Hoodie Mac Hai Ngay Va Nu Hon Buoi Sang Markhyuck Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23:

"- Vấn đề này chúng tôi khuyên anh và cậu nên ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm ra cách hòa giải bình yên nhất. Dù sao thì cậu tóc nâu này cũng không hề cố ý mà.

Lee Jeno với chiếc áo sơ mi trắng dính rượu bê bết nhìn sang người bên cạnh vẫn thơ thẩn từ nãy đến giờ, cơn bực tức vẫn túc trực trong lòng nhưng không còn mãnh liệt nữa. Chủ yếu là hôm nay cậu ta quá đen, lại gặp thêm họa từ Donghyuck nên bao nhiêu cơn tức đều dội hết xuống đầu cậu. Jeno tay khoanh trước ngực thốt lên:

- Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.

Cảnh sát ngồi hòa giải chỉ biết cười xòa rồi phụ họa thêm mấy câu, an ủi Donghyuck cho có lệ rồi vờ tất bật mở cuốn sổ khác ra đọc. Lee Donghyuck lúc này mới như tỉnh ngộ, cậu bấm điện thoại, biết thừa Lee Jeno vẫn nhìn mình nãy giờ nhưng không kiêng dè gì, trực tiếp gửi tin nhắn yêu cầu chia tay rồi chặn luôn. Làm xong hết tất cả mọi thứ, cậu ngẩng đầu lên đối diện với khung cảnh đồn cảnh sát im lìm, trong lòng bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm.

Rõ ràng cậu bị cắm sừng, cậu muốn trả thù mà cuối cùng chính mình lại ê chề ngồi ở đây.

Đầu Donghyuck như miệng núi lửa chỉ chực chờ bốc khói rồi phun trào, ngực quặn lại hít thở không thông, cơn tức giận cuồn cuộn kéo đến tựa vũ bão đang quằn quại vật lộn trong lòng. Lee Donghyuck trong một phút giây không thể bịt miệng núi lửa, ào ào rơi nước mắt không khác gì vỡ đê. Cậu bỗng dưng bật khóc khiến cho người con trai ở bên cạnh giật mình bật ngồi thẳng lại. Cậu ta nhòm mặt qua nhìn cậu, trông mặt không khác gì con khỉ khiến Donghyuck càng khóc tợn. Thấy cậu khóc thảm hại thế không ai là không thương, có người còn khiển trách Lee Jeno không nên ép người quá đáng, để xúc động đến mức như vậy là tội nghiệp lắm.

Lee Donghyuck không muốn dùng đến nước mắt đâu, nhưng nó hữu dụng hơn cậu tưởng.

Trong một phút Lee Jeno đã kéo tay cậu, nhấc cả cái balo nặng trịch của cậu mang ra khỏi đồn cảnh sát. Cả hai đi cả đoạn xa mà Donghyuck chưa hết thút thít, khi đi qua quán bán bánh cá còn mở, Lee Jeno không còn cách nào khác rút ví mua hai xiên hòng muốn nhét vào miệng để cậu im lặng lại.

Lee Donghyuck im thật, và công nhận bánh cá ở quán đấy ngon lắm.

- Cậu đúng là chỉ được cái rơi nước mắt là nhanh. Tôi cả ngày đen đủi còn chưa hề hấn gì hay sao mà cậu còn góp thêm vào. Thêm nữa, tôi chưa khóc thì thôi, cậu chảy nước mắt như vậy làm gì hả!

Nhắm thấy mắt Donghyuck lại đỏ, Lee Jeno nghiến răng mua thêm kẹo hoa quả bọc đường.

Hai người đi dọc đoạn đường, không ai nói với ai câu nào. Lee Jeno đã không còn nóng nảy nữa, mà Donghyuck cũng thôi không khóc nhè. Cậu tần ngần mãi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu thì Jeno đã bình thản nói:

- Chỉ là một thằng tồi, không nên lưu luyến quá làm gì. Cũng đừng có vì nó mà khóc rống lên trong đồn cảnh sát như thế, mất mặt kinh người. Không ai hỏi còn tưởng tôi bắt nạt cậu.

-...Cảm ơn, và xin lỗi cậu nhiều. Cậu cho tôi phương thức liên lạc của cậu đi.

Jeno quay đầu liếc Donghyuck từ trên xuống dưới, hất hàm trông rất thiếu đánh:

- Xin làm gì? Định khủng bố à?

- Tôi định trả tiền giặt áo, hai cái bánh cá và kẹo. Tôi ăn của cậu mà không trả tiền thì xấu hổ lắm.

Khóc mếu khóc dãi cho lắm vào bây giờ còn biết ngại cơ đấy. Nhưng Lee Jeno vẫn bất ngờ lắm, chẳng có ai trả lại tiền bánh cá và kẹo lề đường cho cậu ta cả, Lee Donghyuck chính là người đầu tiên. Thật ra ngắm nghía kĩ thì tên nhóc này cũng đáng yêu ra phết, thằng kia bỏ cậu này đi theo cái ả lúc nãy đúng là mắt bên chột bên né cả hai loạn thị.

Và thế là trong đêm khuya thanh vắng, đâu đó văng vẳng tiếng chó sủa inh ỏi, không biết nó bị con cái nào bỏ là kêu tha thiết thế, Lee Jeno rút điện thoại quét mã QR, đánh dấu bước thăng tiến đầu tiên trong sự nghiệp kiếm bạn đầu đời."

- Tôi không ngờ cha của hai chúng ta lại là bạn đấy, chúng ta có duyên thật rồi.

Jeno từ nãy đến giờ hai mắt híp lại như dính kéo, miệng chỉ thiếu điều muốn ngoác ra tận mang tai để ngồi nói chuyện với Donghyuck ở trong phòng. Cậu cũng thấy thật là vi diệu quá đi mất, suốt nửa tiếng cười muốn tắc thở đến nơi.

Sếp lại là bạn, nghĩ sao mà nó lạ kì quá. Có khi nào mình với nó cùng trốn deadline chạy đi ăn lẩu nướng không?

Donghyuck thấy mình nên về nhà nói với mẹ chuyện này, đề phòng khi chú Lee thấy con chú ấy không những không tốt lên mà còn lười và phình mỡ hơn. Như thế cậu nhận tiền lương không khác gì trát muối lên mặt.

- Thật ra công việc không vất vả lắm đâu, cậu chỉ cần nhắc nhở tôi những công việc cần làm trong ngày để tôi đỡ quên thôi, có gì trong chuyên ngành tôi không biết thì hỏi cậu vậy.

- Ủa thế không cần phải đốc thúc cậu hả?

Lee Jeno tự nhiên ngại ngùng, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Thật ra cậu ta muốn nói...Thôi để cậu ta giấu trong lòng đi.

Đã là anh em thân thiết thì việc nào phải ra việc nấy, Lee Jeno rất hào phóng vung tay đặt trà sữa nhài size lớn nhất để thiết đãi huynh đệ, còn Lee Donghyuck rút ví mua snacks tôm chiên cỡ bự ăn mừng gặp nhau. Jeno định trả tiền luôn nhưng nhận được câu nói thế này:

- Thần thiếp kính chàng sờ nách mong chàng sau này cách tuần cho thần thiếp đi hưởng lạc một lần. Có như thế thì thần thiếp mới không thẹn với lòng mình.

Lee Jeno tắt điện, tắt luôn cả điện thoại.

Buổi làm việc đầu tiên chủ yếu là làm quen với sếp mới, đồng nghiệp mới, chức vụ mới, nhưng Donghyuck không thấy có gì mới cả. Vậy nên cậu quyết định bắt tay vào hướng dẫn Lee Jeno luôn. Cậu chàng đột nhiên lại nghiêm túc đến lạ, khác hẳn với phong thái bông lơn hàng ngày cậu gặp ở quán bar. Chắc là cũng có chí tiến thủ để sau này làm trụ cột gia đình rồi.

Ôi sao Lee Donghyuck tự dưng hiểu được cảm giác của phụ huynh khi có con chuyên đi dảy đầm bốc đầu bỗng nhiên quay đầu thành kính với công việc thế.

Cả buổi sáng Donghyuck tận tình chỉ bảo từng li từng tí cho sếp, táng một cốc trà sữa muốn phình cả bụng ra nên được coi là khá thỏa mãn. Lee Jeno cứ lo cậu mệt, chốc chốc lại hỏi xem có cần nghỉ ngơi hay không. Thật ra Donghyuck có thể nói được nhiều hơn như thế, cứ nghĩ là công việc sẽ khó khăn lắm, ai ngờ nó lại nhàn hạ thế này. Thật cảm ơn mẹ thân iu đã đưa con đến nơi đây.

Cho đến khi Lee Jeno đã hiểu sơ sơ về một vài lý thuyết cơ bản của Marketing thì đã đến giờ ăn trưa. Cậu ta định ngước lên hỏi Lee Donghyuck muốn ăn gì để đặt riêng về phòng thì thấy cậu đang tủm tỉm nhắn tin cho ai đó. Jeno khựng lại một vài phút, đợi Donghyuck thoát ra khỏi giao diện trò chuyện mới hỏi:

- Này, cậu muốn ăn trưa ở đây hay là căng tin. Dưới đó đông lắm đấy. Hay bọn mình đặt về đây?

Donghyuck ngẩng đầu khỏi điện thoại nói thế nào cũng được, thành ra Jeno quyết định đặt đồ ở trên mạng. Thật ra cậu ta không tò mò về những người Donghyuck trò chuyện, có thể làm việc ở khoảng cách gần thế này với cậu cũng đủ khiến cậu ta thoải mái cả ngày.

Lee Jeno có nên cảm ơn ông trời không?

Tưởng tưởng sau này có thể cứ đi làm như vậy, cậu ta thấy cuộc sống cuối cùng cũng lộ ra một vệt màu hồng.

------------------------------------------------------

Bài học xàm xí: Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng đồ ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip