4.Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 31-5-1938

 Cô nhi viện Stoudrop chuẩn bị giải thể, trong khuôn viên nguy nga ngày nào giờ chỉ còn lại ba bóng người. Giselle đưa mắt, lưu luyến ngắm nhìn nơi này lần cuối, vào ngày mai cô sẽ cùng sơ Irenne lên tỉnh. Bà đã sắp xếp cho hai người ở lại một nhà thờ nhỏ. Tom không đi cùng họ, cô vào mấy ngày trước đã bí mật giả danh trại Wool gửi một lá thư đòi lại cậu. Sơ Irenne dù không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận, vì bà dù gì cũng là tự tiện nhặt cậu về. Giấy tờ nhận nuôi hợp pháp căn bản là không có. Bà giữ bí mật với cậu, phần vì sợ cậu buồn phần vì chẳng biết nên nói ra thế nào.

 Giselle có hơi cảm thấy mừng thầm, nghiệp duyên của cô với chúa tể hắc ám coi như đã sắp sửa được chấm dứt. Tom dù đã coi cô như người bạn tri kỷ nhưng mấy năm nay cô lại luôn dè chừng cậu. Nỗi sợ từ bao giờ đã lấn át đi lòng thương cảm của Giselle, biến cô thành kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân. Đáng buồn thay, người hiện giờ có thể cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối chỉ có mỗi sơ Irenne.

 Lòng thương giả tạo Giselle dành cho Tom chưa bao giờ thay đổi, nó luôn chỉ là màn kịch tuyệt vời của cô. Chúa tể hắc ám bị biến thành thứ công cụ rẻ tiền để Giselle đạt được mục đích, để rồi bây giờ hắn bị cô vứt bỏ không chút thương tiếc.

OoO

 Suốt quãng đường tới tỉnh, Giselle giữ lấy trên mặt vẻ một buồn bã tiều tụy. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chút, đúng không?

  - Giselle ta biết cháu rất buồn, ta cũng vậy. Tom chắc sẽ giận lắm..chúng ta đi mà không nói với nó tiếng nào cả..- Sơ Irenne muộn phiền nói, bà ước mình có thể dẫn theo Tom nhưng không thể. Chưa bao giờ bà thấy bất lực tới thế này, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Một người luôn lấy lòng căm ghét việc bỏ rơi trẻ em mà giờ đây lại chính tay làm ra điều đó. Sơ Irenne bót chặt lồng ngực mình lại mà cố nén đi đau khổ.

 Cảnh vật từng phút thay đổi qua ô cửa sổ, lâu dần trước mắt cô đã là đường phố nhộn nhịp của tỉnh Riseland. Những dãy nhà mang kiến trúc Châu Âu cổ điển phủ đầy rêu phong, đường lớn chia thành hai ngả rõ rệt, bên giữa là một con sống xanh ngát với vài đoàn thuyền qua lại tấp nập. Cây cầu bằng đá cẩm thạch nối liền hai ngả với nhau được người ta chạm khắc đầy tinh tế, phía trung tâm còn có tượng bức tượng lớn mang hình hài một thiên thần đang chuẩn bị đập cánh bay đi. Các thiếu nữ đôi mươi áo lên những mình bộ váy sặc sỡ, lả lướt khắp mọi nẻo đường, vài quý ông trong bộ vest thanh lịch với dáng vẻ đầy vội vã rong ruổi tìm cho mình những chuyến xe vào giờ cao điểm.

 Giselle rất lâu rồi mới thấy được lại cảnh tượng này, lân cuối cùng mà cô lên tỉnh Riseland là hồi còn 3 tuổi. Sơ Irenne đã từng mang cô lên đây một lần để làm giấy khai sinh. Những kí ức về nơi này vẫn in lại rõ ràng trong tâm trí Giselle. Riseland khá nhỏ, tiếp giáp với vùng ngoại ô Pinian, chốn nổi tiếng với ẩm thực và gái điếm

 Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại.Sơ Irenne dúi vào tay người tài xế vài đồng bạc lẻ, rồi ngại ngùng cảm ơn. Bà và Giselle vật vã 1 lúc mới vác hết đống vali to bự khỏi cốp. 

 Tháp Grassland được thiết kế giống như những nhà thờ của đạo Thiên Chúa, chỉ khác rằng ở đây họ nhận tất cả các tín đồ thuộc mọi đạo khác nhau. Sơ Irenne tham gia một đạo được gọi là "Rangli", thờ tụng những thiên thần và đức chúa.

 Trước cổng từ bao giờ đã có sẵn một người phụ nữ trung niên đứng chờ. Bà nở nụ cười hiền từ, vui vẻ giúp đỡ Giselle vác đống đồ của cô lên phòng. Grassland rất cao, ước tính có tất cả mười tầng, tuy nhiên diện tích lại tương đối hẹp. Phía sau tháp là mảng sân vườn rộng lớn sát với một ngọn đồi lớn. Mỗi đạo sĩ sẽ có riêng cho mình vài phỏng nhỏ để thờ tụng. Giselle ở chung với sơ Irenne trong một căn phòng có chỉ khoảng mười mét vuông, nội thất rất đơn sơ chỉ có vỏn vẹn  hai chiếc giường đơn và ba tủ dài. Sơ tận dụng những chiếc tủ đó để bày trí các tượng thủy tinh được trạm khắc thành hình thiên thần và đủ mọi loại sách khác nhau từ tiểu thuyết tới tín ngưỡng.

 Thú thật đối với cô đây là nơi rất tồi tệ, các đạo sĩ luôn mang trong mình sự tiêu cực với các kẻ khác. Giselle biết hầu hết người ở đây đều là theo tà đạo, tức là những tín ngưỡng đen thờ ma quỷ. Kẻ kỳ dị nhất chính là bà Craoway, bà ta rất sùng bái phù thủy. Người phụ nữ này có dáng vẻ rất bết bát, mái tóc dài rủ xuống khuôn mặt xanh xao. Bà luôn diện trên mình một bộ áo chùng dài màu đen tím. Giọng nói của bà Craoway khàn đặc, đôi mắt lam nhạt thường nhìn người khác bằng một cách rất đáng sợ..nhất là Giselle.

 Sơ Irenne lại đặc biệt không thích bà Craoway, bởi lẽ Rangli là một đạo mang tư tưởng bài trừ phù thủy. Theo nhiều tài liệu nếu bắt gặp bất cứ phù thủy hay người mang trong mình ma thuật đen, các cá nhân thuộc Rangli bắt buộc phải thực hiện biện pháp hỏa thiêu kẻ đó ngay lập tức. Giselle khá chắc nếu ngay từ đầu bà biết Tom là "thứ bản thân luôn muốn thiêu sống" sẽ chẳng đời nào rủ lòng thương mà nhận nuôi cậu ta tới mấy năm liền. Nhưng vậy cũng chẳng sao, không nói ra cũng coi như cứu đỡ một mạng người đi.

 Ngoài lề, tình cảm của Giselle và Tom mấy năm nay tiến triển rất đẹp. Cậu dường như đã dần loại bỏ cái mác "Công cụ" ra khỏi người cô, trong một khoảng thời gian dài Tom bé nhỏ đã thực sự yêu quý người con gái này... Nhưng tới hôm đó, khi cậu tỉnh dậy hình bóng Giselle đã đi đâu mất. Hi vọng cuối cùng trong trái tim cậu như vỡ tan..

 Còn Giselle? Tất cả những gì cô mong muốn là lòng tin của sơ Irenne. Chỉ cần có vậy... sau này cô nhi viện Stoudrop đã hoàn toàn vừa vặn nằm trong tay cô. Mục đích xem như đã đạt được, Tom ngây thơ sớm đã bị cô lợi dụng tới triệt để. Có lẽ sau này khi đã đủ khôn ngoan hắn sẽ nhận ra mà tìm lại để báo thù, nhưng hiện giờ tạm thời là không. Thực tế luôn phũ phàng, khi bạn đã dùng xong một món đồ bạn bắt buộc phải vứt chúng đi. Cô đem triết lý này áp vào một đứa trẻ mới mười hai tuổi, sự tàn nhẫn bắt nguồn từ cách Giselle trao cho cậu yêu thương rồi cuối cùng lại phũ phàng mà vứt lại như một món đồ vô tri vô giác. Lợi dụng kẻ khác để có được một cô nhi viện nhỏ, nghe thoáng qua thật nực cười, nhưng với những người trúng kế như sơ Irenne hay kẻ bị chộc lợi như Tom luôn là một nỗi ô nhục khó phai.

 Sự thông minh đôi khi bắt buộc phải đi kèm với tàn nhẫn. Giselle không biết bản thân đã thay đổi bao nhiêu từ khi chết đi, lòng dạ của cô chưa bao giờ là nhẹ nhõm... Yêu bản thân tới mù quáng chính là tội lỗi lớn nhất mà chúa ban cho cô ở kiếp này. Có nhiều người tới lúc tăm tối nhất vẫn có thể giữ cho mình 1 bản chất tốt...nhưng cũng có đôi ba người dù khoảng trời ngoài kia có xanh trong tới mức nào lòng dạ vẫn chẳng thể bớt mưu mô.

OoO

 Hạ xuống, trời càng lúc càng như đổ lửa. Cái nóng thiêu da đốt thịt của mùa hè thật tồi tệ, Giselle thầm oán trách ông trời vì sao không gửi những thứ như máy lạnh tới trần gian sớm hơn chút. Cả tháp Grassland luôn trong tình trạng bức bối, nhiều người đã buông bỏ tấm áo dày cộm để hòa mình vào các trang phục mát mẻ hơn. Khác với số đông đó, bà Craoway lại tỏ ra chẳng hề hẫng gì, đôi khi còn ở trong phòng trùm mền kín mít khiến xung quanh càng thêm tin tưởng người phụ nữa này đúng thật là có bệnh về thần kinh.

 Tháng 6 cũng chính là sinh nhật của Giselle, năm nay hơi buồn vì không thể tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cùng sơ Irenne như mọi khi do quy tắc khắt khe của Grassland. Mà với cô, việc này cũng chẳng sao cả, dù gì cũng chỉ là kỉ niệm ngày "đầu thai" thôi mà.

 Sơ Irenne cho qua ngày hôm nay như thể bà không còn nhớ sinh nhật cô nữa, từ khi tới đây bà đã bớt quan tâm tới Giselle hơn rất nhiều. Thay vào đó, lòng sùng bái của bà đối với Rangli lại ngày càng tăng thêm, nhiều nghi lễ kỳ quái được tổ chức với tần suất dày đặc. Cô bắt đầu để ý tới những biểu hiện lạ của sơ Irenne từ ba tuần trước. Sau mỗi nghi lễ cúng bái, dáng vẻ bà luôn trong tình trạng lả tả tới đáng thương, tròng mắt thì đỏ lên đầy ghê rợn. Tính cách cũng thay đổi rất nhiều, bà từ một người phụ nữ hiền hậu, giàu lòng thương giờ đây lại như kẻ mất trí lắm lúc vừa cười vừa lảm nhảm thứ gì đó trong góc phòng. Kinh khủng hơn những thói quen như đốt xác động vật còn sống hay hiến một giọt máu vào mỗi sáng cũng bắt đầu được sơ Irenne xây dựng cho mình.

 Cô hiểu... bà mất trí rồi... Sinh nhật Giselle hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Sơ Irenne từ trước tới nay chưa từng quên đi cái ngày mà cô sinh ra đời, cái ngày mà bà từng phải chạy khắp Harvey để mua những món đồ mà cô yêu thích... bao năm vẫn vậy... nhưng giờ đây bà thậm chí còn sắp quên đi tên cô. Bà căn bản là đã bị tẩy não... Bà đã không còn là người cô có thể dựa vào nữa. Giselle ngồi dưới tán cây cổ thụ ngẹn ngào bật khóc. Cô bắt đầu thấy sợ hãi chính người đã nuôi dưỡng mình, nếu cứ thế này sớm muộn gì sơ cũng sẽ phát điên mất thôi. Thế rồi sau lưng cô, bất chợt có ai đó xuất hiện.

 Giselle hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn bà trước mắt, chính là bà Craoway. Cô vội lau đi 2 hàng nước mắt cố khôi phục về trạng thái bình thường nhất. Bà Craoway ngồi xuống bên cạnh cô, một hồi sau thì cất tiếng nói.

  - Rời khỏi đây sớm đi- Giọng bà khàn khàn, hơi có phần vội vã.Cô có thể ngửi thấy mùi gỗ nồng nặc phát ra từ bộ áo chùng đen của bà.

  - Tôi không thể, còn sơ Irenne-..

 Bà Craoway cắt ngang lời Giselle bằng một giọng cười lớn, tia đùa cợt phát ra từ chính ánh mắt vô hồn của bà. Người phụ nữ này đúng thật là bị tâm thần nặng mà... hơn cả Marceline ngày đó nữa.. Giselle nghĩ thầm.

  - Nếu mi đi theo mụ ta tiếp, mụ ta sẽ thiêu sống mi đấy nhãi ranh ạ- Bà Craoway kỳ dị nói, giọng đầy đe dọa làm Giselle có chút rùng mình. Sơ Irenne muốn thiêu sống cô? tại sao phải làm vậy chứ?-..cô đâu phải là một phù thủy...đúng chứ..?.

 Nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt bà ta, rồi chưa tới năm phút sau, dưới gốc cây chỉ còn mỗi mình cô ở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip