Joongdunk Pondphuwin Tim Chong Cho Ba Nho 11 Bao Bao Bi Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung A Thần cùng Bảo Bảo ra tháng máy bấm tầng đi khảo sát đột xuất nhưng chủ yếu vẫn là để Bảo Bảo đi tham quan một vòng. Sau khi khảo sát Chung A Thần cho bé ngồi đợi ở phòng chờ cùng Thư ký bởi hắn có cuộc họp gấp. Bảo Bảo đang ngồi vui vẻ chơi mảnh ghép thì từ đâu 1 người thanh niên bước vào. Bé đưa mắt nhìn người thanh niên này một lượt sau đó cuối mặt tiếp tục chơi trong lòng thầm nghĩ. Người này da trắng mắt to môi đỏ cơ thể nhìn sơ khá mảnh mai yếu đuối cứ như thiếu nữ 18 vậy, thân hình gầy, tóc màu cam, diện trên người bộ đồ cùng phụ kiện bé nhìn thôi cũng thấy đắt tiền nhưng mà người này xịt nước hoa nồng quá bé không thích tẹo nào chẳng thơm dễ chịu như baba còn không xinh đẹp bằng baba bé nữa.

Người nọ thấy bé con lơ nhìn thì sắc mặt cũng hơi trầm xuống, vốn dĩ nghe đồn Chung A Thần có con ngang hông vô cùng cưng nựng song định đến lấy lòng bé một chút lại bị bé ngó lơ. Đúng là con ngang hông không có tí giáo dưỡng nào, không hiểu sao Chung A Thần lại nhận bé.

" Con là con nuôi của anh A Thần sao?"

Bảo bảo không thèm để ý người ta nên không mở miệng trả lời mặc kệ người nọ ngồi lãi nhãi một mình.

" Này con, ta đang nói chuyện với con mà con không nghe sao?"

" Đúng là không có giáo dưỡng, chắc ba mẹ con chiều quá con mới sinh ra tính này. Làm sao anh A Thần có thể nhận một đứa trẻ như vậy làm con nuôi chứ?":- Thấy bé con trước mặt vẫn giữ im lặng, thanh niên tức giận buông lời cay nghiệt.

Bảo bảo giận!!! Bảo bảo phẫn nộ!!! Bảo bảo bùng cháy!!! Người này nói bé không có giáo dưỡng chẳng khác nào nói baba bé không biết dạy con? Bé không cho phép ai nói xấu baba.

" Chú kia!! Ai cho chú nói xấu baba? Chú mới không biết lịch sự đó. Chú không thấy bảo bảo đang bận láp ráp mảnh ghép sao? Chú không thấy bảo bảo không muốn nói chuyện với chú à? Chú mới là bất lịch sự không có phép tắc. Ba mẹ chú chiều chú quá nên chú sinh hư đúng không?"

Nói một mạch vừa nhanh vừa dài như vậy bé thấm mệt, bưng cốc sữa uống một hơi sau đó lại tức giận đứng lên ghế chống nạnh thở phì phì, một chân trên ghế một chân trên bàn.

Thanh niên đối diện nghe bé nói như vậy liền nổi giận cố tình giật bàn cho bé hụt chân té ngã. Ai biểu bé vô cùng tròn trịa làm gì? Không phải bé chỉ béo chút chút thôi sao? Thế mà đúng lúc Chung A Thần quay lại bắt gặp cảnh tượng Bảo Bảo đang chới với cùng cô thư ký không kịp đỡ bé, chỉ nắm được một chút góc áo song Bảo Bảo vâng ngã đau ơi là đau.

" BẢO BẢO..."

Chung A Thần hét lên một tiếng, bước chân chạy vội đến kiểm tra tình hình của bé. Bảo bảo định sẽ không khóc đâu bé chỉ đập đầu gối xuống cũng hơi mạnh một chút, nhờ có cú chụp hụt của cô Thư Ký làm giảm lực ngã của bé. 2 đầu gối bé từ trắng hồng chuyển sang đỏ thẳm rồi xưng lên nhìn kĩ còn hơi rỉ máu. Đỡ bảo bảo dậy ôm vào lòng Chung A Thần liếc nhìn cô thư ký tức giận.

" Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy? Không phải tôi kêu cô trông hộ thằng bé một chút thôi sao?"

" Tôi...tôi xin lỗi thưa giám đốc, là cậu Đỗ xảy ra chút xích mích nhỏ với tiểu thiếu gia tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra xô sát.":- Cô thư ký trong lòng niệm Phật. Lần này cô toi mạng rồi.

" Anh A Thần, em..em không có ý em chỉ kéo bàn gần lại một tí cho tiện, em..":- Chàng trai trẻ lấp bấp khi thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn nhìn mình.

" Chú ấy nói bảo bảo không có gia giáo, được ba mẹ nuông chiều nên hư, Bảo bào không cho phép ai nói xấu baba, bảo bảo cũng không có mẹ."

Hai mắt bé rưng rưng, người này dám nói xấu baba , baba hiền từ luôn yêu thương bé. Thấy con muốn khóc Chung A Thần vừa tức giận vừa sốt ruột quay sang giơ cao tay tát một cái chối tai lên khuôn mặt đang hốt hoảng kia. Dám làm con của hắn té người này đúng là không nể mặt hắn.

" Có chuyện gì sao?"

Trần Nhật Đăng hoàn thành xong phần ôn tập mà chưa thấy 2 cha con nhà kia quay lại nên quyết định đi tìm. Được người ta mách cho 2 cha con đang ở phòng chờ thì cậu một mạch đi lại, vừa đi đến cửa đã nghe Bảo bảo giọng như sắp khóc cùng tiếng chát vang to khiến lòng cậu có chút căng thẳng. Bước vào, đầu tiên thấy Chung A Thần đang ôm Bảo Bảo nước mắt ngắn nước mắt dài sau đó nhìn cô thư ký đứng khép nép ở góc xong mới nhìn đến nam thanh niên ôm mặt ngồi dưới sàn nhà.

Lên tiếng hỏi, vừa đi đến ôm lấy Bảo Bảo từ tay Chung A Thần. Thấy cậu, cả Chung A Thần cùng bạn nhỏ Trần Nhật Minh đều khẩn trương hoảng hốt. Trong đầu 2 cha con nhà này còn đang bận suy nghĩ làm sao giấu không cho cậu biết Bảo Bảo bị ngã nếu không chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng.

" Em, sao em lại sang đây vậy."

" Tôi đang hỏi có chuyện gì? Bảo bảo làm sao thế con? Sao lại khóc nói baba nghe."

" Con không có chuyện gì ạ."

Bảo bảo cố đưa 2 móng nhỏ lên quẹt nước mắt bị baba dỗ dành mà sắp rơi xuống, khuôn miệng nhỏ mếu máo.

" Không sao, bình tĩnh nói baba nghe."

" Hức...baba...người ta nói xấu baba, người ta mắng baba không biết dạy con nên...nên bảo bảo mới tức giận."

" Sau đó?"

Bảo bảo lắc đầu. Trần Nhật Đăng không tin chỉ có như vậy mà con cậu khóc lóc còn Chung A Thần thì tức giận ra tay đánh người. Cậu ôm bảo bảo sát vào lòng kiểm tra cơ thể của bé một lượt thì phát hiện 2 đầu gối bé rỉ máu còn hơi xưng lên. Lòng cậu chợt căng cứng vội ôm con đứng dậy không thèm nhìn hắn một đường muốn rời đi.

" Em muốn đi đâu sao?":- Hắn nhìn cậu đột ngột muốn rời đi thì hoảng hốt.

" Tôi đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Còn nữa, nếu không chăm được cho bảo bảo thì trả lại cho tôi, con tôi nên tôi sẽ không thấy phiền, đừng có cái kiểu vứt con ở đấy để ong bướm xung quanh anh bu vào châm chích con tôi."

Chung A Thần nghe cậu tức giận nói lời đay nghiến thì cũng vội đuổi theo giải thích không quên dặn thư ký gọi bảo vệ tống cổ thanh niên kia ra khỏi đây.

" Em nghe anh giải thích đã.":- Nắm lấy khuỷu tay cậu giữ lại. Trần Nhật Đăng giựt lại tay ra khỏi bàn tay hắn.

" hiện tại tôi cần đưa con tôi đến bệnh viện kiểm tra, mong anh tránh đường."

Thấy giọng cậu run run, biết cậu đang sót con nên im lặng lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip