Joongdunk Pondphuwin Tim Chong Cho Ba Nho 16 Baba Bi Benh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau đương nhiên Trần Nhật Đăng nằm bẹp trên giường không nhúc nhích nổi. Eo cậu mỏi nhừ, hai chân thì không còn sức mà run rẫy, đặc biệt nơi lỗ nhỏ hơi xưng lên vô cùng xót.

Mở mắt thấy nam nhân vẫn còn đang ngủ, thân trên trống rỗng lộ rõ cơ ngực săn chắc mà hôm qua dưới ánh đèn mờ thêm phần ngại ngùng mà cậu không dám nhìn kĩ. Tay đặt trên eo cậu mà ôm, cố nhìn sang phía Bảo Bảo, nhận ra bé còn chưa thức thấy mới an tâm xoay lại nhìn kĩ Chung A Thần, cậu chưa từng để tâm đến hắn vì nghĩ hắn đối với mình là nhất thời vui đùa. Chợt nam nhân mở mắt ra nhìn cậu làm cậu giật thót vì hành động đó, Chung A Thần bật cười hôn nhẹ lên môi cậu chào buổi sáng.

" Buổi sáng vui vẻ."

" Mỗi anh vui thôi, tôi bị anh làm ra nông nỗi này có thể vui được à?"

Cười nhẹ đứng dậy kéo chăn cho cậu xoay lưng đi xuống lầu. Lát sau quay lên cùng với một chai thuốc mỡ trên tay, khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn chỉ thấy hắn cuối xuống bế cậu lên đi vào nhà tắm.

" Anh làm gì vậy???"

" giúp em bôi thuốc."

" không cần đâu tôi tự làm được."

Chung A Thần không đáp chỉ đóng cửa lại thả cậu đứng xuống thoát y cho cậu rồi bật vòi nước ấm được chuẩn bị sẵn. Tắm xong mặc lại cho cậu chiếc áo, rồi để hai tay cậu chống lên thành bồn rửa mặt quay lưng về phía mình. Chung A Thần trực tiếp đỡ một chân cậu lên quan sát. Thật sự là bị hắn làm cho sưng tấy rồi. Mở nắp lọ thuốc mỡ lấy ra một ít thoa đều lên trên. Trần Nhật Đăng giãn chân mày đang nhíu chặt, phía dưới nóng rát đột nhiên cảm nhận được cái mát nhẹ khiến cậu phần nào bớt khó chịu. Bất chợt cậu a lên một tiếng, là do Chung A Thần đâm ngón tay vào bên trong, Trần Nhật Đăng cắn chặt môi kiềm nén tiếng rên, cơ thể cậu sau trận làm tình đêm qua vẫn còn dư âm hiện tại càng trở nên nhạy cảm, Chung A Thần đem thuốc bôi vào bên trong, nói cậu thả lỏng cho mình dễ ra vào. Bôi xong thì đem quần mặc lại cho cậu rồi cùng cậu đi ra ngoài. Cậu đâu biết hắn phải cố gắng đè xuống dục vọng của bản thân như thế nào khi thấy mặt cậu đỏ bừng ưm a vài tiếng, hắn biết cậu còn rất đau, nếu bây giờ hắn đè cậu ra ăn sạch chắc chắn cậu sẽ trở mặt với hắn, khó lắm mới dỗ được cậu bên cạnh, hắn sẽ không dại dột như thế, về sau khi cậu hoàn toàn tin tưởng hắn , hắn thề với trời mỗi ngày đều đem cậu ra lăn qua lăn lại trên giường khiến cậu khóc lóc cầu xin.

" Em muốn ngủ thêm không? anh sẽ đưa bảo bảo đến trường trưa về cùng em ăn cơm."

" ừm vậy anh đưa bảo bảo đến trường giúp tôi nhé."

Cắn lên đôi môi cậu một cái hắn bất mãn. Cậu nhìn hắn không vui thì tò mò nghiêng đầu nhìn, không thèm so đo hắn lợi dụng hôn mình vì hình như cậu đã không còn bài xích với nó nữa, còn thêm có chút thích. Cậu ngại.

" Đêm qua còn anh anh em em, bây giờ lại tiếp tục xưng tôi."

Thì ra hắn dỗi chuyện này, chẳng qua cậu chưa quen gọi hắn là anh thôi mà.

" Anh trẻ con nó vừa thôi, anh không phải Bảo Bảo đâu mà giận dỗi với em, do em chưa quen với cách xưng hô như vậy nên anh phải cho em thời gian. Chúng ta tiến triển quá nhanh, đến bây giờ em vẫn còn rất mơ hồ về mối quan hệ này."

" Anh hiểu rồi anh chỉ đùa thôi, em ngủ thêm đi anh đánh thức bảo bảo cũng sắp trễ rồi."

Trần Nhật Đăng hài lòng chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ. Con cậu bây giờ cũng là con hắn, cho hắn chăm đi. Chung A Thần đi sang đánh thức con trai, đưa bé vào nhà tắm chuẩn bị cho bé đến trường. Bảo bảo ngái ngủ bị Chung A Thần lau mặt bé hơi hơi khó chịu rồi đó, bé còn đang ngủ ngon mà chẳng muốn đến trường đâu. Bảo bảo mắt nhắm miệng nói sảng.

" Baba, bảo bảo không đến trường được không ạ? Bảo bảo muốn ngủ."

" Mau tỉnh táo lại cha đưa con đến trường, hôm nay baba mệt không đưa con đi được."

Bảo bảo nghe giọng cha xong nghe cha nói baba mệt nên bé tỉnh táo lại ngay. Được Chung A Thần chuẩn bị xong xuôi Bảo Bảo chạy ù đến giường lây cánh tay cậu.

" Baba ơi baba bị bệnh sao ạ? baba thấy không khỏe sao??"

Trần Nhật Đăng vừa chợp mắt không lâu lên cậu mở mắt nhìn con trai cười xoa đầu bé.

" Ừm hôm nay baba thấy không được khỏe tí không đưa con đi học được bảo bảo đừng giận baba nhé."

" Bảo bảo nghỉ học ở nhà chăm sóc baba nhé."

" Baba không sao chỉ cần nghỉ ngơi chút là ổn rồi không cần phiền đến bảo bảo phải nghỉ học vì baba đâu."

" Con không thấy phiền đâu ạ."

Chung A Thần đứng nhìn cậu cứng họng không biết nói sao đưa ánh mắt cầu cứu mình thì bật cười lắc đầu đi đến bế Bảo Bảo lên.

" Baba đang mệt bảo bảo cho baba nghỉ ngơi nhé hôm nay cha đưa con đến trường, nào đi học thôi."

" Vâng ạ, nhưng bảo bảo chưa hôn tạm biệt baba."

" là sao?"

Bảo bảo rướn cả cơ thể bé nhỏ chân bị Chung A Thần ôm khó khăn hôn lên môi cậu, Trần Nhật Đăng chu môi để con trai hôn mình sau đó hạnh phúc nói bye bye với bé.

" Bảo bảo đi học vui vẻ nhé chiều baba đến đón con."

Chung A Thần nhìn màn vừa rồi thì xám mặt, đây là sao? cậu ngoại tình công khai trước mặt hắn à? Chồng cậu ở đây mà cậu vui vẻ chu môi cho thằng khác hôn??? Từ bao giờ rồi???

" Bao lâu rồi?"

" ????"

" Tôi hỏi bao lâu rồi?"

" Bao lâu cái gì cơ??"

" Hành động vừa rồi."

Trần Nhật Đăng ngơ ra một lát mới hiểu hắn đang nói gì.

" Lâu rồi. 3 năm rưỡi rồi."

" Những 3 năm rưỡi? Là ai bắt đầu?"

" Là em."

Chung A Thần cuối đầu cắn lên cánh môi cậu khi thấy cậu dùng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn mình. Hắn quyết định sẽ có cuộc nói chuyện riêng với tình địch nhỏ trên tay, hắn không chấp nhận cho thằng nào đụng chạm cậu dù rằng thằng đó do chính hắn tạo ra, không có ngoại lệ. ( au: Nhưng mà anh Chung A Thần, hình như anh quên bản thân đến sau người ta rồi, người ta ở bên nhau 3 năm hơn rồi có được không? Anh là người chen vào giữa họ đấy ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip