Chương 13 : A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Pete

Macau trở về trường, tôi lại quay lại cuộc sống thường ngày cạnh Vegas, hắn vẫn nằm im, không một động tĩnh. Nhìn nhịp tim dao động đều lòng tôi cũng bớt căng thẳng hơn.

Nhẹ nhàng thấm khăn lau người cho hắn, tôi bỗng cảm thấy cô đơn vô cùng. Tôi vẫn nhớ mình đã từng tuyệt vọng ra sao khi bác sĩ nói rằng Vegas hoàn toàn có thể sống thực vật suốt thời gian còn lại. Nhưng rồi phép màu cũng xảy ra khi hắn ổn định nhịp tim hơn rồi thở đều hơn và tuyệt vời hơn rằng hắn vẫn còn nhận thức. Ngày qua ngày, cảm xúc của tôi cũng dần dần tích cực hơn theo sự hồi phục của hắn.

Tôi vẫn tin rằng sâu bên trong sự yên lặng kia, hắn vẫn luôn nghe thấy những lời tôi nói. Chắc chắn có một ngày hắn sẽ tỉnh dậy và rồi khi ấy tôi sẽ ôm chầm lấy hắn, tôi sẽ hôn hắn thật lâu, thật sâu.

- Vegas

- Vegas, hôm nay em đã....

Hình như có ai đó gọi tôi, trong mơ hồ tôi như lạc lối, trước mắt là màn sương dày đặc khiến tôi chẳng thể nhìn rõ gì cả, nhưng giọng nói này rất đỗi quen thuộc. Mỗi lần nghe thấy tôi lại có cảm giác nhói trong tim, lòng như sóng cuộn, tôi mờ mờ nhìn thấy dáng vẻ người đó.

Trong giây lát tôi có cảm giác bàn tay dần ấm lên, giống như được ai đó nắm lấy, bên tai truyền đến vài âm thanh thút thít nhỏ như mèo kêu, mí mắt cũng bị chói bởi ánh sáng. Cổ họng tôi khô khốc, mũi cũng ngửi thấy rõ mùi thuốc khử trùng.

Từ từ mở mắt, tôi bắt gặp ánh sáng chói từ đèn pin nhỏ của bác sĩ cùng vài lời nói xung quanh. Mất vài giây tôi đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đây là bệnh viện và bên cạnh là:

- Vegas, Vegas, em... em.... anh...

-''.....'' Tôi im lặng.

- Em... em sẽ gọi bác sĩ đến, anh nằm yên nhé.

- Pete....

Tôi vội nắm lấy tay em, giọng thều thào gọi tên.

- Anh... anh.... hức... hức....

- Em...đừng đi đâu cả nhé.

- Anh.... Anh có biết em đã rất nhớ anh không?

- Pete

Hắn tỉnh lại rồi, hắn quay về với tôi rồi,... về.... về rồi. Hắn gọi tên tôi... hắn vẫn nhớ tôi... Như một đứa trẻ lên hai, tôi quá hạnh phúc đến độ chẳng thể nói gì, cũng chẳng kịp suy nghĩ gì. Giây phút hắn níu tay tôi, gọi tôi, tôi như vỡ òa cảm xúc lao vào lòng hắn.

Tôi khóc, tôi trách móc hắn đã để tôi một mình suốt thời gian qua. Hắn chẳng nói gì chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi, tôi lại càng khóc lớn. Giống như thủa nhỏ tôi vẫn hay làm nũng với bà khi bị bắt nạt, giờ đây trong vòng tay hắn, bao nhiêu vất vả, lo lắng, tủi thân của tôi như trào ra, tôi cứ khóc như mưa:

- Anh có biết là... hức... em đã... hưm....

- Vegas

Chẳng để em nói hết câu, tôi đã không nhịn được hôn em. Cảm xúc trong tôi như lần nữa ùa về, tôi đã suýt chút nữa thôi đã đánh mất em rồi, chỉ suýt chút nữa tôi đã chẳng thể ôm em như một người có ý thức.

Từ lúc tôi tỉnh lại Pete giống như mất đi khả năng nói, em cứ ú ớ vài chữ rồi lại khóc trong lòng tôi. Tôi biết em đã rất khổ sở, em chắc hẳn đã nhiều lần thất vọng. Nhẹ nhàng xoa đầu em, tôi an ủi em bình tĩnh hơn chút. Người ta nói theo thời gian âm hanh có thể phai, hình ảnh có thể nhòa nhưng mùi hương luôn là thứ vĩnh cửu. Em cũng vậy, em trong tiềm thức tôi luôn nhè nhẹ, dịu dàng khiến tôi luôn có cảm giác yên bình.

Em giống như đứa trẻ ăn vạ, em trách cứ tôi bỏ mặc em, em trách rằng sao tôi lại hôn mê lâu vậy? Em còn dọa rằng nếu tôi dám không tỉnh lại, em sẽ bỏ mặc tôi nhưng tôi biết, thời gian qua em đã rất mệt mỏi rồi.

Tuy Pete nói mãi mới nên lời nhưng tôi hiểu tất cả những gì em nghĩ, kể cả những cảm xúc hiện giờ của em.

- Em nhớ anh,... thật sự... rất nhớ.

Rời môi, em tựa đầu vào đầu tôi, nước mắt lưng tròng, tôi cũng vậy, tôi cũng đã rất nhớ em. Đã rất nhiều lần tôi cảm giác mình sẽ thật sự rời xa thế gian tàn nhẫn này nhưng chính em đã kéo tôi lại.

- Vegas,... em...em thật sự rất yêu...rất yêu anh.

Nói rồi em tựa đầu vào ngực tôi khóc lớn, bao nhiêu suy tư, vướng bận, tủi thân trong lòng em cứ thế trào ra ngoài bằng nước mắt. Vỗ vỗ lưng em, tôi hứa với em rằng từ nay tôi sẽ không để em chịu bất kì thiệt thòi nào nữa.

-----

- Pete

- Em định nằm như thế này mãi sao?

- Em sợ...chỉ cần buông tay ra, anh sẽ đi mất.

Tôi nằm trên giường bệnh cùng Vegas, tay siết mạnh hắn hơn. Tôi sợ chứ, sợ rằng nếu không ôm chặt hắn sẽ đi mất, sợ rằng không kề cạnh hắn sẽ nguy cấp. Suốt một tháng chờ đợi, tôi đã không biết bao lần vẽ ra viễn cảnh hắn tỉnh lại, khi đó tôi sẽ nói rằng tôi đã trải qua những gì, tôi đã nhớ hắn ra sao, tôi đã tủi thân như thế nào...Nhưng giờ đây, tôi lại chẳng muốn nói gì thêm, tôi cũng không hiểu vì sao, tôi chỉ, biết tôi muốn ôm hắn như thế này mãi thôi. Có lẽ tôi không cần nói hắn vẫn sẽ hiểu tôi nghĩ gì, tôi đã nhớ hắn nhiều như thế nào.

-'' Anh sẽ đi đâu cả,... đừng lo lắng quá em nhé.'' Vegas hôn lên trán tôi, giọng nói như dỗ dành.

Chẳng hiểu sao khi gần hắn như thế này lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn phi thường, mí mắt tôi nặng trĩu, đầu óc thư thái hơn, tâm trạng cũng an tâm hơn.

-'' Vegas,... nếu em ngủ, anh có biến mất không?'' Tôi vô thức hỏi Vegas.

- Sẽ không,... em đã mệt rồi, nghỉ ngơi thôi Pete.

Giống như bà thường ru tôi lúc nhỏ, Vegas vỗ vỗ lưng tôi nhè nhẹ. Chẳng mất nhiều thời gian tôi đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Suốt một tháng qua trở lại, có lẽ đây là giấc ngủ an tâm nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip