Yosahi Trans Cigarette With You Fall In Love With My Brother But Not Real Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải lòng anh trai nhưng không phải anh trai thật.

________

Giấc mơ tồi tệ, một giấc mơ không thể xấu hơn. Trong mơ Yoshi đã rời bỏ cậu, anh biến mất dần trong bóng tối xa xăm. Cậu cố gắnt gào thét nhưng anh chẳng thèm quay đầu lại. Đôi chân cố chạy theo nhưng chẳng thể nhúc nhích. Cậu hét lên thật to rồi thức giấc, trên người toàn mô hôi.

Sau khi thức dậy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là giấc mơ. Xoa đầu, nhìn sang bên cạnh, Yoshi không có trong phòng.

"Yoshi-kun ! Yoshi-kun !"

Không có ở bàn học, không có ở ban công để tưới cây, không có...không có ở bất kì đâu cả.

"Cha ! Cha à"

Cha David đang ngồi trên ghế trong vườn nơi cậu và anh thích đến nhất.

"Yoshi-kun, anh ấy đã đi đâu vậy ạ ? Anh đi mua sách trong thị trấn đúng không cha ?"

"Con trai của ta, anh trai con đã đi rồi."

Cậu im lặng một cách khó hiểu.

"Cha à người đừng đùa nữa, có phải con đã nghịch gì khiến cha giận không ?"

"Hi-kun con trai, cha biết con sẽ rất buồn như Yoshi-kun thật sự đã đi rồi. Anh trai con hứa sẽ quay lại vào lúc nào đó nhưng...cha không biết chính xác lúc đó là lúc nào..."

"K-không, tại sao Yoshi-kun lại rời đi chứ !?"

Ông không trả lời mà đứng dậy rời đi.

Cậu khó chịu và cậu biết cha mình cũng thế. Cậu khụy xuống bên ghế đá, nhìn vào chỗ hoa mà cậu cùng anh trồng, cậu khóc nức nở như đứa bé bị bỏ rơi.

Thật chẳng tưởng tượng nổi Yoshi sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh tượng này.

"Yoshi-kun sẽ quay lại có thật không ?
Yoshi-kun sẽ quay lại mà, anh ấy không phải kẻ nói dối, Yoshi-kun sẽ không lừa Hi-kun."

Nhưng thực tại....

Đã nhiều năm trôi qua.

Yoshi người Asahi ngày ngày trong ngóng đã quay về đâu ?

Không một lời tạm biệt, không một tin tức, không có gì cứu rỗi sự chờ đợi trong vô vọng của cậu.

Tuy vậy, cậu vẫn mang một hi vọng rằng anh sẽ quay lại với cậu như lời cha đã nói.

Lí do sống chỉ duy nhất mình anh, Yoshi-kun.

Sống chết mặc bay. Yoshi-kun, người cậu muốn ghét nhưng lại chẳng thể ghét.

Cậu không thể cứ thế này mãi đợi anh được, cậu quyết định đi tìm người thích chơi trò lẫn trốn kia.

Yoshi là tất cả của Asahi, cậu rời khỏi mái nhà thân thương này. Với số tiền cậu để dành trong những năm qua, trong đó có cả số tiền Yoshi để lại cho cậu.

Cậu đã tìm anh rất lâu...rất lâu. Một quyển sách với bút danh Kim Yoshi, văn phong mĩ miều nhưng lại chân thật, một vài câu thơ ngắn mà lúc nhỏ cậu từng nghe qua, một tác giả kín tiếng, cậu nhận ra anh chính là Yoshi-kun mà cậu luôn tìm kiếm.

Cậu ngạc nhiên khi lần đầu gặp lại Yoshi-kun của cậu. Anh ấy đang hút thuốc và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Không thể phủ nhận rằng anh ngày càng điển trai, lại mang trong mình phong thái người của người tự do trưởng thành.

Cậu chẳng thể kìm lòng khi gặp lại anh. Một quyết định táo bạo, cậu bước đến gần anh như một người lạ mặt xem anh có còn nhớ ra mình hay không ?

Cậu cược rằng anh vẫn nhận ra cậu nhưng ván cược này cậu đã thua sạch.



"Hi-kun à, cà phê đã nguội rồi, em đang nghĩ gì đấy ?"

"Hửh !"

"Em đang nghĩ gì vậy ?"

"Tôi đang nghĩ về quá khứ và cả Cha chúng ta."

Yoshi im lặng một lúc như thể anh là người có lỗi nhất trong chuyện này.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắt lại đâu tiền bối."

"Không, đó thật sự là lỗi của anh."

"Tôi đã giận tiền bối lắm, tôi cứ nghĩ rằng tiền bối sẽ nhận ra tôi."

Anh cố tình tránh né cuộc trò chuyện này anh không muốn nhìn thấy Hi-kun của anh buồn.

"Hi-kun đã lớn rồi và còn đẹp hơn trước ."

"Vậy là tôi trong đẹp hơn tiền bối đúng chứ ?"

"Ha...đúng vậy, em còn là người dễ thương nhất."

Anh đang ngồi rất gần cậu, tư thế đối mặt gò má tròn tròn lại rất đáng yêu. Nhưng ánh mặt lại nhìn cậu chăm chăm khiến cậu chẳng thể rời khỏi đôi mắt sâu thẩm ấy.

Nói thật thì cậu có chút đau lòng, không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng cậu đã biết rồi, cái cảm giác dường như phải lòng anh trai lại chẳng phải anh trai ruột của mình. Mối quan hệ thật rối rắm.

Sau khi chìm đắm nhìn cậu một lúc lâu, anh bắt đầu dời mắt sang hướng khác.

"Hi-kun à, nhà em ở đâu, có thoải mái không."

"Không gần đây lắm, cũng vừa đủ một người ở."

"Cho dù không tiện lắm, nếu được hãy đến ở với anh được không ?"

"Thật sự có thể sao ?"

"Tất nhiên, nhưng có một điều."

"Là gì ạ ?"

"Em phải ở ngăn nắp và kỷ luật, không được vứt đồ lung tung như khi còn bé nữa."

"Vâng dù hơi khó nhưng tôi sẽ cố gắng sửa thối quen lúc nhỏ."

"Haha, được rồi."

"Còn tiền bối có giữ thối quen lúc nhỏ không ?"

"Đừng gọi anh là tiền bối nữa, Hi-kun. Hãy gọi anh như những gì em thích."

"Em chỉ chờ có thể, Yoshi-kun."

Cậu nhìn anh cười hì hì, hạnh phúc như sắp bay ra lên trời.

"Vậy thì Yoshi-kun có bạn gái chưa ?"

"Hửm ???"

"Bạn trai thì sao ?"

"Em có muốn ăn gì không, Hi-kun ?"

"Hmm...hãy nghiêm túc trả lời em, Yoshi-kun."

"Anh không có bất kì cô bạn gái nào, càng không quan tâm cô gái nào hết."

"Vậy còn bạn trai ?"

Anh chần chừ một chút rồi trả lời ngắn gọn.

"Không.."

Cả 2 đều im lặng sau màng đối đáp kì lạ này.

Cậu không biết anh cảm thấy thế nào về các câu hỏi này nhưng cậu thật sự muốn anh nhận ra rằng

Cậu yêu anh nhiều, rất nhiều...

Không phải tình cảm anh em trong nhà mà là tình cảm giữa người với người là sự rung động khi ở cạnh anh.



________

Còn 1 chap với 1 extra nữa thôi, có lẽ mình se up trong tuần này luôn hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip