18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đến nay đã khoẻ hẳn, thế là bốn người anh, cậu và Hoseok, Taehyung cùng nhau đi du lịch, nơi họ cùng đến là Paris hoa lệ.

" Em chuẩn bị xong chưa? "

Jungkook từ ngoài bước vào, chuyến bay sẽ cất cánh vào bốn giờ chiều. Từ Seoul tới Paris sẽ mất khoảng mười hai tiếng nên cậu cũng muốn chuẩn bị đồ kĩ một chút.

" Em sắp xong rồi. "

Cậu nhìn quanh một lượt thấy không còn quên cái gì thì cùng anh ra ngoài. Taehyung và Hoseok đã đứng dưới sân từ lúc nào.

" Hai người làm gì mà lâu quá vậy? "

" Còn sớm mà cậu lo cái gì? "

" Đi thôi. "

Bốn người cùng lên xe sau đó đến sân bay, đợi thêm ba mươi phút thì cuối cùng cũng đã lên máy bay. Máy bay chuẩn bị cất cánh, mọi người xung quanh cũng đã thắt dây an toàn cẩn thận. 

" U... oẹ... "

Jimin không ngừng ói ra, phải nói cậu đi máy bay không ít cũng không nhiều nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu không ngừng ói như vậy.

" Em có sao không? "

Jungkook bên cạnh rất lo lắng, tay cũng nhẹ xoa lưng cho cậu.

" Em không sao. "

Cậu lúc này cũng có chút mệt mỏi, vậy mà còn tới những mười một tiếng nữa mới tơi nơi, Jimin cậu sắp chết vì mệt rồi.

Anh để cậu dựa trên vai mình ngủ, nhìn gương mặt có chút xanh xao này nói cho cùng tận sâu trong lòng anh có chút xót xa.

Trong đầu lại nhớ tới kí ức hồi bé của hai người.

" Jimin ăn kẹo không? "

" Kẹo gì ạ? "

" Kẹo cao su. "

" Có ạ! "

" Ăn hết ngọt phải nhả ra nhé. "

" Dạ vâng. "

Cậu bé con nhai nhóp nhép một lúc lại quên luôn lời dặn của anh.

" Jimin bã kẹo đâu rồi? "

Vì mãi không thấy cậu bé nhả bã kẹo ra nên anh hỏi.

" Em nỡ nuốt rồi. "

Cậu bé vẻ mặt vô tư mà trả lời. Nuốt đúng là không sao bởi vì khi đi vệ sinh nó sẽ ra, nhưng mà bản tính trêu cậu của anh lại nổi lên.

" Anh đã dặn em rồi mà phải nhổ ra chứ! "_ Vẻ mặt hốt hoảng.

" Em quên. "

" Jimin này! "

" Dạ? "

" Em không hiểu được đâu."_ Thở ra một hơi sau đó vẻ mặt căng thẳng đối cậu bé kia nói tiếp: " Cái này nó dính vào ruột em phải đến bác sĩ để mổ bụng đấy. "

" Sao ạ? "_ Vẻ mặt cậu bé đã tái nhợt.

" Hơn nữa tỷ lệ phẫu thuật thành công rất ít, còn nữa, có khi... có khi... qua đời trong lúc phẫu thuật luôn. "

Tai cậu bé kia ù đi nước mắt nước mũi chảy dài hai bên má miệng mếu máo rất yêu.

" Vậy em phải làm sao? "

" Jimin này! "

Ánh mắt cậu trai lớn hơn buồn buồn nhìn cậu bé kia.

" Dạ? "

" Dù sao cũng sắp chết rồi, em muốn nói gì với anh không? "

Jimin nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhìn Jungkook đang mỉm cười. Ghét thật, cậu sắp chết đến nơi mà anh còn cười được.

" Anh... anh không... hức... không buồn... ô... sao? "

" Có chứ, xa Minie anh buồn chết. "_ Thấy người kia khóc tới hai mắt đỏ ửng cũng thấy bản thân hơi quá đáng.

" Minie muốn mau hết không? "

" Có... có ạ. "

" Vậy chạm môi vào đây để anh thay em chịu bệnh. "_ Nói rồi anh chỉ tay lên má mình hai má có chút hồng.

" Thật ạ? "_ Vẻ mặt vui vẻ sau đó lại buồn thủi: " Nhưng mà anh sẽ chết. "

Jungkook cười cười sau đó nói: " Anh không sao đâu. "

Jimin có chút chần chừ sau đó nhẹ hôn lên má Jungkook.

" Anh... thấy chưa... mặt anh đỏ au rồi kìa. "

Jimin khóc tưởng anh lấy đi bệnh của mình rồi, cậu không muốn mất anh đâu.

" Không... không sao đâu mà. "

Anh vẻ mặt đỏ ửng hai tai cũng nóng dần lên, vậy mà đứa ngốc kia cứ nghĩ anh bị bệnh.

Jimin cứ vậy mà khóc Jungkook phải mất cả buổi chiều mới dỗ dành được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip