Tuong Lam Cai Duoi Cua Nghiem Lao Dai 17 Toi Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bị sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường từ cầu thang bước xuống, hướng Hạ Tuấn Lâm và cô hầu đang ở sofa hỏi.

"Ô-ông chủ, tôi thành thật xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt thiếu gia."

Cô hầu cúi gập người nhận tội, sự việc ngày hôm nay đều là do sự sơ suất của cô, nếu không..

"Có chuyện gì?"

"Dạ hôm nay tôi dẫn thiếu gia đến trung tâm thương mại mua một ít món đồ, lúc sơ ý tôi lạc mất cậu ấy."

"Là tôi không chu đáo để thiếu gia bị đánh, xin ngài hãy trừng phạt tôi."

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt nhìn sang đứa nhỏ đang ôm túi chườm áp lên bên má sưng đỏ.

"Biết lỗi là được rồi, lần sau ra ngoài nhớ dẫn vệ sĩ theo."

"Vâng, cảm ơn ông chủ."

Cô hầu liên tục cúi đầu cảm ơn, ngay sau đó liền chạy vào bếp lấy quả trứng gà vừa luộc năm phút trước ra đổi với túi chườm của Hạ Tuấn Lâm.

"Thiếu gia, để tôi lăn trứng cho cậu."

"Cô đi làm việc của mình đi, đưa trứng cho tôi."

"Vâng."

Nghiêm Hạo Tường cầm quả trứng còn hơi ấm ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, hắn vòng tay sang áp trứng lên má cậu, bắt đầu lăn đều, tư thế này khiến đứa nhỏ vừa vặn nằm trọn trong vòng tay của hắn.

"Quản gia Trần cũng có lúc kể sai nhỉ?"

"Dạ?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường, rất nhanh đã bị hắn xoay đầu về vị trí cũ.

"Má bị đánh tới sưng tấy lên nhưng không thấy khóc, cũng mạnh mẽ đấy."

Nghiêm Hạo Tường hạ mắt quan sát sắc mặt Hạ Tuấn Lâm, đứa nhỏ khẽ rũ mi không đáp.

"Đau thì cứ khóc đi, không ai cấm cậu đâu."

"Dạ?"

"C-cũng không đau lắm.."

Em không khóc đâu, em ngoan mà..

Không biết Hạ Tuấn Lâm có nhận ra hay không? Nhưng thực sự cậu nói dối rất tệ, Nghiêm Hạo Tường nhìn không nổi nữa liền rút điện thoại gọi cho Tư Sài.

"Đến trung tâm thương mại một chuyến đi, khoảng đầu giờ chiều, điều tra xem Hạ Tuấn Lâm đã xảy ra xô xát với kẻ nào? Tìm thấy rồi thì tự xử lý, hiểu chứ?"

Tư Sài đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ.

"Đến trung tâm thương mại làm gì?"

"Em muốn mua quà cho anh."

"Mua quà cho tôi? Để làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường đều đặn lăn trứng quanh vùng má sưng đỏ của Hạ Tuấn Lâm, hắn không hiểu vì sao bản thân trong phút chốc lại cảm thấy đau xót vì vết thương của đứa nhỏ này.

"Để cảm ơn anh đã trở về với em, cảm ơn anh đã giữ lời hứa."

"Tôi có hứa gì với cậu sao?"

Câu hỏi vô tình của Nghiêm Hạo Tường khiến tim gan Hạ Tuấn Lâm dâng trào một cỗ đau xót, cậu mím môi một lúc mới trả lời.

"Trước khi đi công tác, anh hứa sẽ trở về với em, sớm nhất có thể."

"Ừ."

Đầu Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đau nhói, sức lực ở bàn tay không kìm được ấn mạnh vào má cậu.

"A.."

"Tôi xin lỗi, cậu cầm trứng đi."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhận lấy trứng, ánh mắt lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường loạng choạng trở về phòng.

Cánh cửa phòng ngủ đập mạnh vào khung tạo nên tiếng vang vô cùng lớn, Nghiêm Hạo Tường cau mày tựa lưng vào cửa, trong đầu hắn liên tục xuất hiện những mảnh kí ức vụn vỡ.

"Tường ơi."

“Anh có yêu em không?”

"Tiểu Hạ."

“Nhóc hư hỏng!”

Hạ Tuấn Lâm sợ tình trạng sức khỏe của Nghiêm Hạo Tường chuyển biến xấu, cậu cẩn thận bước theo sau hắn, đến trước cửa lại ngập ngừng không dám vào, cuối cùng đành đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

“Anh ơi, anh có sao không?”

Bầu không khí bên trong thập phần tĩnh lặng, tưởng chừng như người vừa bước vào đây vài phút trước đã tan vào hư không.

“Anh ơi, anh trả lời em có được không?”

“Em vào trong được chứ?”

Không một tiếng đáp trả, Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng gấp, cậu cuống quýt vặn tay cầm cửa.

“Anh ơi!! Mở cửa cho em!!”

Nghiêm Hạo Tường khóa trong rồi!!

“Tường ơi!!”

Hạ Tuấn Lâm buột miệng gọi tên Nghiêm Hạo Tường, cậu hốt hoảng đưa tay lên che miệng, cửa phòng cùng lúc mở ra.

“Tiểu Hạ.”

Toàn thân Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, hai mắt rưng rưng ánh nước, chưa đầy vài giây đã rơi xuống.

“A-anh ơi, anh..”

Nghiêm Hạo Tường dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng, bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

“Tôi đã trở về rồi đây!”

“Ngoan, không khóc nhé!”

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, nhưng cậu không tài nào kìm được xúc động, nước mắt cứ nối đuôi nhau rớt xuống, chẳng mấy chốc áo của Nghiêm Hạo Tường đã ướt đẫm.

“Tường ơi, anh đừng đi nữa, đừng bỏ em...hu hu..”

“Tôi không đi nữa, cũng sẽ không bỏ em.”

“Tiểu Hạ ngoan, tôi xin lỗi vì đã trở về muộn.”

“Tôi yêu em.”

Bốn mùa trôi qua: xuân, hạ, thu, đông, dù ngày mưa hay ngày nắng, tôi vẫn yêu em, mãi yêu em, chỉ riêng mình em.

Tiểu Hạ của tôi.

🎉 Hoàn Chính Văn 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip