Joongdunk Pondphuwin Tim Chong Cho Ba Nho 58 Do Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Nhật Đăng ngồi trong lòng nam nhân của mình tại phòng ngủ. Khó nhọc dùng khăn lau tóc cho người đang xiếc lấy eo mình.

" Anh đừng vùi mặt vào em nữa! Ngoan để em giúp anh lau khô tóc nếu không ngày mai anh sẽ đau đầu đấy! "

Nam nhân nọ không thèm nghe, càng dụi dụi cọ tới lui trước ngực cậu.

" Chung A Thần! ".

" Anh nghe! ".

Kéo nhẹ mặt người trong lòng ra bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình nghiêm túc hỏi.

" Nói với em về vấn đề khiến anh có những hành động lạ như vậy được không? "

Chung A Thần nhìn sâu vào mắt Bảo Bối của hắn. Hít sâu một hơi không biết bắt đầu mở lời như thế nào.

" A Thần? "

" Anh lo cho em và con ".

Trần Nhật Đăng khó hiểu? Chồng cậu lo lắng điều gì chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tiếp tục chuyên tâm lau tóc cho nam nhân. Cậu không mở lời ra hỏi tiếp nhưng hắn hiểu Tổ Tông nhà mình đang chờ mình nói rõ nguyên nhân.

" Nhã Phong nói với anh về sự xuất hiện trở lại của Lâm Thi "

Động tác lau tóc chợt ngưng động một giây, sau đó chuyển thành sấy tóc. Trần Nhật Đăng mở máy sấy ở chế độ làm mát. Vừa sấy vừa luồn tay vuốt tóc hắn, vẫn im lặng như vậy.

" Hiện tại bên đấy vẫn im ắng như tờ. Anh cũng không thể bức dây động rừng. Nhưng trước khi sóng gió nổi lên chính là trời quang tạnh. "

Bắt lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay, lại đưa lên môi hôn xuống, từng chút từng chút nâng niu mọi tất da thịt trên người cậu. Biết cậu đã sấy xong tóc cho mình, Chung A Thần một lần nữa vùi mặt vào ngực cậu.

Trần Nhật Đăng thở ra một hơi nặng nề cất máy sấy vào tủ. Lúc này mới xoa tấm lưng vững trãi ấy, tấm lưng đã bao bọc, bảo vệ cho cậu và Bảo Bảo trấn an.

" Anh thả lỏng tâm trạng một chút, nghe lời em, anh không cần quá lo cho em, em cũng là một nam nhân có được không? Cũng không phải búp bê sứ khiến anh thời thời khắc khắc lo lắng cho em. Em sẽ cùng với anh bảo vệ con của chúng ta, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Em càng không yếu đuối đến mức để yên cho người ta ức hiếp. Có anh và con bên cạnh, em mới không sợ loại người tâm địa xấu xa như bọn họ."

Chung A Thần nghe xong bật cười. Hít thật sâu hương trà xanh thơm mát. Ngẩn đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Hắn chỉ định hôn nhẹ một cái nhưng Bảo Bối lại muốn an ủi hắn. Ôm lấy khuôn mặt đẹp trai, cuối thấp cuốn nam nhân vào nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi vờn nhau chóp chép vang vọng khắp căn phòng.

Đôi bàn tay từ vòng eo thon nhỏ trượt xuống hai bên bắp đùi nắm lấy kéo hai chân thon dài phải vòng qua hông mình.


Đến khi nhận ra bản thân bị đè ở trên giường. Cậu mới chủ động dứt khỏi cuồn hôn. Vuốt ve khuôn mặt của đối phương, hạ giọng nỉ non.

" Em nói thật đó A Thần, em đủ sức để tránh khỏi nanh vuốt của bọn họ vì em có anh bên cạnh làm điểm tựa. Thêm việc họ dám động đến con trai của em, dám động đến cục cưng của chúng ta, dù bất kể là ai, em cũng không bỏ qua cho họ. Em có thể ỷ lại vào anh, dựa dẫm anh, nhưng không có nghĩa rằng em hèn mọn đến mức nấp sau lưng anh để mặc anh chống lại bọn họ. "

Nam nhân của cậu nghe xong không đáp, cúi xuống rúc mặt vào hõm cổ thơm tho liếm mút. Trần Nhật Đăng hai mắt khép hờ cho nam nhân tuỳ ý tung hoành trên cơ thể mình. Đến khi nghe được giọng nói trầm thấp bên tai, cậu mới thật sự hài lòng mỉm cười mà hôn nhẹ lên yết hầu nam tính.

" Anh luôn tin tưởng vào em, anh biết Đăng của anh là mạnh mẽ nhất. "

Bảo Bảo lòng ngực nhỏ nhộn nhạo nhộn nhạo, hai chân nhỏ đi tới đi lui đến khi được cô giúp việc báo rằng Baba Phổ Minh gọi bé lên lầu vì em Đậu Nhỏ đã tỉnh giấc, bé vội vàng chạy thật nhanh. Đứng trước cửa do dự không dám vào. Phổ Minh ngồi trên giường, bên cạnh là Nhã Phong, tay phẩy phẩy gọi bé vào trong.

" Anh Bảo Bảo nhanh vào với em đi thôi. Em Đậu Nhỏ nằm sẵn ở nôi chờ anh Bảo Bảo vào thăm em đấy. "

Bé con mỉm cười bước từng bước nhỏ thận trọng đến bên cạnh nôi điện, vừa hơi cúi đầu nhìn xuống, trống ngực nhỏ đột ngột đập nhanh, em bé Đậu Nhỏ đang mở to đôi mắt nhìn anh trai. Chốc chốc lại nhoẻn miệng xinh yêu cười híp mắt. Bảo Bảo ôm ngực nhỏ của bé quay mặt đi nơi khác, lại lo lắng sốt sắn khi nghe tiếng em khóc.

Phổ Minh bật dậy bế con vào lòng dỗ dành. Y mỉm cười hỏi Bảo Bảo:

" Bảo Bảo có việc gì sao? Anh Bảo Bảo không nhìn em nữa nên em khóc rồi. Anh Bảo Bảo có yêu em không? "

Bé con nhanh chân chạy đến bên giường khuôn mặt nhỏ lo lắng.

" Con đương nhiên là yêu em rồi ạ. Baba Phổ Minh có thể hướng dẫn con bế em không ạ? "

Lê Nhã Phong cũng ngồi dậy vươn tay bế Bảo Bảo ngồi giữa giường lớn nói với bé.

" Được, anh Bảo Bảo khiến em đau lòng đến khóc rồi, anh Bảo Bảo phải chịu trách nhiệm dỗ dành em nín khóc nhé! "

Bé con 6 tuổi căng thẳng xen lẫn lo lắng gật đầu, chuẩn bị tư thế kĩ càng. Được Phổ Minh nhẹ nhàng chuyển em sang tay, còn chỉnh vị trí để em bé Đậu Nhỏ nằm thoải mái.

Em bé Đậu Nhỏ vừa nằm vào lòng anh trai liền nín khóc, miệng nhỏ mếu mếu hai mắt nhắm nghiền. Bảo Bảo không biết làm sao, học theo Baba của bé mỗi khi dỗ dành bé, cuối đầu hôn lên miệng nhỏ xinh của em. Đổi lại hai vị phụ huynh có mặt tại đó trợn mắt không tin nổi.

Con trai cưng của họ vừa mới chào đời. Không nói đến má, mắt mở chưa đủ to mà ngay cả nụ hôn đầu cũng bị cướp mất rồi! Người làm Baba như Y còn chưa kịp lén lút được hôn hôn môi xinh của con đâu vì cha của đứa bé không đồng ý. Vậy mà tiểu tử này trước mặt Y ngang hiên đóng dấu con trai Y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip