CHAP 5: Vương Thiện Tôn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: Vương Thiện Tôn!!!

Tôi bình tĩnh đi vào lớp. Trong lớp học, cửa sổ đang được đóng kính để chắn bớt nắng hắt vào bên trong. Vài người ở trong lớp, người thì nằm dài trên bàn ngủ, có người còn đem cả gối ấy chứ, vài người thì ngồi với nhau, tụm ba tụm bốn thì thào vui vẻ gì đó. Tôi thấy Nga, có vẻ cô ấy mới lên về lớp, cô ấy đang vẽ gì đó, vội ngước lên nhìn tôi. Tôi cũng vui vẻ vẩy tay chào, cô ấy chỉ cười khẽ giơ tay nhẹ lên chào. Tôi bước xuống chỗ của mình mà ngồi xuống chán nản như thường ngày, như một thói quen khó bỏ, tôi nằm dài trên bàn, lại nhắm mắt mệt mỏi.

Dãy hành lang đang im bình trống vắng, bất chợt khuấy động, sôi nổi. Nó náo nhiệt vì sự xuất hiện của một người. Đó là một cậu thanh niên chạt tuổi tôi, vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp của người có tiền, vẻ đẹp của của mỹ nam, bàn tay thon dài bao người mơ ước, dáng cao ráo có thể nói đạt chuẩn mỹ nam thế giới rồi ấy, ai mà không bị vẻ đẹp ấy làm cho mê hoặc, cuồng si cơ chứ. Cậu ta bước một bước, cũng đã khiến cả trường tập chung mê mẫn, hàng trăm cô gái trong trường nhìn đắm đuối, liêm sĩ như tan biến mất vậy, không chỉ có nữ mà cả nam sinh cũng nhìn mà ngưỡng mộ, rốt cuộc cậu ta là ai mà có thể khuấy đảo cả một ngôi trường trang nghiêm thế cơ chứ.

Bước đi tiêu soái, ngỡ hoa nở dọc lối đi, trăm hoa nở, vạn sắc xuân. Chợt dừng bước tại cửa lớp 10A2, ánh mắt xanh ngọc ấy đắm đuối nhìn một chuyện gì đó không thể rời mắt, cũng giống như những người khác nhìn cậu ta vậy. Ánh mắt đắm say lòng người ấy cứ nhìn mãi một người đang nằm dài trên bàn chưa rõ chuyện, thời gian như cũng muốn dừng lại để cho mọi thứ thêm dài lâu, để cho cậu ta có thể ngắm thêm được chút nữa.

Tiếng chuông trường reo lên, mọi người chợt tán loạn về lớp, ai nấy lật đật về lớp, về chỗ, vài người vẫn còn vấn vươn chùn bước, mắt vẫn nhìn say đắm. Chỉ còn cậu thanh niên đứng ngay dãy hành lang, đờ đẫn nhìn một người qua cửa. Chợt rời khỏi khung cảnh ngọt ngào này.

Một cô giáo bước đến lớp, đứng trước của lớp, chợt thấy cậu ta vội nói lớn "Thiện Tôn em vào đi". Cô Vân vui vẻ bước vào, dường như cô cũng si mê vẻ đẹp ấy luôn rồi, theo sau cô là cậu thanh niên ấy. Khiến bao cô gái trong lớp đờ đẫn bất giác đứng dậy mặt cho lời nói của lớp trưởng.

Lớp trưởng hô nghiêm ai nấy cũng đứng dậy nhìn ngắm cậu thanh niên kia, duy chỉ có một người vẫn còn nằm dài trên bàn như một học sinh cá biệt. Cô Vân chăm chú nhìn xem là ai đang nằm, khiến cho cả lớp cũng nhìn theo, Đạt thấy thế vội khều tôi hối hả, tôi mơ màng tỉnh giấc trước những tiếng cười khúc khích của lớp, thấy lớp đứng cả, tôi hoang mang đứng theo dụi đôi mắt mơ của mình. Cậu thanh niên trên bục cười nhẹ tỏa nắng như phát ánh sáng cho lớp vậy, mọi người vội quay lên ngắm cậu ta. Tôi cũng ngước lên nhìn mà chưa hay biết gì. Cô thấy lớp im lặng rồi quay sang cậu thanh niên anh tuấn kia mà giới thiệu:

- Hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến, hi vọng các em có thể hòa thuận với nhau, em tự giới thiệu tên đi - Cô cười nhẹ, sao cảm giác cô cũng đang tạo nét trước mặt cậu ta ấy, bình thường cũng nữ cường lắm cơ mà, lúc nào nói chuyện với tôi cũng đâu thùy mị đến thế.

Vài bạn nữ rớt liêm sĩ giơ khẽ tay chào như muốn được chú ý, nhưng có vẻ tâm cậu ta hiện đang bất động. Cậu ta cười nhẹ nhìn cả lớp, dường như nụ cười ấy cũng đã như vạn tiễn xuyên tim, rồi ánh nhìn một lần nữa chở về ví trí cũ. Tôi vẫn còn đang mệt mỏi, lau lại cái mắt kính của mình, chả nghe cô nói gì cả, đột nhiên một âm thanh cất lên:

- Chào mọi người, tôi là VƯƠNG .... THIỆN .... TÔN -cậu thanh niên trên bục cố nhấn mạnh lại cái tên.

Tôi cứ cảm giác có gì đó đang sai, sao nãy giờ lớp vẫn đứng mà chưa chịu ngồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy không biết, tôi giơ qua giơ lại cái kính cho đến khi chợt tôi nhìn thấy hình bóng người đó qua khung kính nhỏ của mình, tôi vội đeo vào để xem kĩ lại, cậu ta nhìn tôi cười rồi lại nhắc lại ba từ "Vương Thiện Tôn". Chính là hắn, tên bám đuôi tôi, tôi chợn mắt hoảng sợ trước nụ cười man rợ ấy, không hiểu sao tôi có cảm giác như tôi đang bị theo dõi vậy, tôi hoang mang đỗ đầy mồ hôi mà la lên:

- Sao cậu ở đây - tôi giật người ra sau.

Cả lớp nghe giọng tôi liền quay xuống, hàng ngàn ánh mắt như hổ đói cùng lúc nhìn càng khiến tôi lo sợ hơn mà im lặng chẳng dám hó hé gì. Một lúc sau cô Vân cho cả lớp ngồi xuống, tôi rụt rịt ngồi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhấc cử nhấc động của hắn. Hắn vui vẻ hớn hở bước dần về phía tôi rồi ngồi cạnh tôi như lẽ thường tình. Tôi sợ sệt kéo hộp bút tập vở của mình qua sát góc, rồi ngồi ngay mép bàn, mắt thì liếc nhìn cậu ta vẻ khinh bỉ, hắn ta nói:

- Chào, cuối cùng cũng làm bạn được rồi

- Biến thái, ai mà làm bạn với kẻ đeo bám như cậu - tôi mắng

Cậu ta nghe xong liền sát người dần lại gần tôi, tôi cố né, ánh mắt sắt lạnh nhìn tôi nói

- Cứng đầu thật - Giọng nói lạnh khiến nỗi khiếp sợ dâng trào.

Tôi nhìn cậu ta, gương mặt đổ mồ hôi hột, cậu ta thấy vẻ sợ sệt của tôi mà vội ngồi ngay ngắn lại, mốc trong cặp một tờ khăn giấy đưa lên sát mặt tôi, chạm nhẹ vào gương mặt ướt đẫm của tôi. Tôi chợt giật mình đẩy cậu ta ra rồi vội nghe cô giảng bài, phất lờ cậu ta đi. Đây chắc là cách tốt nhất ngay lúc này, tôi nghĩ. Nghĩ sao tôi lại ngồi cạnh tên này cơ chứ, bệnh hoạn .... tôi mắng thầm, cánh tay bó băng giơ nhẹ hăm doạ. Cậu thấy hành động của tôi mà chỉ cười trừ rồi cũng ngồi vờ ngước lên bảng, miệng lầm bầm:

- Chiều về với tôi - cậu ta lạnh lùng

- Rủ ai khác đi, tôi tự đi về được - tôi từ chối thẳng thừng

- Cậu không về với tôi, tôi cô đơn lắm đó - Cậu ta làm nũng

- Izzzz có chú tài xế thân thương của cậu mà lo gì - Tôi đáp trả mỉa mai

- Được, nếu cậu cố chấp thì .... chiều này tôi theo cậu về - Cậu ta kiên định

- Đồ dở hơi, không có nhà hay sao mà theo tôi hoài vậy - Tôi chán nản thở dài

- Có, mà tại tôi thích theo cậu - Cậu ta cười nhẹ lãnh huyết

Cái gì, thích theo tôi? Cậu ta bị dở hơi thật rồi, tôi chẳng còn lời nào để nói. Chán nản nằm dài trên bàn thở dài bất lực. Chắc bây giờ cậu ta đang hả hê trong lòng lắm nhì. Thật bất công, phải làm sao đây, tôi than vãn trong lòng.

Có lẽ đôi lúc, ta cảm thấy thời gian trôi thật chậm, ta than vãn, trách móc, chỉ mong muốn nó sẽ trôi nhanh hơn, như cái cách mà một cơn gió thoảng. Nhưng để rồi khi nó trôi quá nhanh, ta chưa kịp chạm đến, chưa kịp cảm thụ hết mỹ vị ấy, đó là lúc ta tự trách vì sao lại trưởng thành vội ....

- Thiên Lạc - Đạt gọi tôi liên hồi, tay lay lay tôi

Tôi mở mắt, ngước đôi mắt đờ đẫn của mình lên nhìn cậu ta, chợt nhận ra rằng bản thân ngủ lúc nào không hay biết. Trước mặt tôi, Đạt đang đeo ba lô đứng nhìn tôi lo lắng. Tôi mơ màng nhìn xung quanh lớp, chẳng còn lại mấy người.

- Bây giờ ra về rồi, mày dậy đi - Cậu ta lo lắng nói

Thì ra nãy giờ tôi ngủ quên à, tôi lật đật thu dọn tập vở. Đạt nhìn tôi rồi liếc nhẹ bàn bên cạnh tôi, sắc mặt dần biến sắc rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp, còn không thèm chào tôi một cái, tôi nhìn cậu ta bỏ tôi ở lại mà cảm thấy bực bội thật, bạn bè gì mà bỏ đi trước.

Tôi bình thản dọn cặp, đeo ba lô, chợt tôi nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh tôi là một người đang chống tay lên bàn, đặt cầm lên khẽ lắc đầu nhìn tôi ngán ngẫm, đôi mắt long lanh, chất chứa nhiều tình cảm nhưng tôi thì chả thấy thế. Tôn nhìn tôi như một kẻ ngốc, tôi vội đứng dậy nhìn cậu ta hăm dọa

- Nhìn gì hả, muốn ăn đấm à - tôi bực bội rồi rời đi.

Cậu ta bị hâm dọa mà nuốt nước bọt đứng dậy. Tôi đi đến đâu cậu ta cũng theo đến đó. Nhưng tôi nghe rõ mồn một tiếng mấy bạn nữ sau lưng tôi đang bu theo cậu ta chỉ để xin làm quen, tôi muốn nhắc họ lượm liêm sỉ lên được không, còn không xin tôi này, điều này càng khiến tôi bực bội hơn.

Tôi bước hậm hực ra khỏi cổng trường, định bước về hướng nhà tôi. Chợt Tôn từ sau vội chạy theo kéo tôi dựng ngược lại nói

- Ê, xe bên đây- Cậu ta chỉ về chiếc xe hơi đen của cậu ta.

Tôi vội hất tay rồi quay sang lớn tiếng nói

- Thì cậu lên xe đi, làm ơn tôi xin cậu đó, để tôi yên ổn đi, tôi không có tiền đúc lót cậu đâu - Tôi nghĩ cậu ta là xã hội đen theo dõi tôi gì đó.

Nói xong tôi quay lại con đường cũ bước vội, cảm giác bị làm phiền thật khó chịu.

Cậu ta đứng đờ đẫn nhìn chiếc xe của cậu ta một hồi lâu quay sang nhìn bóng dáng bước vội của tôi mà vội đuổi theo. Cậu ta không thèm để ý cái xe xịn xò đó nữa, biến thái thật. Cậu ta cứ thế mà theo sau tôi.

Chúng tôi băng qua những con phố nhỏ, công viên, sân bóng, phố lớn phố nhỏ, qua cầu. Khi mà nắng đã dần tắt, bây giờ đã hơn năm giờ, đền đường lại mở như một quy luật của thành phố. Bóng dáng hai cậu thanh niên bước vội dần hiện rõ trên mặt đường. Một người lo sợ, một người tương tư. Một người lảng tránh một người tìm, một người bực bội một người vô tư.

Tôi đứng trước con hẻm nhỏ nhà mình. Chẳng cần nghĩ ngợi thêm, tôi đi thật nhanh vào nhà. Bóng dần khuất trong con lối nhỏ, bỏ lại một người phía sau. Cứ ngờ người lo lắng nhất là người trong nhà nhưng có lẽ ánh mắt của người trước con hẻm nhỏ ấy lại phản ánh ngược lại, ánh mắt của kẻ si tình? Cô đơn hay hạnh phúc? Đó là câu hỏi trong lòng của nhiều kẻ tương tư, chẳng mấy ai hiểu. Cảm giác bên người mình yêu thì sẽ ra sao. Chấp nhận buông bỏ hay tiếp tục tương tư, cậu ta chọn theo đuổi. Theo đuổi theo cách của cậu.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip