Su Chiem Huu Ngot Ngao Chuong 10 11 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10: Thơm

[...]

Sau mười lăm phút chờ đợi, cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng bước ra. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài được khoác thêm chiếc áo vest gile trông vô cùng đẹp mắt.

Đôi chân dài càng tôn lên dáng người của Mạnh Quỳnh. Phi Nhung bị vẻ ngoài phong độ của hắn mê hoặc đến nỗi nhìn anh không chớp mắt.

- Nhìn đủ chưa? Hửm...

- Chưa...À không có, tôi không có nhìn chú.

Phi Nhung ngượng đến chín mặt. Tự chửi rủa bản thân.

Mạnh Quỳnh  thấy bộ dạng lúng túng, ngượng ngùng của cô. Môi bất giác công lên thành một đường cong hoàn mỹ.

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi! Được rồi, đi xuống nhà dùng bữa thôi. Trễ rồi.

[Biết đẹp nhưng đừng như vậy chứ:)]

Phi Nhung: "..."

Hắn mở cửa đi ra, Phi Nhung cũng lạch bạch chạy theo phía sau như một chú vịt.

- Á...Sao chú lại dừng vậy? Gãy mũi tôi rồi.

Đột nhiên, Mạnh Quỳnh đứng lại mà không nói trước. Làm cô không thắng kịp mà đập mặt vào tấm lưng rắn chắc của anh. Ôm mũi la đau.

- Sao em lại đi chân trần? Bệnh thì sao?

Mạnh Quỳnh nhìn vào đôi chân trần dẫm trên sàn nhà lạnh lẽo của cô. Trời hơi lạnh, các đầu ngón chân hơi ửng hồng trông khá đáng yêu.

Phi Nhung xoa xoa các đầu ngón chân vào nhau, làm ra bộ dạng đáng thương nhìn anh mà đáp.

- Không có dép... Không tìm thấy.

Mạnh Quỳnh im lặng một lát, bỗng nhiên cơ thể Phi Nhung bị nhất bổng lên khỏi sàn nhà. Thì ra là anh bế cô lên. Phi Nhung ngồi lên tay anh như một đứa trẻ.

- Này, chú thả tôi xuống đi..

Mạnh Quỳnh thả hờ bàn tay đang đặt sau lưng Phi Nhung để giữ thăng bằng cho cô. Phi Nhung mất đi điểm tựa, hơi chới với. Hốt hoảng ôm chặt cổ người đàn ông.

Cô bị hắn doạ sợ, cũng biết điều không chống đối anh nữa. Cô ngồi yên cho hắn bế xuống nhà.

Những người giúp việc đang quét dọn gần ấy cũng ngỡ ngang khi thấy cảnh tượng ngọt ngào ấy. Trước đây, chỉ cần có người phụ nữ nào vô tình hay cố ý đụng vào anh, cũng đủ để anh nổi giận.

Đằng này, ông chủ của họ lại chịu bế một cô gái trên tay. Đúng là nghìn năm có một à nha! Phải mau báo cho cô chủ biết mới được.

Linh Chi nhìn thấy cảnh tượng đấy không khỏi bất ngờ, sau đó lại là sự ghen ghét, đố kị hiện rõ lên trong ánh mắt cô ta. Trần Lẫm nhận thấy được điều đó, lên tiếng nhắc nhở cô ta.

- Làm người phải biết thân biết phận. Đừng có mà mơ mộng hảo huyền. Đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Có lần sau thì lập tức cuốn gói khỏi chỗ này.

Nói xong, ông liền rời đi đến chỗ Mạnh Quỳnh

Thì ra lúc Linh Chi nhờ Phi Nhung đem cà phê lên phòng Mạnh Quỳnh đã bị quản gia phát hiện. Làm quản gia ở đây đã lâu, mọi thói quen sinh hoạt của ông chủ Trần Lẫm đều nắm rất rõ.

Anh không thích người khác vào phòng mình, càng sẽ không uống thứ gì vào buổi sáng sớm. Nhưng ông không kịp ngăn Phi Nhung lại thì cô đã mở cửa phòng bước vào.

Ông đành phải ở ngoài thầm cầu nguyện cho cô bé nhỏ này. Khi thấy cô bình an trở ra ngoài, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Linh Chi bị Trần Lẫm nhắc nhở lo sợ không thôi. Cứ đứng chôn chân một chỗ thất thần. Cho đến khi có người nhắc nhở cô ta đi dọn bữa sáng cho ông chủ.

Dưới tầng một, trong nhà ăn có một chiếc bàn dài. Bên trên bày biện những món ăn vô cùng bắt mắt. Từ khai vị cho đến bữa chính, chỉ riêng tráng miệng cũng phải có đến tận năm sáu món.

Phi Nhung được anh đặt vào một chiếc ghế gần vị trí chính giữa của hắn. Mạnh Quỳnh còn chu đáo dặn dò người đem dép đến cho cô.

Phi Nhung bị những món ăn trên bàn lôi cuốn. Toàn là những thứ cô chưa từng được thấy.

Nhưng cho dù đã đói đến lã ruột, thì cô cũng không dám động đũa trước, vì Mạnh Quỳnh còn chưa ngồi vào bàn cơ mà.

Bắt gặp bộ dạng ngây ngô, đáng yêu, không dám ăn trước của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh liền cầm đũa tùy tiện gắp một miếng dưa leo cho vào miệng. Rồi trầm giọng nói

- Tôi đã ăn rồi, em cứ việc ăn đi. Sau này không cần đợi tôi động đũa mới dám ăn. Nghe chưa?

Phi Nhung như một đứa bé, được ăn lại cười tít mắt, trả lời anh.

- Dạ. Cảm ơn chú!

Lại là Chú? Mạnh Quỳnh hơi đen mặt, cách xưng hô này cứ như anh đang dụ dỗ con nít ấy nhờ? Sau này phải bắt cô ấy sửa đổi cách xưng hô mới được.

- Chỉ cảm ơn thôi sao?

đưa sát gương mặt điển trai lại gần Phi Nhung. Dù tiếp xúc bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào gương mặt ' yêu nghiệt ' này thì cô cũng đều rất xấu hổ. Lắp bắp đáp lại.

- Vậy chú...chú muốn thế nào?

- Thơm vào đây.

Mạnh Quỳnh chỉ chỉ vào một bên má, ra hiệu như muốn Phi Nhung thơm vào chỗ ấy. Cô liền hiểu ý, hai tay bưng lấy mặt anh. ' Chụt ' một cái vào nơi ấy.

Anh ra vẻ khá hài lòng, Thật ra Mạnh Quỳnh muốn được hôn vào môi cơ. Nhưng làm vậy có phần hơi gấp gáp, chỉ sợ doạ ' cô bé ' này bỏ chạy.

- Được rồi, ăn đi. Tôi lên phòng lấy đồ rồi quay lại!

Hắn nói xong liền quay lưng rời đi. Phi Nhung cầm đôi đũa lên gắp một tôm hùm đất sốt me cho vào bát. Đã nhiều món như vậy rồi mà vẫn có người đang đem thêm đồ ăn lên.

Chỉ có hai người sao mà ăn cho hết? Mà đây cũng không phải nhà Phi Nhung, sao coi dám lên tiếng đây.

Lúc này, Linh Chi đi ra từ gian bếp. Trên tay cầm một phần súp cua chuẩn bị đặt vào bàn. Bất chợt, hình ảnh Phi Nhung đang ngồi ăn ngon lành làm cô ta nổi giận. Bước đến trước mặt Phi Nhung quát.

- Sao mày dám ăn thế hả? Người đàn... ông chủ còn chưa ăn cơ mà?

Nãy giờ cô ta ở dưới bếp, không chứng kiến được cảnh tượng ngọt ngào khi nãy. Cứ thế mà vô cớ quát mắng Phi Nhung

- Chú...chú ấy ăn rồi.

Phi Nhung trả lời cô ta. Cô không biết vì sao hồi sáng chị ta dịu dàng thế mà bây giờ lại biến thành người đàn bà chua ngoa, độc ác giống những bộ phim cô từng xem. Quản gia vừa từ ngoài vườn đi vào. Thấy Linh Chi đang nổi điên. Liền nói

- Còn không mau lui xuống, ở đây làm loạn cái gì. Muốn ông chủ biết à?

Mẹ của Linh Chi cũng có thể nói là quen biết với Trần Lẫm. Bà ấy cũng mới vừa mất hai năm trước. Cho nên ông mới nể mặt bà ấy nhắc nhở cô ta. Không đuổi cô ta ra khỏi ngôi nhà này.

Ả Linh Chi hậm hực, dầm chân. Khuôn mặt nhăn nhó đi vào gian bếp. Chờ cô ta khuất bóng, quản gia mới lên tiếng an ủi Phi Nhung

- Cháu cứ ăn đi nhé. Linh Chi bị một chút vấn đề về tâm lý. Cháu không cần bận tâm

Chương 11: Max

[...]

Mạnh Quỳnh khá lâu sau mới trở lại. Anh cũng chỉ ăn qua loa rồi lại về thư phòng giải quyết công việc.

Phi Nhung chán nản chả có gì chơi, nằm ì trên sô pha phòng khách. Cô có hỏi mọi người ở đây có việc gì cho cô làm không?. Nhưng câu trả lời Phi Nhung nhận lại đều là sự từ chối.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cô tò mò liền bật dậy xe thử là ai.

Trời ơi, lại là một mỹ nam.

Đã vậy còn mặc áo blouse trắng.

Là nam thần trong phim bước ra sao?

Phi Nhung ngồi trên sô pha, mắt lén nhìn người đàn ông đang bước vào.

Hắn đi thẳng lên lầu, những người ở đây thấy hắn cũng phải cuối đầu chào. Địa vị của tên đó dường như cũng rất cao quý.

Người đàn ông đi lên lầu hai rồi rẽ sang trái. Đó cũng là hướng phòng làm việc của Mạnh Quỳnh

Hắn thản nhiên mở cửa đi vào. Liền lên tiếng chửi rủa Mạnh Quỳnh

- Tên chết bầm này, cậu gọi tôi đến đây làm gì? Có biết tôi bận trăm công nghìn việc không hả? Đầu cậu có vấn đề gì când tôi chữa sao?

Người đàn ông ấy cũng là một người bạn khác của Mạnh Quỳnh. Hắn là Max - một vị bác sĩ chuyên về thần kinh, tâm lý học nổi tiếng.

- Không phải tôi, là người khác.

Anh điềm tĩnh trả lời Max, trên tay còn kẹp điếu xì gà đang cháy dở. Anh đưa lên rít một phát, từ từ nhả ra một làn khói mờ ảo, ma mị.

- Là phụ nữ sao?

Anh không nói gì, ngầm thừa nhận điều hắn hỏi là đúng. Max được nước cười phá lên.

- Là thánh nữ phương nào khiến Quỳnh mặt lạnh nhà ta phải đến tâm thế nhỉ? Lại còn có thể chữa khỏi căn bệnh quái đản kia của cậu nữ chứ...

- Nhiều lời.

Mạnh Quỳnh bị Max trêu đến nỗi đen mặt, anh lên tiếng cắt ngang hắn.

Anh từ từ đứng lên, đi ra khỏi thư phòng. Tên max kia cũng đi theo

- Phi Nhung, lại đây.

Mạnh Quỳnh đi xuống phòng khách, nhìn thấy cái đầu nhỏ lộ ra trên ghế sô pha. Anh lên tiếng gọi

Phi Nhung theo phản xạ, quay đầu lại nhìn. Còn thuận miệng ' Dạ ' một cái.

- Ôi, mỹ nữ. Cậu tìm đâu ra một tiểu bạch thỏ thế này.

Max định lao đến chỗ Phi Nhung, nhưng vừa chạy được hai bước thì bị một lực từ phía sau nắm lấy cổ áo. Hắn quay lại nhìn lại thấy gương mặt lạnh lẽo đến chết chóc của Mạnh Quỳnh

Cả cái nhìn viên đạn mà anh ' ban ' cho Max. Như muốn nói với hắn rằng: - Cô gái này là của riêng anh

Max thấy hắn sắp tức giận, cũng tiết chế lại bản thân. Chỉnh chu lại quần áo. Hừ giọng ra vẻ là một vị bác sĩ lạnh lùng trong tiểu thuyết.

- Đây là cô gái cậu nói sao?

Mạnh Quỳnh gật đầu, rồi đi đến cho Phi Nhung đang ngồi. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khác hẳn với khi nhìn tên Max kia.

Max cũng đi đến sô pha ngồi đối diện với Phi Nhung. Quan sát một lúc rồi hỏi:

- Cô gái, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu? Có bạn trai chưa?

Tất cả đều ổn cho đến câu hỏi cuối cùng của hắn. Mạnh Quỳnh làm bộ ho một phát, anh thật muốn đấm cho hắn một phát, có thể nào nghiêm túc được không hả?

- Phạm Phi Nhung, tôi bảy tuổi rồi. Tôi chỉ nhớ trước kia tôi ở cô nhi viện. Còn bạn trai thì...

Bạn trai là gì nhỉ?

Phi Nhung suy nghĩ một lát, định trả lời tiếp thì tiếng của Mạnh Quỳnh bên cạnh vang lên.

- Có rồi.

Max hơi ngớ người, dùng ánh mắt mà giao tiếp với Mạnh Quỳnh

*Cậu thật ác độc, lại lừa một cô gái thuần khiết thế này. Còn giấu làm của riêng*

Max chợt nhớ lại câu trả lời trước đó của Phi Nhung. Liền hỏi:

- Em bảy tuổi sao?

- Vâng ạ!

Hắn liền ra hiệu cho Mạnh Quỳnh lên thư phòng nói chuyện. Trước khi đi, anh còn luyến tiếc xoa đầu Phi Nhung rồi mới theo Max lên thư phòng.

- Cậu gặp cô ấy ở đâu?

- Sàn đấu giá DZ.

Max im lặng một tí, rồi lại nói

- Khi đưa cô ấy về đây, cô ấy có vết thương nào ở đầu không?

Mạnh Quỳnh chỉ lắc đầu.

- Theo tôi được biết, các cô gái ở DZ đều là bị bắt cóc đưa vào đó. Nhưng họ đều sẽ được đưa ra đấu giá ngay sau đó, cho nên trường hợp bị tác động vật lý ở đầu là không thể. Chỉ có thể là, trước khi bị đem ra mua bán, các cô gái đã trải qua một cuộc tẩy não.

Max đưa ra một lời suy đoán vô cùng thuyết phục người nghe. Mạnh Quỳnh cũng trầm ngâm suy nghĩ, nói

- Sao cậu biết được là tẩy não?

- Vì tôi có nghe ngóng được từ các ' đại gia ' sau khi mua các cô gái ở DZ về. Thì những cô gái ấy đều ngơ ngơ ngác ngác, bảo gì cũng làm. Lúc hỏi đến quê quán của những người ấy thì họ lại không nhớ gì hết. Nhưng sao may 'Phi Nhung của cậu ' lại có thể nhớ được kí ức năm bảy tuổi. Cho nên bây giờ, cô ấy đang sống dưới cái bóng của cô ấy vào năm bảy tuổi.

- Có thể chữa khỏi không?

- Có thể, cần phải trải qua các cuộc trị liệu, thôi miên hồi phục trí nhớ. Nhưng mà, thỉnh thoảng cô ấy sẽ phải chịu đựng những cơn đau đầu trong suốt quá trình điều trị.

Mạnh Quỳnh hơi đắn đo suy nghĩ, anh không nỡ để Phi Nhung bị đau. Nhưng cũng không thể để cô ấy sống trong một cái vỏ bọc bảy tuổi mãi được.

- Còn cách nào khác không.?

Max suy nghĩ, đáp:

- Vẫn còn, là để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu Phi Nhung muốn nhớ lại thì cô ấy sẽ tự nhớ ra. Hoặc là một sự kiện gì đó xảy ra, cũng có khả năng sẽ khiến cho cô ấy nhớ lại.

- Được rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Về đi.

Max: "...".Vừa hết giá trị lợi dụng liền đuổi hắn đi.

- Được rồi, tôi về.

Chương 12: Lừa Gạt

[...]

Max hậm hực ra khỏi thư phòng. Vừa đến phòng khách lại thấy bóng dáng của Phi Nhung, hắn ta còn cà rỡn hôn gió với cô.

- Tạm biệt mỹ nữ. Hẹn gặp lại!

Phi Nhung cũng lịch sự cười và vẫy tay lại với Max. Mạnh Quỳnh cũng đang từ thư phòng đi xuống. Thấy được cảnh này, hũ giấm trong anh lại dâng trào.

Nhưng cũng chẳng làm gì được Max, hắn thấy Mạnh Quỳnh đi xuống liền cong giò chạy mất.

- A...chú.

Mạnh Quỳnh đặt Phi Nhung ngồi lên đùi mình. Còn vô cơ cướp lấy miếng táo mà cô đang ăn dở.

Phi Nhung cựa quậy muốn leo xuống. Thì bên mông lại thấy có cái gì đó cộm cộm. Tò mò hỏi

- Chú, hình như có cái gì cộm cộm bên dưới ấy. Kì lạ quá ha.

Nhận được câu hỏi ngây ngô của cô, Mạnh Quỳnh không khỏi lắc đầu ngán ngẫm. Ai bảo mèo nhỏ cứ ma sát cặp mông mềm mại ấy vào đùi hắn làm gì cơ chứ.

- Roi đấy.

Phi Nhung nghe đến roi, liền đưa tay sờ soạn lấy nơi căng phồng ấy. Làm ra vẻ mặt lo lắng, nói:

- Sao chú lại giấu roi chỗ này được? Nhìn không giống chút nào.

[Bậy dòi chị ơi^^]

Mạnh Quỳnh bắt lấy đôi tay không yên phận của Phi Nhung, hơi hắn giọng cảnh cáo.

- Em ngồi yên, tôi không ngại lấy ' thứ đó ' ra đánh em đâu.

Phi Nhung ngây thơ tưởng điều anh nói là thật, sợ hãi ngồi im. Không dám nhúc nhích, lỡ như anh lại đánh cô thật thì sao?

Cô với người lấy xoài trên bàn, cắn một miếng liền nhăn mặt. Anh thấy vậy, vừa buồn cười vừa lo lắng hỏi han

- Sao thế?

- Chua quá. Thật sự rất chua.

Phi Nhung bỏ miếng xoài qua một bên, lại với người lấy một quả cherry đỏ mọng. Cho hết hẳn vào miệng, gương mặt tỏ ra hài lòng, hạnh phúc.

- Ngọt lắm, chú ăn thử đi.

Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào, mọng nước kia, nở nụ cười gian xảo,đáp

- Thật sao.?

Phi Nhung gật đầu. Cô lấy một quả khác đưa đến trước môi anh, nhưng anh lại không chịu mở miệng nhận lấy.

Phi Nhung còn tưởng anh chê tay cô bẩn không muốn ăn. Mi mắt cụp xuống, điệu bộ hơi buồn, tuổi thân, nói

- Chú không ăn thì...ừm.

Đột nhiên phía sau gáy Phi Nhung bị một lực nhẹ kéo về phía trước, điều bất ngờ hơn nữa là gương mặt đẹp trai của Mạnh Quỳnh đang phóng đại trong tầm mắt cô.

Anh nhanh chóng áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào hai cánh hoa đào ấm áp của mèo nhỏ.

Chú ấy cắn cô sao?

Phi Nhung ngây thơ, chẳng biết làm gì. Cứ để yên cho anh làm loạn. Còn mở to hai mắt nhìn người đàn ông.

Mạnh Quỳnh gặm nhấm hai cánh hoa bên ngoài lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì cuồn nhiệt. Anh hơi rời môi Phi Nhung chừng hai xăng ti mét, giọng nói trầm ấm, khàn khàn thoát ra, nhắc nhở cô

- Nhắm mắt lại.

Phi Nhung ngoan ngoãn, làm theo lời hắn. Anh lại áp vào môi cô một lần nữa. Mút mát hai cánh môi chán chê, Mạnh Quỳnh lại đưa lưỡi cậy mở hàm răng trắng đều phía trước.

Thành công đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng. Càn quét khắp khoang miệng của cô, thành thạo cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè bên trong mà trêu đùa.

Cơ thể Phi Nhung như mất hết sức lực, đưa tay quàng vào Mạnh Quỳnh làm điểm tựa. Hơi thở của cả hai càng trở nên nặng nề, gấp gáp hơn.

Thấy thân thể Phi Nhung đã mềm nhũn cả ra. Anh đưa tay vòng qua eo Phi Nhung, tránh để cô bị ngã ra phía sau.

Miệng lưỡi quấn quýt nhau một hồi, cô ngạt thở đến sắp phát ngất. Nũng nịu xin hắn dừng lại.

- Dừng lại...khó thở...đừng cắn Phi Nhung nữa.

Mạnh Quỳnh cuối cùng cũng buôn tha cho đôi môi mềm mại của cô, cô hỗn hễn dựa người vào lòng ngực anh mà hít lấy hít để oxi bên ngoài. Anh cũng vuốt nhẹ phần lưng mảnh khảnh của cô, khiến cô dễ chịu hơn nhiều.

- Rất ngọt.

Khi đã ổn định được một, Phi Nhung chồng người thẳng dậy. Đánh nhẹ vào người Mạnh Quỳnh, oán trách

- Sao chú lại cắn tôi?

Anh đưa tay miết nhẹ cánh môi hơi sưng lên vì sự cuồng nhiệt khi nãy. Môi cong nhẹ cười lên như đã đạt được chiến tích. Hết miết môi, lại xoa đầu cô, thản nhiên nói

- Ngốc! Đây không phải là cắn, mà hôn. Biết chưa?

Phi Nhung gật đầu ra vẻ đã hiểu.

- Mà hôn để làm gì?

Mạnh Quỳnh suy nghĩ một lát, ánh mắt xoẹt qua một tia gian xảo.

- Hôn rất tốt cho sức khỏe. Nó giống như một kiểu nạp năng lượng. Mỗi ngày em phải hôn tôi ít nhất ba lần, thì em mới khoẻ mạnh được.

- Nhất thiết phải hôn chú sao? Hôn người khác không được sao?

- Em dám.... Nói chung là em với tôi vừa kí khế ước. Cho nên, em chỉ được hôn một mình tôi. Nếu em hôn người khác, sẽ nguy hiểm tính mạng.

- Ồ, ra là vậy...

[30 tuổi đầu đi dụ con gái nhà ngta;-;]

Mạnh Quỳnh bịa ra những điều không có thật. Thành công lừa được mèo nhỏ vào tròng.

Trong một góc khác của ngồi nhà, đôi mắt chứa đầy sự ghen tị, hận thù nhìn không chớp mắt vài cảnh tình trước mặt.

Không ai khác chính là Linh Chi, cô ta chứng kiến hết thảy mọi việc diễn ra. Nhìn thấy người đàn ông mình thích hôn người phụ nữ khác, sự đố kị, hận thù với Phi Nhung liền tăng lên gấp bội.

Móng tay ả gim vào lòng bàn tay đến mửc rướm máu, nhưng cô ta chẳng thấy đau chút nào.

- Chỉ cần mày chết, anh ấy sẽ là của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip