Ohmnanon Chuyen Chang Canh Buom Igfonkk 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cái ngày mà ohm gặp nanon, phải nói là cuộc sống của gã cũng phần nào bị xoay chuyển. cảm giác có nanon ở bên cạnh như thể có một người bạn thân vậy. bất cứ lúc nào cũng có thể cùng nhau trò chuyện, thậm chí là cùng nhau thức đến sáng để xem phim.

gã sẽ chọn những bộ phim kinh dị để cùng xem với nó, nanon sẽ lại nép chặt vào túi áo gã. rồi nó sẽ lại thì thầm chửi cái quái gì đó mà ohm chẳng quan tâm.

gã và nó sẽ cùng ngủ. ngày trước nanon sẽ co người ngủ trong hộc tủ bàn, nhưng dần về sau gã và nó nằm trên cùng một chiếc giường. trong khi ohm nằm ngủ, nanon.sẽ yên vị trên vai gã, cuộc tròn trong một tấm vải mỏng và say giấc nồng.

mỗi món ăn của gã đều sẽ chia ra một phần nhỏ xíu và sẽ được đặt trước mặt nó một cách cẩn thận. gã dần có những hành động hài hước và ngớ ngẫn.

bright đã tự hỏi rằng, liệu thằng bạn của mình dạo này ngoài lập dị ra thì nó còn có thêm cái tính dở người à?

ohm pawat dạo gần đây thường xuyên rủ anh đến nhà sách gần trường. bright đã sốc đến mức xém ngất đấy ! càng sốc hơn nữa khi bright thấy gã tìm mấy cái thứ nhỏ xíu. ohm còn kéo bright đến mấy tiệm quần áo dành cho búp bê, gã tìm đủ thứ như quần áo, giày rồi dĩa đựng thức ăn hay cốc nước và đến cả bàn ghế gã cũng mua nốt.

" eo ơi ? mày đổi tính à ? hôm nay lại đi mua đồ cho búp bê? "

" không. mày làm sao mà hiểu được. "

gã chau mài, đáp lại câu hỏi của bright. bright bày cái vẻ mặt khó chịu, anh phải công nhận cái mác lập dị mọi người gán cho gã chắc có lẽ chắc cũng là vì mấy cái lý do này.

gã bắt đầu chăm chút cho nanon còn hơn cả bản thân mình. hàng ngày đều kể mấy chuyện vui ở lớp cho nó nghe. nào là gã đã bị phạt như thế nào vì tội đi muộn, hay mấy chuyện cãi nhau lặt vặt với bright.

mỗi lần như vậy, nanon chỉ mỉm cười rồi lại nói vài câu. mỗi lần nó cười, trái tim gã đều có chút gì đó không ổn.

ohm tự cảm nhận là gã của dạo gần đây có chút khác biệt, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và tích cực hơn. mỗi khi gã buồn bã, nanon sẽ bay đến cạnh gã và mỉm cười một cái thật tươi, mang cho gã một cái hoa bé xíu. mỗi lần nhưng vậy, omh đều muốn ôm nanon vào lòng.

gã tự hỏi rằng, có bao giờ nanon sẽ biến thành con người và sống một đời với gã như trong mấy quyển truyện cổ tích hay không?

bọn họ sẽ trải qua những khó khăn để rồi ở bên nhau trọn đời. để rồi, từ bao giờ, gã đã nhận ra rằng mình đã rơi vào chiếc lưới tình với chàng cánh bướm kia.

trước đây, ohm nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng yêu được một ai. gã cho rằng tình yêu thật phức tạp và màu mè đối với một con người đơn giản như gã. và cho đến hiện tại, omh biết rằng gã đã sai rồi. gã yêu một người, chỉ với một nụ cười nhàn nhạt của ngày nắng.

ohm không cần một cái tình nồng cháy, quấn lấy nhau từng giờ từng phút. hay một cô người yêu xinh đẹp, quyến rũ và biết cách chiều chuộng gã. ohm đơn giản cần một người hiểu được nỗi lòng của gã, ở cạnh gã vào những ngày mà đến cả hàng vạn ánh nắng cũng không thể sưởi ấm lòng gã.

từ trước đến giờ, ohm chưa bao giờ tự thừa nhận mình là một kẻ lập dị cả. gã chỉ cảm thấy mình hơn khó hiểu một chút, khó tính một chút.

gã từng có khoảng thời gian tường chừng như bản thân sắp tuyệt vọng đến nơi. thậm chí gã còn từng nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn nếu như kết thúc cuộc đời của mình một cách sớm hơn. dần về sau, ohm dần trở nên lập dị và cau có.

một gã trai gàn dở, nhạt toẹt với mớ hổn độn mà gã xem chúng là rào cản. để bây giờ nhìn lại và gã chỉ thấy rằng mình vừa bước qua một hòn đá bé xíu.

ohm cũng hay kể chuyện này cho nanon nghe, mỗi lần như vậy, nó đều sẽ ân cần mà hôn vào má gã một cái thật nhẹ. đó là cách duy nhất mà nanon dùng đễ an ủi gã, mặc dù ohm còn chẳng cảm nhận được nụ hôn ấy.

nanon cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình có đôi phần thích trung hiếu. nhưng nó không muốn mình sảy chân vào con đường cũ của người bà. không muốn phải đối mặt với tình yêu và sự thống khổ.

nanon từng nghe công chúa elina kể rằng, nếu tiên cánh bướm mà rơi vào tay con người. họ chỉ sẽ có hai lựa chọn, một là chết và hai là sống trong đau khổ. điều này thì nanon tuyệt đối không tin, nhân chứng sống chính là người bà của nó, thậm chí cả nó của hiện tại cũng chẳng trầy xước tí da thịt nào. 

elina hay dùng tay của mình chỉ vào cái dòng đỏ chót in trên quyển sách kia. cô gật gù rồi lại quay sang nói với nó.

" con người và tiên không thể yêu nhau. nếu có, họ đều sẽ rơi vào ngõ cụt của tình yêu. buộc họ phải rời bỏ nhau. "

nghĩ đến câu nói này, nó lại thở dài thườn thượt. nó bay lên nóc tủ quần áo, ngồi ở đấy thẫn thờ cả một ngày.

" nanon à, cậu bị sao thế? không khỏe trong người à? "

" tiên bọn tôi rất ít khi bị ốm, vả lại cậu còn hay cho tôi tắm bằng sữa. không thể ốm được. "

" thế sao cậu buồn vậy? "

" ohm ơi... tôi nhớ nhà. tôi nhớ fairytopia, nhớ cung điện mariposa và cả công chúa elina. cả bé gấu nhà tôi nữa... "

gã thở dài. nhưng nếu nanon rời đi, gã biết phải đối diện như thế nào với những ngày tẻ nhạt?

" tôi không biết cách đưa nanon về. "

" tôi cần một cánh hoa nhài trắng và một ít bột than. "

theo như nanon nhớ, quyển sách thứ hai trăm ba mươi bảy ở ngăn tủ thứ tám trong dãy sách về lịch sử của fairytopia, hoa nhài trắng khi đặt dưới ánh nắng mặt trời lúc chín giờ hai mươi phút ba mươi sáu giây sẽ tạo ra một nguồn năng lượng đủ để mở ra một cánh cổng thần kì. chỉ cần cầm trong tay một ít bột than và bước qua đó, cánh cổng sẽ dẫn một thế giới khác.

" cách này là cách duy nhất rồi. chúng bị cấm ở fairytopia vì có nguy cơ mang lại nguy hiểm. "

có khả năng duy chuyển giữa ba thế giới, một là thế giới của con người, hai là thế giới của tiên cánh bướm và ba, thế giới của quái vật da xanh.

truyền thuyết kể rằng, quái vật da xanh chính là những loài vật nguy hiểm và gian xảo. chúng sẽ bắt mất những tiên cánh bướm và gieo rắc sự sợ hãi, giam giữ và hành hạ họ.

nanon có năm mươi phần trăm cơ hội để trở về thế giới của mình.

" vậy nếu cậu lạc vào thế giới của quỷ da xanh thì như thế nào?  "

nanon lắc đầu, gã trừng mắt lên và nhìn nó. chẳng phải, nếu như vậy thì nó sẽ bị giam giữ ở đấy sao?

" có cách nào khiến tôi có thể đi cùng cậu hay không? thu nhỏ cơ thể tôi lại chẳng hạn. "

" có. tôi có thể thu nhỏ cậu lại bằng phép tiên của mình. nhưng tôi không biết cách giải phép... "

bằng mọi giá, gã muốn bảo vệ tình yêu nhỏ của mình.

" sách chỉ bảo, khi bạn tìm được thứ ánh sáng trong trẻo len lỏi giữa đại dương rộng lớn, tóm lấy nó, giữ chặt nó thì phép sẽ được giải. "

đến cái thứ mà nanon đọc nó còn chẳng hiểu là gì. vây mà ohm một hai đòi cho bằng được để đi cùng nanon, nhưng nhất quyết nó không đồng ý mà bỏ ngoài tai mấy lời ấy. hơn cả thế, nanon không muốn liên lụy gã.

ngày hôm sau, khi ohm còn đang ở trường và vật vờ với đống bài tập toán. nanon chẳng hiểu tìm ở đâu ra hoa nhài trắng và cả bột than.

gã trở về nhà, buông bỏ cái vẻ mặt mệt mỏi kia chỉ để nở một nụ cười với tình yêu. nhưng rồi, gã nhận ra rằng, chẳng có ai cả...

ohm nhớ những ngày mà nanon bay đến bên gã, dụi đầu vào hõm cổ gã. nanon sẽ lại thì thầm một câu gì đấy và mỉm cười. đôi lúc nó còn ngân nga mấy điệu hát như thể đang đắm chìm vào tình yêu.

ừ, tình yêu của gã.

và giờ thì nó đi mất rồi, tình yêu của gã đi mất rồi. gã phải làm thế nào đây?

gã đã tự hỏi, bản thân mình liệu có phải là một người tốt? hay là một gã trai tồi tệ, gã chỉ có thể đứng nhìn nanon đi mất mà chẳng một lời tạm biệt. 

nanon ở bên này không khá khẩm hơn là mấy. không phải là lạc vào thế giới của quái vật da xanh, đáng sợ hơn chính là công chúa elina nổi giận.

" ngươi có biết ngươi đi bao lâu rồi không nanon korapat ? là ba năm, là ba năm đó! "

nanon tròn mắt kinh ngạc khi nghe câu nói của elina, chính xác nanon chỉ đến nhà ohm chưa đến ba tháng cơ mà? thời gian ở thế giới của con người trôi chậm đến thế sao?

nanon dùng tất cả sự bình tĩnh của mình để tường thuật lại hết mọi sự việc, từ những ngày đầu.

" ngươi nghĩ ta có tin không ? nếu ngươi có đến đấy thật thì cũng đã bị con người cấu xé đến tan xương nát thịt rồi. "

nghe đến đây, nanon chỉ cúi đầu buồn bã. nó bay đến trần nhà, ở một hốc tường mang ra một sợi dây chuyền hình cánh bướm. đây chính là món quà cuối cùng và duy nhất nó nhận được từ người bà của mình.

đeo vòng vào cổ tay và nó bay đi mất. nanon còn chẳng rõ mình sẽ đi đâu và làm gì. chỉ đơn giản, nó không muốn nghe những lời nói xấu xa về người nó thương.

" ohm không như thế, như thể cậu ta ở kiếp trước đã giành giật hết thảy sự dịu dàng và ấm áp của cả thế giới vậy... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip