mile cùng anh, em chỉ im lặng ngồi ngắm sao, chẳng nói câu nào. Anh lại luyên thuyên không thôi, mặc dù ngày thường anh cũng không ít nói, nhưng khi say anh lại càng nói nhiều hơn. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói những chuyện trước giờ khi tỉnh, chưa bao giờ nghe anh nói. Nói một lát, anh lại nói đến chuyện giữa anh và Cindy, lúc nảy em có nghe, nhưng không dám hỏi.

"Dạo này Cindy khác... lúc trước... lắm, hay đa... nghi anh có... người... khác ở bên ngoài. Bọn anh...hay cãi nhau...chẳng ai nhường ai. Đôi...lúc anh cảm...thấy mệt mỏi...vì thái độ của cô ấy lắm"

Em chỉ im lặng lắng nghe anh kể, bởi vì em không biết phải nói gì ngay lúc này. Họ bất hoà, nếu em vui thì em không đúng, nhưng nếu em buồn cho họ, vậy ai sẽ là người buồn cho em. Điều duy nhất em mong muốn là hi vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc và bình an. Yêu một người không hề sai, chỉ là ta chọn sai thời điểm yêu họ.

Trước giờ Jeff luôn nghĩ tình cảm anh dành cho Barcode chỉ là tình anh em, anh luôn xem em là em trai nhỏ, bao bọc, nuôi dưỡng em trưởng thành từ những gì anh đã trải qua trong quá khứ. Trong lòng anh, Cindy luôn tồn tại ở nơi quan trọng nhất, mãi cho đến khi thái độ của Barcode với anh trở nên thay đổi. Em ấy không quấn anh, không bên cạnh líu lo với anh về mọi thứ anh lại không quen. Cứ ngỡ bên mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, anh dần nhận ra em là điều tồn tại không thể thiếu bên mình. 

Càng nghĩ Jeff càng rối, càng thấy khó chịu về chính bản thân. Từ trước khi thái độ của Barcode thay đổi, anh đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Chỉ đến dạo gần đây, khi mọi người đổ dồn tới quá nhiều, anh mới thật sự chấp nhận nó. Anh không hề muốn phản bội Cindy, chưa từng, việc yêu cô ấy như một phần lí trí mách bảo. Anh luôn nghĩ, chỉ cần dành mọi ánh mắt hướng về một mình cô ấy, rồi thứ tình cảm không rõ với Barcode sẽ mất đi. Nhưng cũng có đôi lúc, lí trí không thể thắng nổi con tim, Jeff chẳng thể kiểm soát nổi.

Nhưng trên hết, Jeff cảm thấy có lỗi với Cindy rất nhiều, anh không yêu cô ấy nhiều như anh đã nghĩ. Khi cô không cảm thấy an toàn với mối tình này, anh không mang lại cho cô ấy sự an tâm mà cô ấy cần, ngược lại còn trở nên khó chịu. Dĩ nhiên Cindy không hề sai, mọi cô gái khi yêu đều sẽ dựng lên cho mình một toà thành để bảo vệ tình yêu ấy, khi có dự cảm rằng toà thành của họ sắp lung lay, họ sẽ trở nên đa nghi với mọi thứ. Chỉ là khi ấy, người bên cạnh không còn muốn cùng cô bảo vệ nữa. 

Không có tình yêu nào là mãi mãi, thay đổi cũng là việc không thể tránh khỏi. Nếu một người đã có ý định buông dây rồi, thì người còn lại níu giữ chắc chắn sẽ là người đau. Không thể phân biệt đúng sai, vì một khi tình yêu đến chẳng ai ngờ được, chỉ có cách lựa chọn thời điểm buông bỏ cho thích hợp, tránh làm tổn thương tất cả. Không ai đáng trách, chỉ là cả ba người họ bảo vệ tình yêu của mình sai cách. 

....

Đúng như Ta đã nói, chuyện của Jeff và Barcode, tất cả mọi người đều biết, hiện tại đến cả P'Pond cũng nghe. Điều Barcode không ngờ là, thay vì gọi hai người họ ra nói chuyện riêng, P'Pond lại gọi tất cả vào phòng họp. Muốn làm gì đây, tính để cả hai kiểm điểm công khai sao?

"Dạo này tôi biết, giữa chúng ta xảy ra chút chuyện, vẫn còn điều chưa hiểu về nhau. Phim lại sắp ra mắt, tôi hi vọng mọi vấn đề sẽ được giải quyết tận gốc. Không để ảnh hướng đến tập thể cũng như công việc. Nên tôi quyết định..."P'Pond một bên úp mở không chịu nói rõ, một bên cứ liếc tới liếc lui khiến trái tim mọi người cũng đập loạn xạ. Tất cả nháo nhào, sợ anh ấy sẽ phạt Jeff và Barcode, P'Mile và Apo còn đang soạn văn nói đỡ cho cả hai.

"Ngày kia sẽ tổ chức cho cả đoàn đi chơi 2 ngày, xem như xả hơi trước khi phim khởi chiếu cũng như để chúng ta hiểu về nhau hơn." 

Tin tức vừa công bố, tất cả như vỡ oà, bỏ được cả tảng đá trong lòng, mọi người vỗ tay không ngớt. Hoan hô cho sự tuyệt vời của P'Pond.

/////

Không hiểu viết sao mà càng lúc tui thấy Bảy Chép nết kì quá trời, tính ra ban đầu xây dựng hình tượng Jeff không tới nổi nào đâu. Nhưng mà thôi, đã lỡ phóng lao rồi thì theo lao thôi. Cơ mà mọi người đừng nặng lời với Jeff nhé, ảnh đâu muốn vậy đâu. 

Tui cũng rất hoan nghênh việc đóng góp ý kiến của mọi người, tui đọc cmt hết á, thích rep cmt lắm luôn, nên có gì mọi người thẳn thắn chia sẻ nhé. Tui xin tiếp thu hết những ý kiến lành mạnh, mang tính xây dựng nè. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip