Su Chiem Huu Ngot Ngao Chuong 4 5 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Giao Dịch

Đến khi Phi Nhung tỉnh lại thì chiếc xe cũng đã đến biên giới. Bọn chúng đang chờ nước bên kia biên giới đánh xe đến giao dịch.

Một vài người trong số chúng buớc vào container, ánh mắt thèm thuồng, hau háu nhìn vào các cô gái non tơ mơn mởn. Tên cầm đầu hắn giọng cảnh cáo

- Chỉ được nhìn, không được đụng. Chúng nó là tiền đấy.

Có một tên thuộc hạ trong đấy chứ nhìn chăm chăm vào Phi Nhung, còn tặt lưỡi.

- Chà, nhỏ này xinh nhất trong đám. Hàng hiếm, chắc sẽ được một bộn. Phải tranh thủ sờ một lát mới được. Người đẹp, anh đến đây....

Hắn ta tiến lại gần, đưa tay mơn trớn làn da nõn nà của Phi Nhung. Cô run lên trong sợ hãi. Nước mât cũng bắt đầu tuông ra.

- Đừng, đừng mà...huhu

- Đúng là đẹp làm gì cũng đẹp, đến nỗi khóc cũng xinh thế này. Nếu cưng mà không phải hàng hiếm thì anh đây đã đem cưng chà đạp dưới thân rồi.

Gã ta nói ra những lời thô tục càng làm cho Phi Nhung sợ hãi

- Dẫn tụi nó ra đây. Người đến rồi.

Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em, dẫn những ' chiến lợi phẩm ' thu thập được ra ngoài container.

Phi Nhung cũng những người khác được đem ra bên ngoài, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tìm kiếm hi vọng trốn thoát cho bản thân.

Bọn chúng bắt các cô gái xếp thành hàng, các cô gái tuổi còn trẻ, sợ hãi cứ khóc mãi cũng làm cho bọn bắt cóc nhức đầu không thôi.

- Tui bây im hết, khóc nữa tao bắt nứt sọ.

Tiếng khóc la liền im bặt. Đám người từ đất nước bên kia bịt mặt kín mít, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Bọn chúng lần lượt quan sát từng cô gái, cho đến Phi Nhung, hắn nhìn thấy cô liền giơ ngón cái ra hiệu.

- Hàng lần này được đấy, mấy em gái này ngon hơn lần trước. Nói, muốn bao nhiêu?

- Một tỷ hai USD.

Tên cầm đầu dè dặt suy nghĩ số tiền tương ứng. Thật ra thì số tiền đã được định sẵn là mười người sẽ là một tỷ USD. Nhưng lần này lại có hàng hiếm, hắn liền tham lam tăng lên một chút.

- Sao lại đắt hơn những lần trước?

- Anh thông cảm đi mà. Này, anh nhìn cô bé này đi, tôi khó khăn lắm mới tìm được đấy. Tăng lên một chút chẳng đáng là bao mà. Vả lại, các canh đem các cô gái này về bên đấy đấu giá cũng tăng lên gấp mấy lần mà.

Hắn ta chỉ tay về phía Phi Nhung buông lời. Cô nghe được từ đấu giá liền không rét mà run.

- Được rồi. Giao dịch vậy đi.

Đám người bịt mặt mang ra những va li tiền dày cộm. Bọn chúng bắt đầu đưa ' hàng ' mà mình mua được lên xe. Còn đám người bên kia thì mải mê kiểm tiền. Cho đến khi xong xuôi, bọn bắt cóc lại hướng về phía những cô gái, nói

- Các em yên tâm. Nhỡ đâu lại được đại gia nào mua về cưng chiều thì sao? Lúc đấy lại phải cảm ơn bọn anh rồi.

Nhưng lời hắn nói chưa hẳn là giả, nhưng tỉ lệ phần trăm được như vậy cực kì thấp. Các cô gái sẽ được đem ra đấu giá cho các đại gia, tài phiệt để làm nô lệ tình dục. Mà số phận của nô lệ tình dục chắc hẳn ai cũng biết.

Tỉ lệ được yêu thương, chiều chuộng chỉ nằm trong khoảng một phần trăm. Vì chẳng ai đến sàn đấu giá mà tìm vợ hay tìm bạn gái cả.

Chiếc xe chở ' hàng ' lại lăng bánh. Các cô gái đã rơi vào tuyệt vọng, họ như những chiếc xác không hồn, nước mắt vẫn rơi nhưng tâm đã hết gi vọng, họ đoán trước số phận của mình sẽ đi về. Từ giây phút này trở đi, cuộc đời họ sẽ rơi vào hố đen sâu thẳm.

Ban nãy Phi Nhung vẫn còn nung nấu hi vọng trốn chạy, nhưng bây giờ đã lụi tàn hoàn toàn. Vừa lên xe thì bọn chúng đã còng tay cô vào thành xe, phía sau Phi Nhung là hai tên đàn ông lực lưỡng đang canh gác.

Trên người bọn chúng treo đầy những vũ khí, nào là còng tay, súng điện, dao...

Không biết phải đi bao lâu, vượt qua bao nhiêu địa hình. Do phải đi đường rừng, một vài cô gái không chịu được độ xốc của xe dẫn đến nôn mửa, ngất xỉu.

Cuối cùng chiếc xe cũng đừng lại. Bọn chúng vác những cô gái đã ngất ra bên ngoài. Trước mắt bọn họ là phía sau của sàn đấu giá DZ. Bên trước hào nhoáng bao nhiêu, bên sau tồi tàn gấp bội.

Nơi đây là nơi chuyên diễn ra các cuộc đấu giá bất hợp pháp, quy mô rộng lớn. Cảnh sát cũng chẳng dám làm gì bởi DZ được các ông trùm lớn đánh tiếng bảo kê.

Chương 5: Thôi Miên

Phi Nhung cũng như những người khác bị nhốt vào một căn phòng tối. Bọn chúng đem cho mỗi người một phần cơm khá thịnh soạn. Không thể để cho ' hàng ' của mình tiều tụy được.

Một khay gồm có cơm, một cái đùi gà, trứng rán kèm một chút canh bí đỏ.

Các cô gái lao vào ăn như hổ đói. Bọn họ đói lắm rồi. Phi Nhung cũng điềm đạm múc vài muỗng cơm bỏ vào miệng. Bỗng nhiên có một cô gái lại dựt khay đồ ăn của cô..

- Không ăn thì để tao ăn, ở tình huống này rồi mà còn ra dáng tiểu thư. Thấy ghét.

- Chị còn đói thì cứ ăn phần của em.

Phi Nhung chẳng những không tức giận, mà còn tốt bụng nhường luôn phần cơm của mình co cô gái đanh đá đó.

Bữa cơm kết thúc không lâu, bên ngoài lại có người mở cửa bước vào. Là quản lý của nơi này.

- Ăn xong rồi thì đi tắm, tối nay lên sàn.

Tên quản lý ngoắc tay, bên ngoài liền có mấy người phụ nữ khoảng trên ba mươi tuổi đi vào, kéo các cô gái đến phòng tắm.

Vốn dĩ không phải là đàn ông vì tên quản lý sợ mấy tên đó sẽ nảy thú tính với các cô gái, sẽ làm hư món hàng tốt này...

Các cô gái được đưa đi tắm gội sạch sẽ. Họ bị ép mặc lên mình những bộ đồ hầu gái, váy ngủ chỉ đủ che đi những nơi nhạy cảm.

Cô được đưa cho một chiếc váy ngủ. Để lộ cánh lưng thiên nga cùng đôi chân dài trắng trẻo, thon thả. Nhìn thôi cũng đủ nhứt mắt

Cô nhìn bản thân trong gương không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ.

May mắn là họ không tịch thu trang sức đeo sẵn trên người. Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm khi vẫn giữ được sợi dây chuyền của ' mẹ '.

Những người phụ nữ trung niên lại đưa họ đến một căn phòng. Bên trong đầy rãnh những cột cây hình thánh giá. Phi Nhung và những cô gái khác bị trói vào đấy.

- Các người định làm gì bọn tôi?

Phi Nhung sợ hãi hỏi bọn họ. Các cô gái khác sợ hãi đến khóc oà lên. Cô cũng theo hiệu ứng đám đông mà bắt đầu rơi nước mắt.

- Thôi miên, xoá kí ức.

Một người phụ nữ trả lời.

Vài phút sau, có một người đàn ông râu ria dài ngoằn, trên người khoác chiếc áo blouse trắng. Trên tay còn cầm theo một sợ dây có mặt đồng hồ.

- Lần này có mười người ư? Chỉ còn một tiếng rưỡi là đến giờ lên sàn, thôi miên một người mất mười phút. Không biết có kịp không đây?

- Ông cô gắng nhanh một tí là được.

Ông ta trò chuyện với đám người kia. Bọn họ gật đầu vài cái rồi đi ra ngoài. Thì ra là bọn họ muốn thôi miên những cô gái này. Xoá sạch kí ức của họ, biến họ thành một trang giấy trắng. Tránh cho những hậu hoạ sau này.

Người đàn ông mặc blouse trắng đến chỗ cô gái đầu tiên. Bắt đầu nghi thức thôi miên, hắn ta cầm chiếc đồng hồ đung đưa qua lại trước mặt cô ấy. Rồi lảm nhảm điều gì đó, khoảng mười phút sau thì cô ấy ngất xỉu hoàn toàn.

Hắn cứ lặp lại việc đó với những cô gái tiếp theo. Phi Nhung bị cột vào vị trí cuối cùng, cô rướng người nhìn từng người, từng người bị hắn thôi miên mà lo sợ.

Cho đến khi người thứ chín kết thúc, cuối cùng cũng đến lượt Phi Nhung, cô sợ hãi van xin lão ta.

- Đừng mà, van xin ông... hức.

Hắn ta bỏ ngoài tai những lời nói của cô. Hắn cũng thôi miên cô tương tự những người khác. Lúc thôi miên xoá kí ức năm Phi Nhung bảy tuổi gần xong thì đột nhiên bên ngoài có người chạy vào.

- Đã xong chưa? Đến giờ rồi.

- Xong rồi. Đưa ra đi.

Có lẽ hắn ta cũng đã mệt mỏi, chủ quan không tiếp tục thôi miên Phi Nhung nữa. Dù gì cô cũng chỉ giữ được kí ức từ năm bảy tuổi.

Mười người đàn ông to khoẻ, vào vát từng cô gái ra ngoài. Các cô gái được nhốt riêng vào mỗi chiếc khung sắt mạ vàng. Nhìn như những chú chim anh vũ bị nhốt trong lồng.

Họ dán lên chiếc lồng sắt những con số, nhìn như số báo danh. Chiếc lồng của cô được dán lên số bảy.

Nhưng nhà tài phiệt, con ông cháu cha đã ngồi dít dát trên khán đài. Dùng con mắt gian tà mà quan sát từng cô gái.

Một người đàn ông mặt bộ vest trắng bước lên trên sàn đấu giá. Hắn là MC ở đây

- Xin chào mừng quý ông, quý bà đã đến với sàn đấu giá DZ. Sẽ không để các vị đợi lâu, chương trình đấu giá hôm nay sẽ bắt đầu sau năm phút nữa. Xin cảm ơn

Chương 6: Quá Khứ

Trong thư phòng rộng lớn, người đàn ông nhìn ngồi chễm chệ trên ghế làm việc. Trên người mặc bộ pizama màu xanh dương đậm. Đầu ngửa ra sau, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Người đó chính là Mạnh Quỳnh - ông trùm buôn vũ khí nhất nhì đất Mỹ.

Bàn tay anh miết nhẹ cốc cà phê, trầm lặng suy tư. Bỗng nhiên hình bóng người thiếu nữ xa lạ nào đó chưa chập chờn trong tâm trí của Mạnh Quỳnh

Mạnh Quỳnh là con trai út của Nguyễn gia, anh còn có một người chị là Tử Lam. Mẹ anh mất lúc anh vừa tròn mười bảy tuổi.

Nhưng nhan khói của mẹ còn chưa nguội lạnh thì người ba tệ bạc ấy đã dẫn người phụ nữ khác về, bắt chị em họ phải gọi bằng mẹ. Còn lòi ra đâu một đứa con riêng của bà ta.

Thì ra lúc mẹ anh bệnh, ông ta đã ra ngoài cặp kè với người phụ nữ ấy, mẹ anh biết chuyện đau lòng. Vốn đã mắt ung thư máu giai đoạn cuối, lại mắc thêm tâm bệnh. Mẹ Mạnh Quỳnh cũng vì thế mà ra đi sớm hơn dự kiến của bác sĩ.

Mạnh Quỳnh không đồng ý việc phải gọi một người phụ nữ xa lạ làm mẹ, anh đã cãi nhau với ba một trận. Thậm chí còn từ người cha ' tốt ' này. Cùng chị qua Mỹ lập nghiệp.

Cũng vì sự kiện năm ấy, sau mười ba năm ở đất Mỹ đã biến chàng trai mười bảy tuổi hiền lành, vui tánh, thành một người đàn ông lạnh lùng, máu lạnh. Thậm chí Mạnh Quỳnh còn sinh ra chán ghét, dị ứng với phụ nữ. Bên ngoài còn có tin đồn là anh bị gay nữa chứ?

Đang lăng tăng trong dòng suy nghĩ, thì cánh cửa thư phòng mở ra. Một người đàn ông tóc vàng, điển trai cũng không kém cạnh anh bước vào.

- Hey bro, đi giải sầu với tôi không?

Tên này chính là Zill, người Mỹ chính gốc, là thiếu gia tài phiệt từ lúc sinh ra, tính tình hơi cà rỡn, phong lưu một chút. Nhưng Mạnh Quỳnh có được ngày hôm nay cũng nhờ hắn giúp anh trong những ngày đầu.

- Đi đâu?

- Cứ đi rồi biết. Nào nào, lẹ đi sắp trễ rồi.

Zill bước đến tủ đồ, chọn đại một bộ vest đen đưa đến trước mặt Mạnh Quỳnh. Đẩy anh vào phòng thay đồ, còn mình đứng bên ngoài đợi.

Sau năm phút, Mạnh Quỳnh bước ra. Thân hình cao ráo một mét tám chính, to lớn, cơ bắp đầy đủ, nhưng không quá thô kệch. Mặc lên người chiếc sơ mi trắng tinh. Ra dáng một tổng tài báo đạo. Khiến tên Zill kia cũng phải giờ nút like thán phục.

- Mạnh Quỳnh, cậu không làm người mẫu thì uổng quá nhỉ?

- Nhiều lời, đi thôi.

Mạnh Quỳnh cầm chiếc áo vest trên tay. Đi ra ngoài mặc kệ tên Zill ngồi đấy.

- Này, đợi với coi. Tên khốn này.

Hai người bước lên chiếc Maybach sang trọng. người lái xe là Khương Đình - trợ lý thân cận của Mạnh Quỳnh

- Chúng ta đi đâu?

Khương Đình hỏi hai vị lão đại phía sau.

- Đến DZ.

Zill nói điểm đến cho Khương Đình, rồi lại lải nhải bên tai Mạnh Quỳnh. Mặc kệ anh có đang nghe hay không?

Khương Đình từng là một tay đua chuyên nghiệp, chạy xe chừng mười phút là đến nơi. Chiếc xe Maybach dừng trước cửa DZ. Khiến mọi người xung quanh đấy không khỏi tò mò.

Hai bên cửa xe mở ra. Từ trong xe bước ra hai đôi chân dài của hai người đàn ông. Khách khứa xung quanh phải trố mắt trầm trồ.

Điều họ bất ngờ là sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh. Đây là lần đầu tiên Mạnh Quỳnh xuất hiện ở nơi đen tối này. Hôm nay là đấu giá nô lệ? Ai ai cũng biết anh không gần nữ sắc thì đến đây làm gì nhỉ?

Tên Zill kia thì quen thuộc rồi. Hắn thường xuyên qua lại nơi này, nhưng chỉ đến xem chứ không tham gia vào đấu giá.

Mạnh Quỳnh và Zill bước vào bên trong. Những người khá có tài, mà là tài sản muốn đến bắt chuyện, kéo mối quan hệ làm ăn với hai người đàn ông cao quý này. Nhưng đều bị Khương Đình và Dez - trợ lý của Zill cản lại.

Quản lý nơi này thấy họ đến liền sắp xếp vị trí ngồi Vip nhất nơi này cho bốn người họ. Là vị trí trung tâm ở hàng ghế ngồi. Mạnh Quỳnh vốn không thích ồn ào, náo nhiệt nên các vị khách khác đều được giải tán ra xa hàng ghế ấy một chút.

- Này, cậu thử nhìn các ' mỹ nữ ' dưới kia đi. Biết đâu lại có hứng thú với em nào thì sao? Không chừng có thể chữa được bệnh dị ứng phụ nữ của cậu đấy nha!

Mạnh Quỳnh cũng đưa mắt nhìn các ' mỹ nữ ' bất tỉnh trong lòng sắt. Ánh mắt anh chì quét qua họ một lần. Thì dừng lại ở vị trí số bảy.

Mạnh Quỳnh đứng hình một lát, liền phục hồi lại bộ dạng lạnh lùng ban đầu. Đây không phải người con gái xuất hiện chập chờn trong tâm trí anh ban nãy sao?

Là trùng hợp hay là duyên phận?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip