12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây, Barcode rất thường xuyên đến nhà Jeff chơi, có khi đi một mình, có khi lại rủ cả hội trong công ty cùng tới. Hôm thì kéo đến xem đá banh, hôm lại tổ chức karaoke, hơn nữa với sự ồn ào, náo nhiệt của 15 con người kia, tâm trạng anh dần được thả lỏng hơn. Tuy tinh thần Jeff tốt lên nhưng tâm tình mấy bà cô hàng xóm thì càng lúc tệ đi. Dù cả đám vui đùa cùng nhau, nhưng anh luôn trong tư thế sẵn sàng bị mời lên uống trà vì tội gây mất trật tự công cộng. 

Hôm nay, Barcode định đến rủ anh cùng xem phim, bộ phim mà em thích gần đây, nhưng cả hai quá bận để có thể ra rạp xem. Em nghĩ anh có ở nhà nên đến mà không báo trước. Bỏ qua mối quan hệ tình cảm rắc rối kia, không ai tiến thêm bước nào thì giữa họ vẫn có thể như trước. Cùng nhau tập luyện, nói chuyện, cười đùa như ngày đầu, tự cả hai cũng nhận ra họ chỉ nên duy trì khoảng cách ở đây, nếu đi sai một bước, thì chắc chắn sẽ không có đường lui.

Em đứng đợi anh cả buổi nhưng chẳng thấy anh về, gọi điện anh cũng không nghe máy. Hôm nay họ không có lịch trình chung, em đi học, anh ở studio, mà mỗi lần làm việc, Jeff lại chuyên tâm có khi quên mất điện thoại để ở đâu. Chẳng còn cách nào khác, đành phải gửi tin nhắn, hi vọng anh làm việc xong sẽ nhìn thấy. 

"Em đang ở trước nhà, đợi anh về cùng xem phim, bộ phim hôm bữa em nói với anh đấy, về sớm nhé"

Khi Jeff xong công việc, nhận ra trời cũng đã tối, hơn nữa còn đổ mưa. Tìm ra điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn của em. Biết em chắc chắn còn đợi mình, anh vội vàng về nhà, trong lòng thầm nghĩ có khi thằng nhóc ấy lại còn đang dầm mưa đợi nữa. 

Đúng là em vẫn đứng đợi anh, nhưng biết tìm mái hiên để tránh mưa, không có ngốc nghếch như trong suy nghĩ của anh. Mặc dù đứng dưới hiên, nhưng người thì vẫn ướt đôi chút. Jeff vội đỗ xe rồi mở cửa để em vào nhà. Việc đầu tiên khi vào trong là tìm bộ đồ cho Barcode thay ra, nếu cứ mặc đồ ướt như thế chắc chắn sẽ cảm lạnh. 

"Đồ anh vừa mua, chưa mặc lần nào đâu, mau đi thay đi, kẻo bệnh" Jeff đưa em bộ đồ mới, còn nguyên trong túi. Vì cả hai tương đương nhau nên đồ của anh, em mặc rất vừa vặn. 

Khi Barcode thay đồ xong thì Jeff đã chuẩn bị xong máy chiếu và thức ăn để cùng xem phim. Cả hai ngồi trên sofa, em một đầu, anh một đầu. Anh nhìn thấy tóc em còn ướt, lại phải đứng lên đi ngược vào trong lấy khăn cho em. Khi trở ra còn không quên mắng mấy câu

"Tóc còn ướt sao không biết lấy khăn lau, để như vậy bệnh thì sao? Hôm trước ai đã nói mình không phải trẻ con? Không phải trẻ con tại sao không biết chăm sóc bản thân thế hả?" Em vẫn chăm chú xem bộ phim đang bắt đầu chiếu, không để ý mấy lời anh càm ràm. Jeff đi đến để khăn lên tóc em, thấy em không nói gì lại bất giác đưa tay lên muốn lau tóc cho em. Vừa đặt tay lên lau thì Barcode đột nhiên phản ứng lại. Anh rụt tay về, không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngượng ngùng.

"À à em tự lau được

"Biết khi nào anh về mà lại đứng đợi như thế? Lỡ đến sáng mới xong việc thì sao?" Jeff bắt đầu chuyển hướng, để thoát khỏi bầu không khí lúc này. 

"Chẳng phải giờ anh đã về rồi sao" Em nhanh chóng quên đi chuyện ban nảy, tiếp tục chăm chú xem phim, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh. 

"Rồi thấy trời mưa không biết tìm chỗ đàng hoàng mà tránh"

"Em tránh mưa dưới mái hiên mà"

"Tránh mưa mà cả người ướt hết, thật sự không nói lại em"

Anh mắng vì lo lắng cho em, sợ em sẽ bệnh, em vừa đi học, vừa đi làm đã rất vất vả. Nếu thật sự ngã bệnh thì chẳng biết phải làm sao. Mắng cũng mắng xong rồi, cả hai bắt đầu im lặng tập trung xem phim. Được một lát, anh lại hỏi

"Vậy chiều giờ đã ăn gì chưa? Anh gọi đồ ăn bên ngoài về ăn nhé"

"Em đã ăn rồi, còn mua cả phần của anh để trong tủ" Em nói nhưng mắt vẫn chăm chú xem bộ phim hoạt hình trước mặt. 

"Vậy đợi anh một lát, anh đi hâm nóng rồi quay lại"

Em ngoan ngoãn cuộn tròn trên sofa xem phim, đợi anh quay lại. Lúc sau, khi Jeff trở ra thì em ngủ quên từ lúc nào. Anh biết em đợi cả buổi chiều nên rất mệt, xem phim chưa được bao lâu đã ngủ mất. Anh chỉ cười ngây ngốc rồi đến nhẹ nhàng đắp chăn cho em, đành phải tự xem hết bộ phim, tự ăn một mình. Bộ phim này chắc là phải cùng em xem lại lần nữa rồi. Ăn xong, anh dự định sẽ xem đến hết, vì đã lỡ mở rồi, nhưng cả ngày hôm nay ngồi trong studio, quá mệt nên anh cũng chìm vào giấc ngủ, bỏ luôn bộ phim đang chiếu. 

Rõ ràng đêm qua, mỗi người ngủ một đầu sofa, nhưng chẳng hiểu sao sáng ra, Barcode đã nằm gọn trong lòng Jeff. Anh tỉnh dậy trước, nhưng vì không muốn em lúng túng đành tiếp tục giả vờ ngủ, xem thử khi em thức dậy sẽ phản ứng như thế nào. 

Đúng như anh dự đoán, khi nhận thức được tình hình sau khi thức dậy, em đã rất lúng túng. Nhẹ nhàng rút đầu khỏi vòng tay anh, mặt mày đỏ ửng, chạy vội vào nhà vệ sinh, đến mức va phải cạnh bàn làm rơi ví tiền của mình xuống đất. Đã quyết giả vờ thì phải giả vờ đến cùng, anh vẫn nằm im. 

Sau khi em rời đi, anh mới mở mắt, thật ra với Jeff mà nói, chỉ cần Barcode thở thôi cũng tràn ngập sự dễ thương. Anh lại cười cười, đứng lên định nhặt đồ em vừa làm rơi. Nhưng rồi vô tình lại nhìn thấy tấm ảnh anh chụp cùng em, hôm cả hai hoàn thành cảnh quay cuối cùng với nhau. Lật lại mặt phía sau, chỉ thấy em vẽ một hình trái tim, chỉ bao nhiêu đó nhưng có lẽ Jeff đã nhận ra vấn đề. Trong lòng anh bỗng dâng trào một cảm giác nhẹ nhàng kì lạ, kéo theo sau đó là loạt câu hỏi "Rốt cuộc hôm ở Phuket Ta và Barcode đã nói gì với nhau? Tại sao Bar lại ôm Ta? Giữa hai người họ rốt cuộc là mối quan hệ gì?". Tất cả thắc mắc này của anh chắc chắn chỉ Barcode mới trả lời rõ được, anh nhất định sẽ tìm thời gian thích hợp để hỏi em. 

////// 

Ngược cũng nhiều rồi, chúng ta hãy ăn tí đường nào, xin hãy tha thứ cho đứa viết ngọt rất tệ này. OTP ở ngoài đời cháy quá, hít ke đã rồi, để cân bằng khỏi bị tiểu đường nên tui chọn viết ngược nhiều hơn. Tui nghĩ fic này không quá dài đâu, có thể vài chap nữa là hoàn rồi. Nên tui sẽ cố gắng dành hết sự siêng năng của mình, hoàn thành sớm nhất để viết tiếp fic thứ 2. Hi vọng tiếp tục được mọi người đón nhận và ủng hộ như fic này. Plot thì có rồi nhưng chưa bắt đầu viết, não hay bị lag nên sợ viết cả 2 cùng lúc sẽ bị lộn tình tiết truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip