〖Zhongli x Aether〗Oải Hương Tím (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mei: Phần này có hơi đặc biệt, các bạn vui lòng chuẩn bị tâm lí trước khi đọc nhé!

--

Tiếng sóng vỗ vào vách đá vang lên ầm ầm, chim Hải Âu bay theo chiều gió dần khuất dạng sau đám mây trắng muốt. Aether kiên trì cắn từng miếng táo dù cho cơ thể cậu liên tục có phản ứng bài xích vô cùng kịch liệt.

Aether đã không thể nếm được vị ngọt của táo trong suốt hàng triệu năm. Cậu muốn khóc nhưng chẳng thể khóc, cậu muốn cười cũng cười không nổi.

Dưới cái nhìn chăm chú của ánh mặt trời, Aether ngã khụy xuống nền cỏ xanh mướt. Cậu bắt đầu nôn ra hết những miếng táo ngọt lịm, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy, nước mắt sinh lí chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt.

Đói quá, mình đói quá.

Nhưng tại sao lại không ăn được? Tại sao lại không ăn được?

À đúng rồi, là âm mưu, lời nguyền, nô lệ... Mình là nô lệ?

Không, không phải, mình là nhà lữ hành, là nhà lữ hành từ thế giới khác đến Teyvat.

Sau một hồi làm công tác tư tưởng cho bản thân thì Aether lục đục bò dậy từ nền cỏ. Cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi đi đến nơi cậu đã cứu được Paimon từ rất lâu trước đây.

Bạn đồng hành tốt nhất Teyvat, không biết cậu hiện tại đã quen biết người kia chưa nhỉ?

Dù có tự hỏi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ có trả lời cho vấn đề này.

Aether đưa tay lên nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, hơi ấm tỏa ra từ nó xua tan cái buốt lạnh trên đầu ngón tay. Mùi thơm thoang thoảng của hoa Cecilia theo gió bay đến, trong phút chốc Aether đã lầm tưởng rằng bản thân đã quay về vòng luân hồi đầu tiên của mình – nơi lưu giữ những kí ức xinh đẹp và hạnh phúc nhất, đồng thời chứa đựng sự phản bội tàn khốc hơn cả cái chết.

... Là tiếng gọi của ai vang vọng trong gió, là ai tặng em đóa Cecilia tỏa hương ngào ngạt, lại là ai nói em là ánh dương rực rỡ nhất?

"Nhà lữ hành! Nhà lữ hành! Cậu đừng đi nữa! Rớt xuống vực bây giờ! A a a a dừng lại đi mà!!!"

Nhìn Paimon vừa gào vừa túm tay mình kéo lại thì Aether mới thoát ra khỏi dòng hồi ức hỗn độn. Cậu khô khốc mở miệng trấn an Paimon: "Tôi xin lỗi, vừa nãy hơi mất tập chung."

Nhận thấy tâm trạng của Aether lại biến đổi thất thường, Paimon lo lắng bay quanh cậu một vòng rồi dò hỏi: "Cậu không sao chứ? Cậu làm tớ sợ quá!"

"... Tớ không sao, xin lỗi."

Paimon lắc đầu tỏ vẻ không sao là được rồi, không cần phải xin lỗi. Cô nhìn trời rồi hí hửng dẫn Aether về quán rượu của Diluc để hội họp với mọi người như đã hẹn.

Trong quán rượu Quà Tặng Thiên Sứ, Jean kinh ngạc hỏi: "Vậy thì, sự thanh tẩy của tiếng đàn có thể giúp Phong Ma Long khôi phục lý trí... việc này cũng là thật sao?"

"Đúng vậy! Hiện tại Aether luôn là ngư–"

"Không, tôi không phải."

Không đợi Venti nói hết thì Aether đã cắt ngang lời nói của anh. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Paimon luống cuống không biết làm gì để làm dịu không gian tưởng chừng như ngạt thở này. Cuối cùng vẫn là Venti cất tiếng phá vỡ sự trầm lặng chết người: "Hay là chúng ta ăn một bữa cơm nhỏ trước khi xuất phát nhé?"

Thấy mọi người đều đồng ý, Aether không còn cách nào để từ chối nên đành phải đi cùng. Vui vẻ nhất thì phải nói đến Paimon vì thứ cô nhóc yêu thích nhất đó chính là ăn uống mà.

Trên bàn tiệc, mọi người tôi một câu, bạn một câu, bầu không khí sôi động và náo nhiệt hẳn lên. Sắp kết thúc bữa cơm nhỏ, Jean cố tình đụng vào người Diluc và Venti, cô dùng khẩu hình miệng nói gì đó khiến hai người cùng lúc nhíu mày. Khi thấy đĩa thức ăn còn nguyên vẹn của Aether, cảm súc trong lòng mọi người đều hỗn tạp như nhau.

"Vì sao cậu lại không ăn vậy nhà lữ hành? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Aether nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, cậu cười tủm tỉm nói: "Không có, tại tôi ăn rồi nên hơi no thôi. Lát đói rồi tôi ăn sau cũng được."

Nghe cậu nói đến đây Paimon liền không nhịn được mà phản bác: "Cả ngày hôm nay cậu đã ăn gì đâu! Tớ đi với cậu mà! Cậu quên à?"

Nhất thời Aether không nói được gì nữa, cậu mím môi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Trên mặt Jean hiện vẻ lo lắng, cô đưa cho cậu một bát cháo yến mạch mới và nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thôi thì cậu ăn một chút cháo này lót bụng trước đi."

"Được, cảm ơn đội trưởng Jean."

Yến mạch có mùi rất thơm, cháo lại còn đảm bảo độ mềm mại, dễ ăn vô cùng. Thế nhưng đối với Aether thì nó chẳng khác gì thuốc độc cả. Có lẽ là do tổn thương tâm lý quá nặng nề nên cơ chế bảo vệ của cơ thể tự động mở ra, ngăn cản tất cả ở ngoài vòng an toàn của nó.

Aether chậm rì rì ăn từng miếng cháo một, mỗi lần nuốt xuống là mỗi lần mà những kí ức đã bám bụi dày đặc lại trồi lên.

Nhà lữ hành, em nếm xem món Măng Chua Tươi ta nấu này có hợp khẩu vị của em không?

Chàng trai màu nắng xinh đẹp, tôi đàn một khúc nhạc cho em nghe, bù lại em phải ăn hết chén Thập Cẩm Phong Thần này nhé?

Món Thịt Hầm Sabz của em xong rồi đây, qua ăn khi còn nóng nào.

Không phải tôi nấu thì không được à? Em lại đây, ăn xong Shimi Chazuke thì rửa bát luôn đi.

Đầu óc Aether bắt đầu quay cuồng, cơn buồn nôn trào lên mãnh liệt. Trước mắt cậu nhòe đi, cảnh vật xung quanh tựa như bụi phấn gió thổi là tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip