CHAP 3: Cú chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: Cú chạm

Chầm chậm đi trên con đường thân thuộc, có lẽ là vừa đi ngang qua sáng nay, tôi ngắm nhìn những chuyển động vội vã của xe cộ đông đúc, nghe nhưng tiếng thì thào to nhỏ của mấy cô bán hàng thân thiện, nhìn sắc màu của những ánh đèn led lặp lòe, bản hiệu nổi bật, nếu nó ở một mình. 

Vài cậu thanh niên đang đá bóng, nhìn có vẻ khốc liệt, trong sân bóng lớn của quận tôi, tôi nghe nói từ nhỏ hay mới đây cũng không rõ, chỉ biết là quận tôi rất mạnh ở mảng thể thao này, nhưng mà .... tôi lại không biết đá bóng, từ xưa giờ tôi không mấy thích thể thao có lẽ môn duy nhất tôi xem là hoạt động thể chất là võ nhỉ, cũng lâu rồi không tập luyện nên chắc giờ cơ thể tôi như một cụ già rồi cũng nên. 

Tôi cứ thế vô ưu vô lo đứng bên ngoài sân bóng nhìn vào bên trong, có vẻ khá là nhộn nhịp sôi động đấy, còn nghe rõ mồn một tiếng la hét cổ vũ của mấy bạn nữ trên khán đài, tôi lại bắt đầu suy diễn về những cảnh ngôn tình trong phim ảnh, HÃY TỈNH TÁO LẠI ĐI, tôi tự nhủ.

Tôi bừng tỉnh rồi vội đi tiếp không nghĩ ngợi gì thêm. Bất chợt từ bên trong sân bóng lao thẳng vào tôi. Nó lao đến như vũ bảo, bởi nó có đầu óc gì để suy nghĩ đâu chứ. Đặc biệt nó bay thẳng vào mặt tôi một cái bốp lớn hất văng cả kính tôi xuống đất, tôi còn ngả xuống đất.

Tôi cứ ngỡ bản thân thông minh khi dùng tay chống xuống đất, nhưng nào có ngờ, có lẽ nó là điều nhảm nhí ngu ngốc mà tôi từng làm, một vết sướt dài trên tay tôi, máu rỉ nhẹ. Tôi nằm xuống đất, mặt vẫn còn ê, cảm giác bắt đầu đau nhói khi chấn thương từ cánh đây ngày càng mãnh liệt.

Từ trong sân bóng một đám người chạy đến xem tình hình, một người chạy vội đến đỡ tô dậy, phủi phủi giúp tôi cánh tay chầy xước rỉ máu, tôi vội rụt tay lại ngước nhìn cậu ta, cậu thanh niên điển trai gương mặt lấm tấm mồ hôi, mặc bộ đồ cầu thủ, phải nói đôi mắt xanh ngọc ấy là điểm mà tôi chú ý nhất nhưng rồi lại vội xem tay mình, cậu ta ngại nói

- Xin lỗi đã làm cậu bị thương, cậu có sao không - Câu ấy nhìn tôi rồi chăm chú nhìn vào vết thương của tôi, rồi đột nhiên kéo tay tôi ra xem xét

Tôi bực bội rút lại, ngại nói

- Tôi không có sao, cảm ơn - tôi vội lấy kính từ tay cậu ta, mang vào rồi chỉnh trang lại y phục, máu chảy nhỏ giọt, tôi lấy trong cặp một vài tờ giấy để cầm máu.

- Cậu, đợi chút tôi mua thuốc - cậu ta lo lắng giơ hai tay tỏ vẻ giúp đỡ.

- Ơ .... ơ.... không cần đâu, tôi sắp về tới nhà rồi – tôi cúi đầu lật đật bỏ đi, bỏ cậu ta lại phía sau. Cậu ta bị dở hơi hay sao ấy, đã bảo không sao rồi mà còn quan tâm, tôi mắng thầm dù hình như tôi sai sai mà tôi vẫn mắng thầm.

Cậu thanh niên kia ngơ ngác nhìn theo bóng lưng tôi, người như bị đông cứng, mọi người dần đi vào. Một người chạm vào cậu ta hỏi thăm. Cậu ta cười nhẹ, quay sang đưa trái bóng trên tay vội chạy thật nhanh về phía một chiếc xe hơi đậu gần đó. Đó là một chiếc xe hơi màu đen, nhìn khá là sang trọng, dành cho đại gia nhà quyền quý. Cậu ta mở cửa, lấy một cái ba lô, nói đôi ba câu vói chú tài xế, rồi đóng cửa vội. Cậu ta vẻ mặt hối hả đi ra cổng bắt đầu lần theo bóng lưng của tôi.

Ánh đèn đường phản chiếu mọi góc tối trong con hẻm nhỏ, hiện rõ những vết nứt thời gian, những nét vẽ xấu xí của những đứa trẻ. Đi qua vào con hẻm nhỏ này chính là nhà tôi, tuy nhà tôi có hơi nhỏ, hơi nghèo nàng nhưng tôi cũng không quan tâm việc bị người khác có chê bai gì đi nữa, bởi đây là tài sản vô giá, là kỉ niệm của gia đình tôi và người ba quá cố, chả ai trong chúng tôi muốn rời khỏi đây cả.

Tôi bước vào con hẻm nhỏ, Cậu thanh niên bước vội phía sau dừng bước trước hẻm, nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần trong con hẻm nhỏ. Cậu ta đứng đó dõi theo, ánh mắt chăm chú dõi theo lo sợ gì đó. Cậu ta tàn ngần rồi khẽ cười mỉm chạy đi đâu mất bóng. Tôi bất giác cảm nhận gì đó là lạ sau lưng vội quay lại nhìn chẳng có gì cả. Tôi ôm chặt cánh tay rỉ máu bước vào nhà.

Từ nhà bếp phía sau, nghe tiếng mở cửa và tiếng tôi nói "thưa mẹ con mới về". Mẹ vội đi lên nhìn tôi, bất chợt thấy cánh tay máu của tôi. Gương mặt định càu nhàu vì việc về trễ của tôi vội biến sắc chuyển thành lo lắng, chân tay thoăn thoắt lấy chiếc hộp cứu thương chạy lại đỡ tôi ngồi lên ghế. Tôi nhìn mẹ mà cười trừ. Mẹ tôi hỏi:

- Sao về trễ thế, cái tay con là sao? - vừa nói, mẹ vừa băng bó một cách điêu luyện

- Con bị té nên sướt nhẹ ấy mà - tôi cười trừ

Mẹ tôi chỉ thở dài vì quá quen thuộc với việc này rồi, số tôi là số hút banh thì phải từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bị banh đá vào người từ banh lớn đến nhỏ hên là tôi có học võ nên cơ thể cũng chịu được. Sau khi băng bó, tôi phụ mẹ dọn cơm tối. Một hồi lâu chị tôi cũng về. Chị Thu bước vào nhà tay cầm một bịch trắng đựng gì đó. Chị thảy bịch đó vào người tôi rồi chào mẹ. Thu rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi ăn cùng chúng tôi, tôi nhìn bịch trắng trên ghi chữ "gửi cậu đeo kính" tôi ngơ mặt nhìn chị hỏi:

- Ủa đâu phải của em đâu

- Hai không biết, thấy nó ngay trước cửa nhà mình nên hai đem vô thôi, thấy ghi gì đó kính gì đó chắc là của Lạc - chị tôi bình thản tường thuật lại

Tôi dòm ngó rồi mở thử ra xem, thì ra là thuốc và có một mẫu giấy nhỏ bên trong, tôi đoán chắc ban nãy có người đi theo tôi rồi gửi tôi thuốc chứ gì, tôi thông minh lắm, tôi tự khen bản thân, cười hả he trong lòng. Chị tôi liền nói tiếp:

- Cho hai xin lỗi, về sau chắc Lạc phải tự đi học rồi, tại sếp mới phân cho chị hai việc khác nên hơi bận.

Tôi gật đầu, có chút buồn nhưng lại thôi, bởi nhà tôi chỉ có mỗi chị là trụ cột kiếm tiền để lo cho gia đình, mình cũng nên hiểu cho chị Thu, tôi không muốn bản thân lại là gánh nặng của gia đình, đó cũng là lý do vì sao tôi phải học thật giỏi. Chúng tôi ăn uống no nê rồi thì ai lại về phòng người ấy.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, vươn vai thoải mái rồi lại vào bàn của mình. Tôi là một người khá là thích để bừa bộn một chút, nhiều thứ trên bàn một chút để cho bản thân cảm giác bận rộn. Tôi sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn một chút rồi nhìn bịch thuốc ban nãy.

Tôi suy tư không biết là ai đã đi theo mình mà biết nhà mình nữa chứ với lại đã kêu là không cần rồi mà ai dở hơi thật. Tôi vội mở ra xem thử, điều khiến tôi bất ngờ là không ngờ người tặng cũng có tâm phết, nhìn là biết chưa từng mua thuốc, gì mà lấy quá trời thuốc đủ thứ các loại mà lại không lấy bông băng trong khi tôi cần bông băng, hazzzz người này .... tôi cạn lời.

Trong bịch thuốc ấy có một mẫu giấy nhỏ tôi hiếu kỳ mở ra xem thử. Nội dung mẫu giấy không quá dài hay quá ngắn: xin lỗi cậu, tôi không biết cậu cần thuốc gì nên mua đại, mà cậu có thể làm bạn với tôi không?

Rốt cuộc là chuyện gì đây, đưa thuốc là được rồi mà đâu cần vế sau đâu nhỉ, bên dưới còn có cả một cái tên tài khoản face, chắc là trêu ghẹo tôi rồi tôi chả thèm nghĩ ngợi gì vất nó vào sọt khác nhỏ bên cạnh, sao cảm giác hơi phủ, tôi tặc lưỡi rồi giữ lại tờ giấy vào học bàn.

Tôi lại cất bịch thuốc qua một bên rồi quay về công việc thường ngày, chơi game, thiệt ra là tôi học hết kiến thức lớp mười trong hè rồi giờ cũng chả biết nên làm gì chủ yếu học trong lớp cũng chỉ ôn tập mà thôi. Đây là một thói quen không biết là tốt hay xấu nữa, nhưng có lẽ đây là cách học hiệu quả với một người như tôi. Nghe có vẻ tôi hơi dị ấy nhỉ, mà tôi dị thiệt, lúc người ta học thì tôi chơi, lúc người chơi thì tôi học.

Tôi chơi cùng hai đứa bạn thân của tôi, chơi một game cũng không mấy nổi tiếng nhưng mà cảm giác team của mình là top một hai năm liền thì chắc mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại chỉ chơi mỗi game này nhỉ. Tôi cứ thế call đêm cùng tụi nó chơi cả đêm.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Tôi đã thức dậy rất sớm, có thể nói là không ngủ ấy, tính ra tôi ngủ mới có hai tiếng trước. Tôi chẳng muốn bị bắt vì tội dậy trễ nữa. Tôi chuẩn bị cặp sách đầy đủ, làm những việc như bao ngày, rồi lại lên đường đến trường, nhưng không phải bằng xe mà là bằng chân. Hôm nay tâm trạng của tôi khá lả thoải mái, chắc sẽ suông sẻ đây, tôi thầm nghĩ.

Tôi hớn hở bước ra khỏi con hẻm, đứng trước hẻm, hít một hơi cười nhẹ rồi vui vẻ đến trường. Ở phía xa khuất tầm nhìn của tôi, bóng một chiếc xe đen tuyền sạch sẽ bóng láng đang đậu ở đó. Một người ngồi sau xe, dựa vào ghế, mặt một bộ đồng phục trinh trọng có vẻ con nhà quyền quý, cậu ta chăm chăm nhìn vào từng nhất cử nhất động của tôi, chiếc xe cũng lăng bánh chậm theo phía sau tôi một khoảng xa.

Cứ ngỡ tôi sẽ không phát hiện, nhưng tôi bất chợt cảm thấy gì đó kì lạ, tôi vội quay lưng lại, chiếc xe đột nhiên bất động, tôi quang sát xung quanh, họ làm như tôi là tên ngốc không bằng, tôi nhìn đã biết chiếc xe này theo tôi rồi, ban nãy rõ ràng xe đậu bên kia đường mà giờ lại đậu ngay sau tôi một khoảng cách hơi xa, tôi vờ ngây thơ đi tiếp. Cậu sau xe cười nhẹ vì việc ngu ngốc của tôi, cứ ngỡ là tôi ngây thơ không biết gì.

Tôi và chiếc xe ấy cứ thế như chơi trò chơi, cho đến khi cơn thịnh nộ lên đỉnh điểm. Tôi vội quay lại đi về phía chiếc xe, sắc mặt người trong xe liền biến sắc nhưng vẫn cố bình tĩnh ôn nhu. Tôi bước đến cạnh chiếc xe khoanh tay đôi mắt rực lửa nhìn vào trong xe.

Dường như họ hiểu tôi định làm gì, kính dần hạ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của tôi và người thanh niên kia lần đầu chạm nhau. Cậu ta ăn mặt như một thiếu gia, đồng phục đi học chắc bằng hoặc hơn tuổi tôi thôi, bởi đồng phục ấy là của một ngôi trường quốc tế khá nổi tiếng của thành phố, nghe đau chỉ dạy cho quý tộc, ai mà có tiền đâu mà biết bên trong trường có gì, thật sự tôi không ưa những tên thiếu gia này lắm nhưng điều tôi chú ý nhất lại là đôi mắt xanh ngọc đó, nó đẹp hơn cả viên kim cương lấp lánh vậy, người ta nói người đẹp vì lụa nhưng mà có lẽ với cậu ta thì khác lụa đẹp người mà.

Tôi lườm cậu ta bằng ánh mặt rực lửa, tên thiếu gia kia nhìn tôi rồi lại quay về phía trước. Cậu ta giả vờ như không thấy tôi, nhưng người lại bình tĩnh ngồi sát lại một bên góc xe, chừa chỗ cho một ai đó. Đúng là kiêu ngạo thật, nói chuyện mà còn không thèm nhìn tôi nữa chứ tôi bực bội nói, tôi vẫn khoanh tay hiên ngang:

- Này tên lòe loẹt kia, tại sao lại đi theo tôi hả

- Đường ai người đó nấy đi, nhà cậu mua đường này à. - hắn ta nói kiểu vên váo, nghe mà tôi muốn đá một trận.

- Rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả, đừng có chọc điên tôi nha - tôi cố gắng bình tĩnh

- hửm, lên xe, không lên thì đừng bảo tại sao tôi đi theo sau - hắn ta kiêu căng nói, cứ tưởng giàu rồi muốn người khác phải nghe theo à.

Tôi hậm hực nhìn câu ta, bỗng bác tài xế ngồi trước ôn nhu nói:

- Cháu lên xe đi, sắp trễ giờ rồi đấy

Tôi nghe chú ấy nói cũng bớt giận hẳn ra, không ngờ chú ấy có thể nhẫn nhịn tên này hay thật, tôi bực bội bước vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tên kia nhìn ra cười sổ, cười mĩm đắc chí, tôi cũng nhìn ra cửa sổ chả thèm để ý người bên cạnh. Chú tài xế hỏi trường tôi, tôi vui vẻ đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Tôi nói xong lại nghĩ về tên bên cạnh, trong lòng tôi đang mắng cậu ta cho hả cái cục tức ban nãy, tôi mắng đủ thứ mà không cần biết cậu ta có phải người như vậy hay không.

Chúng tôi ngồi một lúc, cậu ta liếc nhẹ nhìn gương mặt vênh váo của tôi mà cười nhẹ, chợt mặt vờ lạnh băng ngạo mạn hỏi:

- Nè tên là gì?

- Trời biết đất biết là được rồi - tôi nhanh trí đáp trả, với hạn người như cậu ta tôi cần gì phải giới thiệu bản thân.

- Tôi là Thiện Tôn, thuốc? - cậu ta giọng điệu thì lạnh nhưng bây giờ lại nói nhỏ lại mang một chút quan tâm

Tôi nghe thế liền hiểu rốt cuộc bịch thuốc ai đưa rồi thiếu gia mà, có biết mua thuốc đâu, tôi giơ cái tay được băng một lớp băng mỏng cầm máu rồi thở dài nói

- Không sao, mà hôm qua bám theo tôi làm gì, mốt không biết mua thuốc thì đừng mua, mua thuốc không mua băng cầm máu! 

Tôi hỏi, có vẻ, từ giây phút cậu ta quan tâm tôi thì chúng tôi nói chuyện cũng bình thường hơn rồi, có lẻ ban nãy là do tôi nghĩ sai về cậu ta chăng, nếu xem xét kĩ thì cậu ta cũng không hại gì tôi mà nhỉ, thiệt tình cái tính hay cộc của tôi lúc nào cũng khiến người khác mất thiện cảm về tôi, chắc tôi cần học cách kiểm soát cơn giận, chấn thương tâm lý lúc nào cũng khó bình phục mà nhỉ. Cậu ta trả lời:

- Tôi muốn xin lỗi, cậu học ở Nhất Tôn à - Cậu ta cười nói ba phần nể phục bảy phần kiêu căng.

Tôi không biết cậu ta đang khen hay chê tôi nữa, mới vừa hết giận giờ cậu ta lại bắt đầu châm ngòi rồi. Cậu ta đang chế giễu tôi nghèo không được học trường quốc tế như cậu ta à? tôi đặt ra nhiều câu hỏi.

- Ờ sao hả muốn gì - tôi thẳng thừng đáp, định giơ tay lên tỏ vẻ hung hăng nhưng mà tay còn đau không nhút nhít nhiều được.

- Vậy thì tốt

Cậu ta thì thầm quay lên phía trước không còn hỏi tôi thêm gì nữa. Nhưng chả hiểu sao cậu ta không hỏi gì nữa nhưng tôi lại vô tri nói trong vô thức:

- Mộc Thiên Lạc 

Tôi đang làm hành động gì ấy nhỉ, tôi bị điều khiển à, tôi nói xong, bắt đầu bất an hoang mang, suy diễn có khi nào cậu ta bỏ bùa tôi không, có khi nào giàn cảnh bắt cóc, hay tống tiền, ... một loạt ảo tưởng vì căn bệnh tâm lý bất ổn của tôi lại hiện lên.

Nhưng có vẻ cậu ta không để ý lắm, tôi thở phào nhẹ nhõm, suốt quãng đường đi, chẳng còn âm thanh nói chuyện, tôi đã cố ngồi xa cậu ta một chút an toàn là trên hét, nhưng cái cảm giác cậu ta đang muốn xích lại gần cứ khiến tôi lo sợ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Thiện Tôn : nam chính, công, giàu, lạnh lùng với người ngoài, nhưng mà lại quan tâm đến thụ, sợ thụ buồn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip