You make me want to live

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa bao giờ trong cuộc đời Vegas, kể từ khi gặp Pete, sẽ nghĩ đến một ngày mình đặt một người lên trên hết thảy, trên cả bản thân mình.

Có trời mới biết trong suốt hơn hai mươi năm qua, hắn đã phải cố gắng thế nào để giữ cho bản thân mình tỉnh táo mà tồn tại. Không phải sống, là tồn tại.

Thân thể với chằng chịt vết thương, tâm hồn với vô vàn vết xước, Vegas không sống, hắn chỉ là cái xác vô hồn làm theo mọi mệnh lệnh của cha như một cái máy. Cố gắng từng giây từng phút, đem toàn bộ những gì mình có ra để chứng minh bản thân mình, thậm chí cả phần người trong hắn.

Cho đến cái ngày, Pete đến và đem cả bầu trời nắng theo cùng với em. Như một thiên thần được Chúa gửi xuống, hoặc do người mẹ yêu quý đã mất từ sớm của hắn, đem đến cho Vegas một cuộc đời mới.

Nuối tiếc lớn nhất của hắn, hối hận lớn nhất cuộc đời Vegas, chính là đã từng tự tay mình làm đau em. Hắn khiến thiên thần của mình đau, hắn làm thiên thần của mình tổn thương, hắn không xứng đáng với tình yêu của em, một tên ác quỷ như hắn có tài cán gì mà được em chăm sóc, em quan tâm đây? Ấy là cả ngàn cả vạn câu hỏi cứ đau đáu mãi trong lòng Vegas kể từ cái ngày em đi, cái ngày em lao ra khỏi vòng tay hắn, chạy xa khỏi lãnh địa của hắn cho đến cả khi hắn trải qua một tháng trời giành giật sự sống giữa tay thần Chết.

Khoảng thời gian ấy, mong mỏi muốn được chết trong hắn như khoảnh khắc cạnh bên hồ bơi cứ biến tiệt đi đâu mất, não bộ hắn chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: Phải sống sót, phải tỉnh dậy, hắn còn Pete. Em đã nói với hắn, em còn ở đây với hắn kia mà.

Pete khiến hắn muốn được sống. Không phải như một cái xác vô hồn, không phải chỉ tồn tại. Là sống.

Hắn muốn sống để yêu em, hắn muốn sống để bảo vệ em, hắn muốn sống để chở che em dưới đôi cánh của mình. Vegas muốn sống để em yêu.

Cái mạng này là được thiên thần của hắn giành giật với cửa địa ngục mà kéo về. Cả cuộc đời này lẫn những cuộc đời khác mà hắn có mặt, Vegas nợ em. Hắn là của em.

Mỗi sớm mai thức dậy, Vegas lại cảm tạ ông trời vì hắn lại có thêm một ngày được trông thấy Pete, được thấy dáng vẻ em dịu ngoan như chiếc mèo nhỏ mà cuộn người rúc bên cạnh hắn, giữa lớp chăn dày mềm mại. Từng giọt nắng chảy tràn trên làn da em, trên bờ mi cong và gò má hây đỏ từng rạng mây, trên bờ môi em mà hắn vẫn thường hôn lấy, và trên cả làn da em lấm tấm từng nụ hoa nở rộ hắn mới điểm.

Mỗi chiều xong việc gia tộc để về nhà, đón chờ Vegas là bóng em cạnh Venice, đôi khi sẽ có thêm cả Macau, cả ba chơi đùa dưới rạng nắng hoàng hôn. Pete không chỉ cho Vegas một cuộc đời mới, em cho hắn cả một gia đình. Một gia đình đúng nghĩa, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương lúc nào cũng đong đầy nơi đáy mắt lấp lánh và khoé môi rạng rỡ nụ cười.

Mỗi đêm qua đi, Vegas sẽ lại tạ ơn ông trời, vì cho hắn được nằm cạnh bên em mà ôm mà ấp. Cho hắn được rúc vào cần cổ em thon dài, cho hắn được hít đầy cả buồng phổi mùi hương em trong lành, safezone duy nhất chỉ thuộc về riêng hắn.

Nếu để hắn kể, có lẽ Vegas sẽ gõ được một quyển luận vài ngàn trang, một (nhiều) bài thuyết trình với cả tá lí do tại sao hắn lại yêu em nhiều đến thế, tại sao mỗi khi chỉ cần nghĩ đến em thôi cũng đủ khiến Vegas thấy như có cả nghìn chú bướm đập cánh trong bụng.

Cảm ơn em, vì đã cho tôi thêm một cơ hội, cho chúng ta thêm một cơ hội.

Cảm ơn em, vì đã yêu thương tôi, chấp nhận con người đầy khuyết điểm như tôi.

Cảm ơn em, vì cho phép tôi được yêu em.

Trái tim tôi là do em nắm giữ, mạng tôi cũng dâng cả cho em.

Tôi yêu em, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip