Su Chiem Huu Ngot Ngao Chuong 16 17 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16: Dỗi

[...]

Zill chào hỏi xong cũng kiếm cớ chạy mất. Mạnh Quỳnh đi một mạch vào bên trong trung tâm thương mại, làm bộ ngó lơ Phi Nhung

Cô lạch bạch chạy theo phía sau, rõ ràng hắn chỉ bước đi thôi, lại nhanh như vậy?

- Chú đi chậm thôi, Phi Nhung theo không kịp.

Mạnh Quỳnh dừng hẳn lại, đứng yên chờ mèo nhỏ chạy đến. Gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Phi Nhung nắm lấy vạt áo của anh, ôm ngực thở hồng hộc.

- Chú Quỳnh... Em làm gì sai sao? Chú dỗi gì em sao? Ban nãy còn bình thường mà. Chú...chú nói gì đi mà.

- Em ồn ào quá.

*Đúng tôi dỗi. Còn không mau lại đây mà dỗ tôi*

Hắn dỗi vì Phi Nhung gọi Zill bằng ' anh '. Hắn cũng đâu có thua kém gì tên Zill đấy đâu mà mèo nhỏ lại gọi hắn bằng ' chú ' cơ chứ?

Mạnh Quỳnh đã đi chậm lại, chờ đợi bước chân chậm chạp của cô, nhưng lại không nghe thấy tiếng nói của Phi Nhung lẽo đẽo bên tai nữa. Cũng chẳng thấy cái đầu nhỏ ở dưới ngực đâu.

Anh hoảng hốt quay người lại, thì thấy cô đứng cách hắn một khoảng khá xa. Mạnh Quỳnh bước vội lại chỗ cô.

Mắt Phi Nhung dần hiện lên một tầng nước, mũi hơi ửng đỏ, môi nhò mếu máo sắp khóc đến nơi.

- Chú quát em à? Hức...hức.

Mạnh Quỳnh thấy mèo nhỏ khóc thì vô cùng lúng túng. Tay chân quơ quào chẳng biết để đâu.

- Tôi...tôi quát em khi nào?

- Không quát em mà nói to thế á...oa, huhu.

Phi Nhung bật khóc thành tiếng, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô.

- Phi Nhung, đừng khóc. Em khóc trông xấu lắm!

- Oa...chú còn chê em xấu.

[T bất lực dùm^^]

Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh chê xấu, càng khóc to hơn. Anh ngỡ ra mình đã lỡ lời, anh bưng khuôn mặt bầu bĩnh của Phi Nhung lên, dùng các ngón tay lau nước mắt, anh còn hôn nhẹ lên đôi môi đang mếu khóc vài cái, liên tục dỗ ngọt.

- Mèo nhỏ, mèo nhỏ, đừng khóc nữa. Mèo nhỏ của tôi là đẹp nhất. Ngoan, tôi mua kem cho em được chứ?

- Mua hai cây!

Nghe đến đồ ăn Phi Nhung liền nín khóc. Cô hít hít chiếc mũi nhỏ trông vô cùng dễ thương.

Mạnh Quỳnh cũng không ngờ mèo nhỏ dỗi ngược lại anh thế này. Chết tiệt! Rõ ràng là hắn đang dỗi cô cơ mà? Sao lại thành ra như thế này rồi.

Hai người nắm tay nhau đi dạo vài vòng trung tâm mua sắm. Mạnh Quỳnh còn mua cho Phi Nhung một đống đồ ăn vặt, mặc dù ở nhà anh không thiếu.

Vốn dĩ Phi Nhung chỉ lấy mỗi loại một cái, nhưng khi cô quay người bước tiếp thì người đàn ông phía sau lại đẩy hết số bánh trên kệ vào xe đẩy.

- Chú lấy nhiều thế, tôi sao ăn hết.

- Sẽ hết.

*Chú định nuôi heo sao!*

Những cô gái xung quanh người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị với Phi Nhung khi sở hữu được một người đàn ông vừa giàu, vừa đẹp trai, lịch lãm đến thế.

Cô bỏ ngoài tai những lời xì xầm, bàn tán của họ. Mua đồ xong xui, Mạnh Quỳnh gởi số bánh đã thanh toán cho nhân viên trung tâm, họ sẽ chuyển về biệt thự cho anh.

Anh nắm tay Phi Nhung đến khu vực chuyên bán đồ ăn nhanh. Để cô ngồi vào một chiếc bàn trống gần đấy. Còn mình thì lại quầy mua kem cho cô

Nhân viên nữ bán kem bị nhan sắc của Mạnh Quỳnh cuốn hút, cứ đứng đơ người. Cho đến khi anh lên tiếng thì cô ấy mới hoàn hồn lại.

- Hai phần kem dâu đặc biệt.

- Vâng ạ, vừa may kem dâu còn đúng hai phần. Vui lòng đợi một lát ạ.

Anh đứng qua một bên, chờ nhân viên làm kem.

Lúc này, một người phụ nữ bề ngoài cũng khá xinh đẹp, quyến rũ đi tới

- Lấy tôi một phần kem dâu đặc biệt.

- Thưa tiểu thư, kem dâu chỉ còn hai phần duy nhất. Và đã được vị tiên sinh này mua trước rồi ạ. Vui lòng tiểu thư chọn loại khác.

Cô ta liếc mắt nhìn qua phía Mạnh Quỳnh, cô ta cũng như bao người khác, đều gục đổ trước vẻ ngoài của anh. Chỉnh sửa lại chiếc váy body, cô ta còn kéo thấp xuống một xíu, để lộ khe ngực sâu hút Giọng điệu ẻo lả của cô ta cất lên

- Xin chào, em là Lục Trà. Không biết anh có thể nhường cho em một phần được không?

Mạnh Quỳnh không thèm để mắt đến cô ta. Từ trong ví rút ra một tấm thẻ đen đẩy về phía nhân viên thanh toán.

- Sao anh lạnh lùng thế.

Cô ả Lục Trà thấy tấm thẻ đen thì lác cả mắt. Cố tình đứng gần sát anh. Thậm chí ngực của ả ta còn đụng vào bắp tay rắn chắc của anh.

- Ghê tởm.

Anh vứt lại cho Lục Trà hai chữ, rồi lại cầm hai ly kem đi đến chỗ Phi Nhung, nhân viên xung quanh cũng cười nhạo ả ta. Lục Trà thẹn quá hoá giận, chửi bới nhân viên gần đấy.

- Các người cười cái gì? Có tin tôi nói ba tôi cho các người nghỉ việc hết không?

- Nơi này đâu phải của cô, làm gì có cái quyền đấy.

Một nhân viên trong đó phản bác lại cô ta. Lục Trà ôm cục tức này mà ra khỏi quầy order.

Ánh mắt thâm sau dán vào cặp đôi ngồi trước mặt. Ánh mắt của người đàn ông vô cùng dịu dàng, nâng niu. Không giống với ánh mắt mà Anh nhìn cô ta khi nãy.

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung ăn kem ngon lành. Thì mèo nhỏ múc một muỗng kem lớn đưa đến trước mặt hắn.

- Chú ăn đi.

- Không ăn, đợi em ăn xong tôi sẽ ăn thứ khác.

Phi Nhung không để tâm thứ khác hắn nói là cái gì. Trong chốc lát, cô đã ăn hết hai ly kem. Chưa đã cơn thèm, cô còn muốn ăn thêm nữa nhưng anh lại không cho.

- Chú ăn thứ khác là ăn cái gì? Cho em ăn nữa.

Không được ăn kem, Phi Nhung đòi ăn " thứ khác " mà hắn nói. Ánh mắt Mạnh Quỳnh liền trở nên gian manh.

- Được rồi.

- Được gì? Ưm.

Anh nắm lấy gáy cô, kéo cả cơ thể cô lao về phía hắn. Anh nhanh chóng mút lấy cánh môi thơm mùa sữa dâu

Cô bị anh hôn bất ngờ, có chút chóng cự đánh vài cái vào ngực Mạnh Quỳnh. Nhưng đánh anh như đánh cục đá vậy. Càng đánh chỉ càng đau tay. Phi Nhung để mặc cho hắn hôn.

- Kem ngon lắm.

- Chú...chú.

Cô xấu hổ, cuối gầm mặt xuống. Ai mà biết rằng món khác mà anh nói lại là môi cô chứ.

Chương 17: Bom

[...]

Đang chìm trong bầu không khí, ngọt ngào lãng mạn. Thì không biết một người phụ nữ từ đâu đi đến.

- Tôi có thể ngồi chung không? Quán hết bàn mất rồi.

Không ai khác chính là cô ả Lục Trà ban nãy, chưa kịp đợi câu trả lời từ đối phương, Lục Trà đã tự nhiên kéo ghé ngồi bên cạnh Mạnh Quỳnh

Anh nhíu mày khó chịu rõ ra mặt, nhưng cô ta vần mặt dày ngồi đấy.

- Cô ơi, cô bị gai cột sống hả? Sao ngồi đến cong cả xương sống luôn rồi kìa.

Phi Nhung cũng bực bội không kém, cô ta của sáp sáp đến Mạnh Quỳnh của cô, lại còn ỏng ẹo như con lăng quăng. Thật là ngứa mắt mà. Phi Nhung ' thân thiện ' hỏi thăm cô ta.

Lục Trà ngoài mặt vẫn luôn giữ nụ cười công nghiệp có chút sượng trân, nhưng trong lòng thì tức tối không thôi.

- Chị rất khoẻ, không sao.

Mạnh Quỳnh đứng lên, đi qua chiếc ghế đối diện Lục Trà. Còn thuận tiện bế luôn Phi Nhung ngồi lên đùi mình.

Anh hơi tham lam gục mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương cơ thể cô, mùi thơm nhè nhẹ, tự nhiên khiến hắn dễ chịu hơn nhiều.

Không giống như ả Lục Trà kia, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta khiến anh buồn nôn.

- Chú sao vậy?

Dáng vẻ mệt mỏi của Mạnh Quỳnh làm Phi Nhung khá lo lắng.

- Buồn nôn.

Phi Nhung phì cười khi hiểu được hàm ý của anh. Chỉ hai từ cũng đủ khiến Lục Trà đen mặt. Hai người họ hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Lục Trà đang ngồi đối diện.

- Tôi, có việc phải đi. Hẹn gặp lại hai người.

Cô ta còn được thưởng thức một màng ân ân ái ái cực kì ngọt ngào ngay trước mắt. Không nhìn nỗi nữa liền lấy cớ rời đi.

- Chú, chúng ta đi xem phim đi.

Nói rồi Phi Nhung leo xuống đùi hắn, bàn tay bé nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn có chút thô ráp của hắn kéo đi.

Họ đang ở tầng năm trung tâm, rạp chiếu phim lại nằm ở tầng tám. Phải tốn vài phút đi thang máy mới đến nơi.

Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung đến quầy bán vé.

- Nhiều phim hay quá, không biết xem cái nào. Chú muốn xem phim gì?

Cô phân vân không biết chọn phim gì, cái nào cô cũng muốn xem. Chỉ có điều là không có thời gian nhiều.

- Bộ này đi.

Mạnh Quỳnh chọn một bộ phim hoạt hình Disney nổi tiếng, khá hot hiện nay. Anh thật ra muốn bao nguyên rạp, nhưng Phi Nhung lại không muốn như thế. Có hai người trong rạp chiếu phim rộng lớn sẽ không vui.

Mọi thủ tục bán vé được hoàn thành nhanh chóng. Mạnh Quỳnh tay ôm bắp nước, tay ôm Phi Nhung đi vào rạp phim tối ôm.

Bên trong rạp cũng rất đông đúc, ghế ngồi cũng đã sắp hết. Vẫn may hai người đặt được ghế đôi nằm ở hàng trên cùng. Dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh.

- Chú, em khát.

Mạnh Quỳnh hiểu ý, đưa ly nước coca đến trước môi cô. Phi Nhung được anh hầu hạ đến tận răng, không cần đụng tay đụng chân việc gì hết. Vì tất cả đã có anh lo rồi!

[...]

Ring...Ring...Ring.

Bộ phim chiếu được ba mươi phút thì điện thoại của Mạnh Quỳnh vang lên.

- Tôi ra ngoài một tí, ở đây ngoan. Chờ tôi trở lại.

- Vâng ạ.

Tránh làm ồn ào đến mọi người xung quanh. Mạnh Quỳnh đành phải ra phía bên ngoài nghe máy. Trên màn hình hiện dãy số của Khương Đình.

- Có việc gì?

- Xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian riêng tư. Nhưng bây giờ có một văn kiện cần gấp chữ kí của giám đốc. Tôi đang đứng dưới tầng một của Bob.

- Được rồi, chúng ta gặp nhau ở tầng 5.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Mạnh Quỳnh quay đầu nhìn về phía rạp phim. Hơi do dự một chút, để cô ở đây một mình liệu có ổn không?

Mạnh Quỳnh rảo nhanh bước chân về phía thang máy. Nhanh chóng bấm nút đi xuống tầng năm. Xuống đến nơi thì Khương Đình cũng vừa tới. Trên tay hắn ta cầm hai xấp văn kiện dày cộm.

Chuyên nghiệp mở ra đúng những trang cần ký vào. Lấy từ trong áo ra một cây bút máy. Đưa đến trước mặt Mạnh Quỳnh

Anh cầm bút múa vài đường lên trang giấy. Mọi việc chỉ thao tác trong vòng ba phút. Khương Đình cũng rời đi ngay sau đó.

Mạnh Quỳnh đứng chờ thang máy một lúc lâu rồi, nhưng chẳng thấy cửa thang máy mở ra. Bị hỏng rồi sao?

- Có bom, có bom. Có khủng bố, mọi người mau chạy. Tầng tám có bom.

Anh nhìn qua khu vực cầu thang hộ và thang cuốn có một đám người đang chạy xuống nườm nượp, không thương tiếc dẫm đạp lên nhau, tranh giành sự sống. Còn không ngừng truy hô.

Mạnh Quỳnh hoảng hốt, lo sợ khi mèo nhỏ của anh vẫn còn ở trên đấy. Thang máy hiện giờ lại gặp trục trặc, chẳng chịu hoạt động. Chỉ sợ Phi Nhung xảy ra chuyện gì.

Anh lội ngược dòng người, chen chúc leo thang bộ đến tầng tám. Phía trên không ngừng vang lên tiếng súng đạn, bom nổ điếng tai. Nỗi sợ trong lòng Mạnh Quỳnh càng dâng lên.

Anh không hề sợ đám người khủng bố này. Đối với anh, chuyện xả súng này rất bình thường. Nhưng quan trọng bây giờ, là an nguy của mèo nhỏ. Phi Nhung của anh mà xảy ra chuyện gì, hắn sẽ bắt đám người này sống không bằng chết. Hai mắt anh đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi.

Phi Nhung, đợi anh.

Chương 18: Hi Sinh Vì Nhau

[...]

Bên trong rạp chiếu phim. Mọi người chạy táng loạn. Phi Nhung cũng cảm nhận được sắp có nguy hiểm, cũng ùa theo dòng người đi ra phía ngoài.

Rầm...Rầm.

Bom hẹn giờ được đặt trong rạp phát nổ, những con người vô tội đã phải ngã xuống. Ai may mắn chạy kịp ra bên ngoài thì chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhưng may mắn không đến với Phi Nhung, Cô không ra kịp bên ngoài, bom nổ. Các mảnh tường bắn khắp nới. Khói bụi mù mịt bao quanh cả căn phòng.

Phi Nhung bị một mảnh tường đè nặng lên chân trái. Không rút ra được. Mọi người xung quanh chỉ lo chạy trốn, không ai giúp cô cả. Cô thật sự đau đến sắp phát khóc rồi

Phi Nhung tự trấn an bản thân.Ý chí muốn được sống đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Phi Nhung lấy hết sức lực của bản thân, cuối cùng cũng nâng được vách tường lên được một chút. Cô nhanh chóng rút chân trái đang bị đè ra.

Khụ...khụ.

Khói bụi mù mịt, khiến Phi Nhung khó hít thở. Cô gắng sức bám vào vách tường chưa đổ sập đứng lên. Lê từng bước chân cà nhắc đi theo dòng người.

- Á...đừng đẩy mà.

Cô bị mọi người xung quanh xô lấn, chen đẩy. Ngã mạnh xuống nền, chân trái đau nhói, khiến cô không thể đứng lên lại liền, có một bàn chân to lớn đạp bên bàn tay của cô.

Phi Nhung vừa đau, vừa cảm thấy bản thân mình thật vô dụng đã bật khóc nức nở.

- Quỳnh...Chú ở đâu vậy? Em đau quá... hức hức.

Thời gian trôi quá, mọi người cũng đã chạy hết ra phía sảnh chính. Bên trong lối vào rạp chiếu phim chỉ còn mỗi Phi Nhung

Cô lại một lần nữa kiên cường đứng lên, nén con đau đi về phía trước. Cô không muốn chết, Phi Nhung muốn ở bên cạnh chú.

Cơ thể Cô đã đạt đến cực hạn. Nếu không có động lực ấy chống đỡ thì cô đã ngã xuống lúc nãy.

- Không được bỏ cuộc, chú ấy sẽ đến cứu mình. Phi Nhung cố lên.

Rầm...Rầm.

- Á...

Vừa đi được vài bước. Tiếng nổ lại vang lên, cả người Phi Nhung run rẩy, đá vụn từ vách tường bắn vào người cô, nhưng cơ thể cô dường như đã mất đi cảm giác. Khói bụn bao phủ, Phi Nhung không thể mở mắt được.

- Chú chưa đến nữa sao? Em mệt quá. Em ngủ một chút nhé! Phi Nhung thương chú nhiều lắm.

Phi Nhung bất lực, đưa tay lau vết máu trên trán do đá vụn bắn trúng. Tay hết sức lực chống đỡ, từ từ ngã xuống. Nói ra lời trăn trối cuối cùng

Trong lúc Phi Nhung sắp buông xui tất cả, cô mơ màng thấy được có người chạy về phía mình.

- Mèo nhỏ, tôi đến rồi. Phi Nhung, em tỉnh lại đi.

Anh đã khóc, đây là lần thứ hai trong cuộc đời, hắn đã rơi nước mắt vì một người con gái. Mạnh Quỳnh bế cô vào lòng, chạy ra ngoài.

Phi Nhung cảm thấy cơ thế mình bị nhấc bổng, dùng chút sức lực bé nhỏ cuối cùng, mở mắt nhìn người đàn ông. Bụi đá, nước mắt làm mắt Phi Nhung nhoè đi, chẳng thấy rõ. Cô thều thào, nói

- Quỳnh, là chú phải không?

Cô đưa tay muốn chạm mặt Mạnh Quỳnh, Nhưng chẳng còn sức nào. Mạnh Quỳnh vừa chạy vừa trả lời câu hỏi của cô

- Là tôi.

- Em chờ chú lâu lắm lắm đấy! Sao chú đến trễ vậy?

Dứt câu, Phi Nhung dần ngất đi trong hơi ấm quen thuộc. Cả cơ thể đau nhức, nhưng được ở trong lòng ngực anh, cô lại rất an tâm.

Mạnh Quỳnh vẫn miệt mài chạy đua với tử thần. Anh dùng cả tấm lưng vững chãi của mình che chở, chặn hết mọi nguy hiểm cho cô

Đoạn đường vốn dĩ chỉ kéo dài ba mươi mét. Nhưng bom đạn cứ nổ lên liên tục, con đường càng ngày càng ngập ghềnh, các vách tường lung lanh dữ dội. Chúng có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Trên lưng Mạnh Quỳnh đã thấm đẫm màu máu, bởi các phiến đá cứa vào da thịt.

Rầm Rầm.

Tiếng nổ lớn vang lên, vách tường hai bên thay phiên nhau đổ xuống. Mạnh Quỳnh không quay lại nhìn, chỉ ôm chặc cả thế giới trong lòng, kiên trì lao về phía trước.

Các mảnh vụn sắc bén bắn ra, tạo thêm những vết thương trên người anh.

Phi Nhung từ trong cơn mê mang tỉnh lại. Từng giọt máu trên trán anh nhò xuống người cô.

- Nhiều máu quá...

- Tôi không sao.

Cô lau vết máu cho anh. Nhưng nó cứ chảy không ngừng.

Phi Nhung nhìn thấy được phía sau sắp có một mảnh đá sắt nhọn bắn vào gáy anh. Cô mở to đôi mắt, hốt hoảng. Không chút chần chừ, dùng đôi bàn tay của mình đan lại, đặt sau gáy

Cô cũng sợ hãi, nhưng không rút tay lại.

Mảnh đá vụn bắn đến, cứa một vết sâu vào mu bàn tay cô

Máu đỏ bắt đầu ứa ra, Phi Nhung đau đến sắc mặt trắng bệch. bàn tay chẳng còn cảm giác. Anh định dừng lại xem tình hình của cô, Phi Nhung nhận thấy được điều đó, nói

- Em không sao, không đau tí nào. Đừng dừng lại.

Cô hiểu chuyện đến mức đau lòng. Hắn biết cô đang nói dối, cũng không phản bác lại. Chỉ trấn an cô

- Bảo bối của anh đừng sợ.

Cô rất rất đau, nhưng vẫn cố mỉm cười, đáp lại anh.

- Em đâu có sợ, chẳng sợ tí nào,có chú ở đây em không có sợ.

Hơi thở của Phi Nhung dần yếu đi, mất máu quá nhiều khiến cô dần mất đi ý thức. Mắt đã nhắm lại, nhưng miệng vẫn nói

- Chú, em ngủ tí nhé. Em mệt quá. Nhớ phải gọi em dậy đấy nha!

Mạnh Quỳnh sợ hãi đến tột cùng, nước mắt không tự chủ được mà không ngừng rơi. Anh đã khóc lớn như một đứa trẻ.

- Không, không. Đến rồi. Phi Nhung, Phi Nhung của tôi đừng ngủ. Tôi van em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip