..._...
Đã một ngày trôi qua nhưng Kim Taehyung vẫn không có cách nào để liên lạc được với Jungkook, bởi vì hắn bị cậu chặn hết tất cả những phương thức có thể liên lạc được.
" Em là đang thách thức anh đúng không Jeon Jungkook " hắn nắm chặt điện thoại đến đỏ cả bàn tay.
Kim Taehyung không biết được rằng nguyên nhân là do Jungkook muốn yên tĩnh để tập trung vào việc vẽ tranh của mình, nếu cứ để như vậy mà gọi cho nhau thì cậu không thể tập trung vào mục đích mà ngay từ đầu Jungkook đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này. Tất nhiên là mẹ Kim cũng hiểu được điều đó cho nên ngoài những lúc đi ăn và mua sắm với Jungkook ra thì mẹ Kim tuyệt nhiên không làm phiền đến công việc của Jungkook, bà sẽ tự mình khám phá mọi thứ ở nơi đây cùng với một vài người bạn đã quen trước đó của mình.
Kim Taehyung càng bức bối hơn là cũng không thể liên lạc được với mẹ, bởi vì mẹ cũng đã chặn số của hắn rồi. Bây giờ hắn vô cùng khó chịu trong người, không muốn ngồi ở văn phòng làm việc một chút nào, chỉ muốn trở về nhà ngủ một giấc dài để vơi đi nỗi nhớ người yêu thôi.
Kim Taehyung càng khó chịu và nhăn nhó thì người đau khổ chỉ có thư ký Hwang thôi, toàn bộ công việc hắn đều đưa cho cậu ta làm hết, thư ký tội nghiệp chỉ biết vừa lau nước mắt vừa tăng ca chỉ vì tổng giám đốc như đang thất tình, không muốn rước thêm cực khổ vào người.
" Sau khi cậu Jungkook trở về, tôi chắc chắn sẽ từ chức cho ngài xem " Thư ký Hwang hai tay gõ phím, miệng lầm bầm buông lời oán trách.
Phó tổng giám đốc tội nghiệp thư ký với thân phận nhỏ bé không dám mở lời oán trách, anh đành phải ra mặt nói đỡ vài câu.
Kim Seokjin tiến đến phòng tổng giám đốc, tùy tiện bước vào không lo người kia sẽ buông lời trách mắng, bởi vì anh là anh họ của Kim Taehyung." Taehyung này, tập trung chuyên môn đi, nhóc Hwang hai mắt thâm quầng rồi, đừng bóc lột sức lao động của nhân viên chỉ vì người yêu bỏ cậu đi du lịch được " Anh ngồi xuống sô pha thường dùng để tiếp khách, tiện tay rót một ly nước.
" Em bóc lột cậu ta khi nào? Đây vốn dĩ là công việc của cậu ta " Hắn xoay ghế lại nhìn về hướng Seokjin mà trả lời, tay trái xoa thái dương có phần đau nhức vì hôm qua bị mất ngủ." Chỉ mới một ngày mà đã thế này rồi sao? Mất mặt quá đấy Kim Taehyung " Vừa dứt câu anh liền cười một tràng vào mặt hắn, mục đích chính là để trêu chọc." Anh không có người yêu làm sao mà hiểu được " Hắn thở dài rồi tiến lại bàn, ngồi đối diện Kim Seokjin.Kim Seokjin vừa nghe được câu đó nụ người liền tắt ngúm, tưởng chừng như sẽ trêu cho Kim Taehyung tức điên, hóa ra lại bị dập cho một câu ngớ người. Khi không lại chạm đến điểm ngứa của anh, không có người yêu thì sao? Chẳng phải vẫn lạc quan yêu đời hay sao?" Hừ...có người yêu để được cặp mắt thâm đen thế này thì anh đây không có hứng thú " Anh đột nhiên lại không muốn ngồi đây nữa, ngồi thêm xíu nữa chắc có khi là tức chết. " Chuyện nào ra chuyện đó, đừng có vì thằng nhóc đó mà ngược đãi nhân viên, cũng chỉ đi có vài hôm thôi mà, có nhất thiết phải khổ sở như thế này không? " Nói rồi anh cũng không buồn ở lại, tiến ra cửa trở về phòng làm việc của mình." Em biết rồi " Hắn thở dài ngả lưng ra sau ghế, gác tay lên trán, nhắm mắt để lấy lại tinh thần.Bỏ qua sự nhớ nhung đối với người nhỏ, hắn lại cắm đầu vào đống giấy tờ đã được đặt trên bàn từ ban sáng...._...
Trái với Kim Taehyung, Jungkook ở đây đặc biệt vui vẻ, đã tìm được nguồn cảm hứng để vẽ tranh nên cậu đã đặt hồn mình vào những bức tranh đến nỗi quên luôn cả thời gian, cứ vậy an ổn phết phết lại tô tô lên bức tranh có màu xanh da trời được lấy cảm hứng từ góc nhìn của căn resort có view nhìn hướng ra biển.
Bầu trời bên ngoài đột nhiên lại chuyển thành xám xịt, sắp có một cơn mưa kéo đến nơi bãi biển xinh đẹp này và chúng sẽ hòa làm một với đại dương mênh mông.
Có lẽ chẳng ai biết được rằng...
Jungkook rất thích biển, thích gió biển và đặc biệt thích màu xanh của biển. Trái với mọi người là thích tắm biển dưới ánh nắng chói chang hay ngắm biển khi thời tiết thật đẹp, cảm nhận rằng bầu trời và đại dương hòa vào nhau thì cậu lại thích vừa tắm mưa và vừa tắm biển. Cảm nhận được sự đau rát của vô số hạt mưa táp vào da thịt và sự mặn chát của nước biển, nó mang đến một cảm giác thật diệu kì, hoặc là nhìn ngắm những hạt mưa rơi xuống hòa vào làn nước biển, có thể nghe được cả tiếng lách tách khi hạt mưa rơi xuống mặt nước, chỉ đơn giản là Jungkook thích như vậy thôi, thật khác lạ.
Và rồi cơn mưa ấy cũng kéo đến, Jungkook mở toang cửa sổ sát đất ra, ngồi hẳn xuống sàn để ngắm những hạt mưa. Có những hạt mưa li ti bắn vào người Jungkook nhưng cậu không phát hiện ra, chỉ chăm chăm nhìn nhưng hạt mưa rơi đầy trên mặt biển, có hạt nhỏ hạt to trông cứ như những vì sao đáp xuống mặt biển rộng lớn, xanh thẳm.
Cứ ngắm nhìn như thế cho đến khi mẹ Kim phát hiện cậu đang hứng mưa, bà liền bảo cậu đóng cửa lại và trở vào nhà.
" Jungkook ngốc...con sẽ bệnh nếu như cứ ngồi ngoài đấy hứng mưa "
" Con xin lỗi. Vì con thích mưa lắm nên đã không chú ý " Jungkook cười hì hì vì sợ mẹ Kim mắng.
" Được rồi, con vào trong thay đồ khác ra đi. Nếu cứ để như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy " Bà cười hiền hòa xoa xoa mái tóc đỏ, dặn dò xong bà tiến về nhà bếp pha cho Jungkook một ly ca cao nóng.
..._...
" Kim, em có thai rồi "
" Em...bảo sao? "
_______________________
nay hít ke otp đã quá nên quyết định up sớm một chap😎
cmt dì đó đi mấy ghệ nếu không au sẽ đốt nhà mấy bợn đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip