-Chương 7: Điều tôi nghĩ trước đêm định mệnh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc gặp định mệnh của tôi và lắng nghe thật kĩ những lời bà và mẹ dặn, tôi đã sẵn sàng đối mặt số phận của chính bản thân mình mà không một ai có thể giúp sức, nhưng rất may tôi có bà, mẹ, Scout, Sophia, gia đình bên cạnh. Những người tôi yêu thương, tôi đã cảm thấy dũng cảm hơn. Trước đây thì tôi không như vậy, vừa nhút nhát, sợ sệt mọi thứ và chắc chắn rằng những điều ấy rất khó thay đổi trong tôi, có lẽ nó đã ngấm sâu vào trong tận máu thịt, xương tủy của tôi. Nhưng sự dũng cảm ấy cũng không được lâu...

Tối đến, chắc đã đến 8 giờ kém 20 phút, thời gian có thể nói là rất gần để đến với phút giây định mệnh. Tại sao tôi nói là định mệnh? Bởi nó có tầm quan trọng và ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, nó quyết định việc sống hay chết của tôi.

8 giờ 50 phút, nhịp tim trong tôi càng tăng, có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, tôi căng thẳng toát hết cả mồ hôi, hồi hợp giống như đang đi khám bác sĩ. Bị bệnh thì không dám khám đến lúc công bố kết quả mình mắc bệnh gì, thì hồi hợp nhìn bác sĩ  rồi nuốt nước bọt liên tục, lắng nghe thật kĩ từng câu từng chữ, sợ mình mắc căn bệnh gì đó không thể chữa được giống như bệnh ung thư hay một giống bệnh gì đó không có thuốc chữa, có thể nói cảm giác lúc đó là như vậy.

Vào lúc 8 giờ 55 phút, từng giây từng phút trôi qua đối với tôi là quá nhanh, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, trốn tránh tất cả, không dám đối mặt với chính bản thân mình, chỉ muốn đi thật xa không bao giờ trở lại ngôi làng nguyền rủa này. Nhưng đáng buồn cho tôi điều tôi mong muốn lại không thành hiện thực mà điều tôi sợ hãi, không dám đối mặt thì nó lại đến. Thế giới này thật kì lạ ngay cả con người cũng vậy, chính họ cũng không hiểu chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip