1 ↠ Late... in the morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Junkyu...

Nếu người anh đáng mến của em không rủ em cùng chơi game suốt cả đêm, thì Doyoung đã có thể - học tập thật chăm chỉ cho bài kiểm tra miệng đầu giờ; hoàn thành thật tốt các thể loại bài tập về nhà mà giáo viên đã giao; cắm sạc thật đầy pin cho chiếc điện thoại yêu quý; và đặt báo thức để thức dậy thật sớm vào sáng hôm sau. Vâng, đúng là như vậy đấy, Doyoung chẳng làm được bất kì điều gì trong cái đống mà em vừa liệt kê ở trên cả.

Bởi vì Kim Junkyu đã bắt em ngồi chơi hết 12 ván game cho đến tận nửa đêm - em cứ tưởng là mình đã bỏ mạng ở đấy luôn rồi chứ, bởi vì ngay khi vừa ngã lưng ra đất ở trong phòng anh ấy, em hoàn toàn trong trạng thái bất tỉnh nhân sự mà rơi luôn vào giấc ngủ - nên mọi thứ tồi tệ diễn ra với Doyoung vào ngày hôm đó, tất cả đều là lỗi của Kim Junkyu.

Đó là lỗi của Kim Junkyu khi Doyoung thức dậy vào sáng hôm sau và chỉ cách giờ học đúng 10 phút. Tại sao báo thức của anh ấy lại không đủ lớn để em có thể nghe thấy cơ chứ? Và Doyoung chỉ thật sự tỉnh táo khi Junkyu đánh thức em dậy bằng một chiếc gối đáp thẳng vào mặt.

Đó cũng là lỗi của Kim Junkyu khi Doyoung vấp phải bé cá voi bằng bông rồi bị ngã sấp mặt, trong lúc em đang lật đà lật đật mà chạy ra khỏi phòng. Tại sao một thanh niên trưởng thành và cao lớn như vậy, một thanh niên hiện đang là sinh viên đại học năm hai như anh ấy, lại có cá voi bông to tổ bố như thế này ở trong phòng mình cơ chứ? Doyoung thật sự chẳng quan tâm đến bé cá voi đó lắm đâu, mặc dù em đã gối đầu lên nó mà ngủ ngon lành suốt một đêm dài. Bé cá voi đó thật sự hoàn toàn không liên quan gì đến em cả, mọi người nhất định phải tin em.

Đó vẫn là lỗi của Kim Junkyu khi Doyoung cầm chiếc điện thoại yêu quý của mình trên tay mà chẳng thể nào mở nguồn lên được. Tại sao anh ấy lại không nhắc nhở em sạc điện thoại trước khi đi ngủ cơ chứ? Junkyu là anh trai em mà, anh ấy nên sạc điện thoại giúp em khi thấy nó đã tắt ngúm như thế này chứ.

Và rồi khi Doyoung xỏ giày vào và bước ra cửa, em quyết định đây cũng chính là lỗi của Junkyu nốt bởi vì ngoài kia, bầu trời xám xịt đang lất phất mưa rơi. Lần này thì em chẳng tìm được lý do nào để chứng minh cho luận điểm trên của mình cả. Nhưng mà như vậy thì đã làm sao chứ, em chỉ muốn đổ lỗi cho Kim Junkyu thôi.

Mẹ nói vọng ra từ phía sau để nhắc nhở em nhớ cầm theo dù trước khi ra khỏi nhà. Nhưng mà Doyoung lại chẳng muốn làm như thế nên hôm nay em quyết định sẽ trở thành một đứa con hư. Và bởi vì em hơi bị toxic đồng thời cũng là một búp bê giấy chính hiệu, em dám chắc mọi người sẽ nghĩ em là gay nếu như họ thấy em che dù đi học trong cái thời tiết này.

(Được rồi, quả thật Doyoung có chút gay. Em không muốn che dù chỉ vì lực cản của gió làm em không thể nào mà chạy được, em sẽ bị gió thổi bay đi mất. Doyoung cũng không hề toxic, em hứa đấy. Không tin thì mọi người cứ hỏi anh người yêu của em xem, anh ấy chắc chắn đồng ý về điều này.)

...

Doyoung cuối cùng cũng đến được trước cổng trường khi tất cả mọi người đều đã vô học được 15 phút. Em lật đật bước vào với mái tóc vẫn đang ẩm nước còn đồng phục thì chưa kịp cài khuy, đằng sau lớp áo sơ mi là chiếc áo thun đen vừa vặn và Doyoung biết chắc một điều rằng, đây chính xác là một bộ đồng phục vi phạm nội quy. Nhưng mà, nhìn em giống sẽ quan tâm đến vấn đề này lắm sao? Thật ra là có đấy, Doyoung không muốn gặp rắc rối chút nào đâu.

Nhưng mà bây giờ em có vấn đề khác cần phải để tâm hơn rồi, em sẽ vào lớp bằng cách nào đây? Tiết học đầu tiên là tiết toán, và thầy Lee lúc nào cũng ra khỏi lớp để đi vệ sinh sau khi vào học được 30 phút. Vậy thì bây giờ Doyoung chỉ cần đứng chờ ở một góc, thường xuyên quan sát sau lưng để đảm bảo không thầy cô nào phát hiện ra em đang trốn ở đây. Và chỉ cần thầy Lee vừa bước chân ra khỏi lớp, em sẽ lật đà lật đật mà chạy tót vào trong.

Haruto cười phá lên khi thấy cảnh Doyoung ba chân bốn cẳng chạy vèo vào lớp cùng với một nụ cười toe toét trên môi. Còn Doyoung thì suýt chút nữa lại bị ngã sấp mặt, bởi vì chân em vừa bị vướng vào cái cặp mà Junghwan vất lung tung trên mặt đất. Trong lúc đang hướng về chỗ ngồi của mình, Doyoung trông thấy Yujin đang trừng mắt nhìn em, em cũng trừng mắt nhìn lại, thế là cả hai đều mắt to mắt nhỏ mà nhìn chằm chằm nhau.

"Sao thế?"

"Mau cài cúc áo lại đi trước khi cậu bị trừ điểm kỷ luật vì bận đồng phục không nghiêm túc."

Được rồi, Doyoung cảm thấy hơi bị buồn bực rồi đó nha. Mới đặt chân vào lớp còn chưa được 30 giây, mà bây giờ ở đây đã có người muốn gây chuyện với em rồi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tay em vẫn răm rắp nghe theo lời bạn mà cài hết cúc áo lại.

Cuối cùng thì Doyoung cũng an toàn đến được chỗ ngồi của mình, em thở dài một hơi rồi bắt đầu nằm ườn ra đấy. Haruto thấy thế thì cũng vỗ vai an ủi bạn vài cái, rồi cậu lại tiếp tục xem lướt qua các bài tập mà mình cần phải hoàn thành trong hôm nay.

"Bộ có chuyện gì xảy ra hả?"

Haruto vừa nhìn vào vở bài tập trước mặt vừa bâng quơ hỏi. Còn Doyoung chỉ biết thở dài thườn thượt.

"Nhiều lắm..."

Haruto cũng chẳng thèm hỏi gì thêm vì cậu biết một khi thời điểm thích hợp đến, Doyoung sẽ tự động mở miệng mà nói ra hết cả thôi. Còn bây giờ, Haruto cần phải lo cho đống bài tập của mình rồi.

"Chuyện kể rằng, vào buổi tối hôm ấy..."

Doyoung thuật lại những việc đã xảy ra cùng một tiếng thở dài. Đôi mắt em lúc này trông vô hồn và trống rỗng, đang nhìn thẳng về phía xa xăm. Mặt em thì cứ đăm đăm như thể đã đi lạc vào miền ký ức nào đó. Và ở một góc bàn nọ, Haruto đang cười khúc khích trước cảnh tượng hài hước của cậu bạn thân. Nói là chờ tới thời điểm thích hợp vậy thôi chứ cậu thừa biết, dường như mọi khoảnh khắc đều là thời điểm thích hợp của Kim Doyoung.

...

Thầy Lee một lần nữa bước vào, mắt thầy nheo lại khi thấy Doyoung đang ngồi ngay ngắn ở phía cuối lớp. Nếu chỉ với một ánh mắt mà có thể giết chết cả một mạng người thì Doyoung chắc chắn em không thể chết được đâu, vì thầy Lee là giáo viên ít đáng sợ nhất mà em từng gặp trong đời. Em tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn cố gắng hướng về phía thầy mà nở một nụ cười. Vậy mà thầy lại lắc đầu ngao ngán, cũng chẳng nói gì thêm mà cứ thế xoay người rời đi. Chỉ cần có vậy thôi, Doyoung biết em đã an toàn mà qua được tiết này rồi.

Bỗng từ nơi đáy mắt, Doyoung nhận ra có ai đó ngồi bên cạnh cửa sổ đang chăm chú mà nhìn về phía em. Em phải bắt được ánh mắt đó trước khi người kia kịp lia mắt sang hướng khác mới được. Đây rồi... một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của em.

Doyoung nháy mắt.

Jeongwoo làm bộ buồn nôn để đáp lại em trước khi đảo mắt và quay trở lại tập trung vào vở bài tập trên bàn.

"Đầu Jeongwoo sẽ thủng một lỗ mất nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thế."

Haruto lầm bầm trong miệng và Doyoung đành phải chuyển tầm mắt sang hướng khác. Từ khi bước chân vào lớp đến giờ, cuối cùng thì em cũng lấy được một cây bút từ trong cặp mình ra.

"Anh ấy rồi cũng sẽ để ý đến tớ thôi."

Haruto quay sang nhìn Doyoung với hai đầu lông mày nhíu lại, bộ dạng tỏ rõ đang cảm thấy vô cùng bất mãn vì đứa bạn cùng bàn lại bắt đầu đi phát cẩu lương. Thấy Haruto đang nhìn mình với cặp mắt như thế, Doyoung lại càng muốn cười vào mặt bạn nhiều hơn. Em với tay chọc chọc vào má Haruto để trêu bạn, nhưng rồi điện thoại cậu ấy đặt trên bàn lại bắt đầu rung lên. Tiếng rung phát ra thật to khiến cả hai phải tập trung nhìn về phía phát ra âm thanh ngay lập tức. Và Doyoung, với bản chất là người luôn năng nổ trong mọi việc của người khác, em liền cuối đầu xuống để xem nội dung thông báo trong điện thoại Haruto là gì. Sau khi đã xác định được đó là tin nhắn mà Jeongwoo gửi đến, Doyoung liền nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trong tay của Haruto.

Woo :p
Này, bảo đồ ngốc ấy trả lời tin nhắn của mình.

Xin lỗi tình yêu, điện thoại của đồ ngốc này sập nguồn mất rồi :((

Woo :p
Đúng là đồ ngốc mà.

Haruto nhanh chóng giành lại điện thoại rồi giữ khư khư trong người, trước khi Doyoung kịp gửi đi một tin nhắn khác.

"Hai người đừng hòng làm ô uế điện thoại của tui."

"Kim Doyoung, Watanabe Haruto. Không đùa giỡn nữa, mau làm bài tập về nhà đi."

Chỉ cần một lời cảnh báo đơn giản từ thầy Lee mà hai cậu nhóc đã nhanh chóng im bặt. Nhưng mà sự im lặng ấy cũng chẳng thể nào mà giữ được lâu, hay ít ra thì đối với Kim Doyoung là như thế.

"Này, tại sao chúng ta lại phải ngồi đây làm bài tập trong khi nó là bài tập về nhà cơ chứ."

"Thật luôn á Doyoung?! Cậu làm ơn im lặng một chút dùm tớ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip