Nang Ha Tinh Ta Vegaspete Toi Khong Muon Em Phai Vat Va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông Gun chết rồi. Người đứng đầu Thứ gia chết rồi.

Người ba mà Vegas luôn mong mỏi được một lần nhìn thấy ánh mắt công nhận từ ông ta, chết rồi.

Vegas có đau không? Có.

Vegas có muốn trả thù không? Rất nhiều.

Hắn thậm chí còn chĩa thẳng súng vào mặt ông Korn, người bác đáng kính, anh trai của ba, trớ trêu thay cũng chính là kẻ thù giết ba hắn nữa kia mà. Với Vegas, cả tá họng súng nhắm vào đầu cũng chẳng ngăn được cái mong muốn được nã thẳng phát đạn kia vào người ông Korn đâu.

Nhưng ông ta nói với đám vệ sĩ rằng: "Không cần."

Nào có phải tình yêu thương máu mủ ruột thịt trong ông ta trỗi dậy nên mới ngăn cản đám vệ sĩ nhà mình giết chết đứa cháu trai?

Ông ta nhìn thẳng vào Vegas mà bảo: "Từ giờ trở đi, bác sẽ chăm sóc con và em trai con."

Nực cười chưa kìa? Xem kẻ vừa thẳng tay tặng đứa em trai duy nhất một phát đạn ngay giữa trán nói kìa.

Ông ta là nhắc cho Vegas nhớ, bản thân mày có thể bóp cò, tao có thể chết hoặc là không. Nhưng trong ván cờ này, mày vẫn còn một đứa em trai, và tao đứng ở vị trí người cầm quân.

Đối với Vegas, có ba điều quan trọng: sự công nhận của ba, Pete và Macau.

Hắn đã dành cả cuộc đời hai mươi mấy năm tồn tại của mình, vươn rộng bờ vai mà che chở cho đứa em nhỏ duy nhất khỏi những trận đòn roi của ba và cả những bẩn thỉu của thế giới này mang lại. Vegas mất một thứ rồi, một thứ còn chưa chắc đã nắm được trong tay, thứ duy nhất hắn còn lại chỉ có Macau mà thôi.

Vegas bỏ cuộc.

Hiển nhiên, ông Korn sẽ chẳng bao giờ biết điểm dừng. Không có vướng bận tình cảm, một lòng hướng về quyền lực. Và cũng hiển nhiên, chiếc nhẫn Thứ gia sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

Vegas trắng tay.

Mọi thứ hắn có thể dùng để bảo vệ những gì hắn yêu quý đều mất cả rồi, đó là lí do hắn nói mình chẳng còn gì cả.

Vegas đã nghĩ đến việc cho bản thân một phát súng để kết thúc tất cả. Khổ đau, tan vỡ, trách nhiệm, gánh nặng, mạng sống này. Một viên đạn xuyên thẳng từ dưới cằm, qua vòm họng rồi đâm thẳng qua vỏ sọ. Như một dấu chấm hết.

Nhưng Pete, em kéo hắn lại. Giữa ranh giới chực chờ thả rơi mình rồi vụn vỡ đến tan xương nát thịt.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng em vang lên từ sau lưng, Vegas biết mọi cố gắng, mọi nỗ lực, mọi ham muốn được chết của hắn bay cả mất rồi. Miệng hắn nói mình chẳng còn gì nhưng trong lòng hắn biết, hắn còn em kia mà.

Vậy tại sao Vegas cứ lặp đi lặp lại "Tôi không còn lại gì nữa."?

Hắn thật sự nghĩ như vậy hay thực chất, hắn chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình, nhắc nhở trí não mình tỉnh táo lại mà đẩy em ra xa đi thôi. Vegas biết mình không còn dễ dàng bảo vệ được những gì mình yêu thương như trước, khi mà mọi quyền lực trong tay đều bị ông Korn nắm giữ cả rồi, và để Pete bên cạnh mình chẳng khác nào đẩy em vào chỗ nguy hiểm không một chút bảo vệ cả.

Như đã nói, cái giới này dễ vào khó ra. Vegas buông bỏ thân phận cậu cả Thứ gia đâu có nghĩa là kẻ thù của hắn sẽ bỏ qua?

Nhưng Pete biết, Pete hiểu và Pete sẵn sàng sát cánh bên Vegas. Em lặp đi lặp lại một câu nói: "Còn em ở đây mà."

Ừ, còn em ở đây. Còn em cạnh bên hắn, san sẻ gánh nặng và trách nhiệm, san sẻ hết thảy vụn vỡ và đớn đau. Còn em ở đây, hắn không một mình.

Pete ôm Vegas vào lòng mặc cho hắn hất tay em ra, và trái tim Vegas đã hành động trước cả khi lí trí kịp ngăn cản. Hắn ôm lại tay em. Vegas khát khao hơi ấm này, khát khao vòng tay này. Pete đối với hắn như mưa rào sau nắng gắt, như người lạc bước lâu ngày trên sa mạc khát khao một dòng suối mát. Pete là tia nắng ấm cứu rỗi cuộc đời tăm tối của hắn, là thiên thần hộ mệnh cho cuộc đời mục rữa chỉ biết tồn tại như một cái máy cho qua ngày của hắn.

Vì thế hắn vùng ra. Vegas sợ ngay cả chút tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời hắn sẽ lại bị phá hủy bởi chính bàn tay hắn. Hắn sợ điều hắn yêu thương lại một lần nữa, như tất cả những gì hắn từng có, lại bỏ hắn mà đi mãi mãi.

"Vì em đói."

Vì em trót yêu anh rồi.

"Đói lắm không?"

Em yêu tôi nhiều đến vậy sao?

"Để người khác đưa đi ăn được không?"

Để người khác thay tôi yêu em được không?

Không phải tự dưng mà Pete lại nhắc đến chuyện đói, nhắc đến câu chuyện về thú cưng và chủ nhân của mình. Suốt dọc khoảng thời gian hai người thực sự chân chính tiếp xúc và nảy sinh quan hệ, dù là theo phương thức nào đi chăng nữa, thì hai yếu tố đấy có thể coi là thành phần tối trọng yếu trong tình cảm của cả hai.

Pete nhắc hắn về quãng thời gian cả hai cùng trải qua, nhắc về những gì hắn đã làm cho em, nhắc về những gì hắn đã nói với em, nhắc cho hắn nhớ rằng: Dù là khi có cơ hội trốn thoát, em vẫn lựa chọn quay về bên hắn khi bé nhím đi mất. Nhắc cho hắn nhớ, rằng kể cả khi điều hắn yêu thương có mất đi chăng nữa, em vẫn hiện diện ở đây, ngay cạnh bên hắn, sẵn sàng đón nhận tất cả những mảnh vỡ của hắn mà ấp trong lòng, mà dùng hết sức bình sinh gắn trọn từng mảnh về làm một.

Và cũng chỉ có hắn mới khiến em sẵn lòng làm tất thảy như vậy, nên xin hắn đừng nghi ngờ tình cảm của em, cũng đừng tự ti vào bản thân mà đẩy em ra xa. Xin hắn để em ở lại, xin hắn để em được ôm hắn vào lòng mà cho hắn một bờ vai.

Khi tên vệ sĩ Chính gia nã súng vào Vegas, Pete chứng kiến người mình yêu thương gục ngã ngay trước mắt. Em chứng kiến hạnh phúc em dùng biết bao công sức vun đắp sắp đến tay rồi mà còn vỡ tan ngay trước mặt.

Tuyệt vọng.

Pete không ngại ngần bắn chết tay vệ sĩ ấy, cho dù chỉ vài phút trước đây thôi đó có thể là một trong những đồng nghiệp của em. Khoảnh khắc Pete giật chiếc huy hiệu vệ sĩ Chính gia xuống, lựa chọn của em vẫn là trung thành, trung thành với chính bản thân em. Ấy là khoảnh khắc, Pete chẳng còn sống vì chịu ơn ai nữa, chẳng còn sống vì cuộc đời của bất cứ ai nữa, em sống vì chính em, vì con tim và tâm hồn em.

Nhưng trái tim em đang nằm giữa vũng máu, chẳng còn cử động nữa rồi. Một nửa hồn đi mất.

Pete rơi, và em vỡ tan ra làm cả trăm mảnh. Từng mảnh từng mảnh, bén nhọn như tiếng khóc xé lòng khi gục trên người hắn.

...

Khoảnh khắc Pete kéo tấm rèm phòng bệnh ra hai bên để nắng ấm tràn vào phòng cũng tựa như em đem ánh sáng đến với cuộc đời Vegas. Em kéo hắn ra khỏi hố sâu, em ôm hắn bằng vòng tay của nắng, và em hun đúc con người hắn trong chiếc lò chứa đầy tình yêu.

Pete thương Vegas.

Còn hắn thì yêu em.

Đến mạng hắn còn chẳng ngại ngần mà đưa cho em, hiển nhiên Vegas chỉ muốn trao em mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

"Tại sao? Tại sao em vẫn còn ở đây?"

Sao em vẫn còn cạnh bên tôi? Sao em không đi mất? Sao em lại chấp nhận con người tôi?

Có thể nói, Pete là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cho Vegas biết thế nào là tình yêu. Và như hắn đã bảo, đối với người hắn yêu, hắn sẵn sàng móc hết cả tim gan phèo phổi ra mà đối đãi.

Vegas yêu Pete, yêu đến hèn mọn.

Cho dù hắn sợ mất em đến thế nào đi chăng nữa, cho dù hắn sợ em sẽ bỏ hắn đi đến mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn ngỏ lời, rằng nếu em muốn, em vẫn có thể đi, hắn sẽ không một lời oán thán, hắn sẽ hiểu cho quyết định của em.

Vì hắn không muốn em phải vất vả.

Vegas không muốn em bị cuốn vào vòng luẩn quẩn tranh đấu, trả thù, chém giết đầy súng đạn và máu này. Hắn thà để em về Chính gia, vui vui vẻ vẻ bên bạn bè mà làm vệ sĩ cho người anh cả đáng ghét của hắn một cách an toàn, còn hơn là theo hắn, một tay mafia mất hết quyền lực, đối mặt với sự rình rập của kẻ thù, đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.

Tất nhiên Vegas sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ em, nhưng súng đạn không có mắt. Càng là người trong giới, càng phải hiểu sự nguy hiểm của hiện tại.

Nhưng em chọn nghe theo trái tim mình, em chọn hắn.

Pete cho hắn một gia đình.

Vegas gửi em tất cả những kiếp người mà hắn có thể hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip