That boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mời mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, dù đôi khi bài hát sẽ không liên quan lắm. Chỉ là bỗng dưng muốn chia sẻ nhạc cho mấy bồ hoi ╹◡╹





Mối quan tâm của Kim Taehyung 27 tuổi bao gồm rất nhiều thứ, tiền bạc, địa vị, mối quan hệ, và những điều đã mất.

Nhưng đó là chuyện của mười năm sau. Còn hiện tại, mối quan tâm của Kim Taehyung năm 17 tuổi chỉ có hai việc cơ bản, một bữa ăn ngon và một giấc ngủ tốt.

Tất cả học sinh trong ngôi trường trung học xoàng của thị trấn đều biết rõ, nếu dám quấy rầy bữa ăn của Kim Taehyung, kết cục chỉ có thể là hứng nguyên hộp cơm thừa vào đầu. Phá rối giấc ngủ thì tệ hơn một chút, trực tiếp bị đánh đến chảy máu miệng.

Kim Taehyung không phải một tên đầu gấu sừng sỏ không biết trước sau ở trường học. Ngược lại, anh rất hạn chế sử dụng nắm đấm với kẻ khác, tuy nhiên điều đó vẫn không khống chế được danh tiếng đáng sợ bay xa, khiến cả đầu gấu thực thụ cũng kiêng dè vài chỗ.

Bây giờ thì hay rồi, giấc ngủ của anh cứ thế bị phá cho tan tành khi tiếng chửi mắng cứ liên tục tuôn ra từ hành lang bên dưới.

Ngủ một giấc cũng không yên.

Taehyung cau mày chậc lưỡi một tiếng, sau đó mở mắt nhìn khoảng cách giữa mình với bầu trời đang gần trong gang tấc.

Sân thượng trường học đúng là cực đỉnh. Trời trong, gió mát, lại có thêm một hàng ghế dài đủ để cơ thể cao gầy của thiếu niên nghỉ lưng. Ngày trước, đây từng là chỗ hẹn hò bí mật của mấy cặp yêu sớm, nhưng vào năm nào đó, vì một học sinh nhảy lầu không thành mà nhà trường quyết định đóng cửa niêm phong, triệt để cấm học sinh bén mảng đến.

Có điều, cấm ai thì cấm, không thể cấm được Kim Taehyung.

Trừ việc đôi khi sẽ nghe thấy tiếng đánh nhau ở nhà vệ sinh vắng người tầng dưới, thì khoảng sân im ắng có gió mát mây trôi này đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ một ngày.

Hôm nay tâm trạng tốt, vốn định đợi thêm mười phút cho bọn đầu gấu bên dưới kết thúc thú vui đê tiện trong ngày của bọn nó, vậy mà chờ mãi, Taehyung cũng chưa thấy chúng có dấu hiệu dừng.

Phiền thật.

Điện thoại trong túi quần rung lên một tiếng báo tin nhắn mới. Taehyung lười biếng rút ra, dùng một tay che phía trên màn hình để nhìn cho rõ.

[Đánh game không? Quán cũ.]

Dòng tin ngắn ngủn được gửi từ cái tên quen thuộc trong danh bạ - Park Jimin.

Taehyung nhìn đồng hồ.

Mới ba giờ chiều, lớp tự học vẫn chưa kết thúc mà thằng ôn này đã rủ anh trốn học rồi.

Taehyung nhắn lại vài chữ "10 phút" rồi chẹp môi ngồi dậy, uể oải ngáp dài vài cái, xoay người bẻ khớp vài lần, rồi vớ chiếc áo khoác cùng cặp táp bị vứt lộn xộn trên đất đứng lên.

Trường học của Taehyung vốn chỉ có một hành lang duy nhất dẫn lên tầng thượng, bây giờ dưới đó lại đang bị bọn bắt nạt chiếm đóng. Taehyung vốn không thích chạm mặt cho lắm, không phải vì sợ việc phải đụng chân đụng tay, mà anh thấy phiền với chuyện kẻ bị bắt nạt luôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh, dù cho anh chỉ là một kẻ qua đường.

Học sinh nào ở ngôi trường trung học này cũng biết bọn đầu gấu ít nhiều nể sợ Kim Taehyung vài phần. Vì vậy, dù không quen thân hoặc thậm chí mang cái mác khủng bố đánh người không nhát tay, anh cũng không thể tránh khỏi mấy ánh nhìn van xin chán ngán ấy.

Phiền thật.

Không còn cách nào, Taehyung đành một tay đút túi quần, một tay vác cặp táp cùng áo khoác trên vai, dậm chân đếm nhịp bước đi.

Kim Taehyung chưa xuống đến tầng dưới, giọng anh đã lạnh lùng đi trước.

"Nè, ồn quá đó!"

Tiếng đánh chửi dưới tầng vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, nghe thấy một âm thanh xa lạ cắt ngang thì ngơ ngác nhỏ dần, sau đó quay người về phía cầu thang tầng trên. Sắc mặt ai nấy đều từ tức giận chuyển thành ngạc nhiên, rồi bối rối.

Một kẻ trong đó gọi một tiếng "Anh Taehyung!"

Chỉ một cái tên cũng đủ khiến trận đòn dừng lại trong phút chốc. Mấy thằng kia đồng loạt đứng thẳng, gật đầu ngoan ngoãn chào người bên trên một cái.

Taehyung không ư hử gì, lười biếng dựa người vào lan can. Trước mặt anh là một đám oắt choi choi chỉ nghĩ quyền lực đều thể hiện qua nắm đấm, vây tròn quanh một thằng oắt nào đó khác đang nằm vật vạ vì đau đớn dưới nền gạch hoa lành lạnh, hình như trên đồng phục trắng tinh còn có chút máu.

Taehyung chép miệng với thằng nhìn quen mắt nhất trong bọn, dù cho anh không nhớ nổi tên hắn.

"Mất cả giấc ngủ của tao."

Đối với tất thảy bọn côn đồ trong trường và thậm chí là học sinh toàn trường, không ai là chưa từng nghe đến việc Kim Taehyung đã đối xử như thế nào với một thằng giang hồ dỏm vô danh tiểu tốt vô tình phá rối giấc ngủ của anh, chỉ vì nó không những không xin lỗi mà dùng giọng bố láo thách thức ngược lại.

Năm đó, sự kiện học sinh lưu ban Kim Taehyung một cước đạp thẳng mặt thằng kia, khiến nó gãy mất bốn cái răng ở mặt tiền và gãy xương gò má đã gây ra một trận bùng nổ trong trường học. Những tưởng vụ bạo lực ấy sẽ gây ra khó khăn ít nhiều đến hai nhân vật chính, vậy mà ngoài việc thằng nhóc kia cuối cùng phải chuyển trường ngay sau đó, Taehyung hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì to tát, cùng lắm chỉ là một bản kiểm điểm nhỏ như muối bỏ biển trong tờ sớ những vi phạm của anh ở phòng giáo vụ.

Vậy nên lúc này, chỉ nội việc Kim Taehyung cất giọng phàn nàn cũng đủ khiến bọn bắt nạt trước phòng vệ sinh co rúm người. Một tên nhanh nhảu cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi anh, tụi em không biết anh đang nghỉ trưa ở sân thượng. Lần sau tụi em sẽ chú ý ạ."

Tên này có vẻ là đầu đàn. Sau khi hắn gập người lại, nhưng thằng phía sau cũng theo thế mà xin lỗi Taehyung.

Anh chậm rãi đi xuống, nhìn sượt qua bảng tên của hắn rồi mỉm cười, rút tay trong túi quần ra vỗ lên vai người kia hai cái.

"Ừ, Jong Suk à, không có lần sau đâu nhé."

Một màn vâng vâng dạ dạ vang lên bên tai, Taehyung không thèm nghe tiếp, nhàm chán bỏ đi.

Lúc vòng gần hết khúc quanh, Taehyung không nhịn được liếc qua kẻ tội nghiệp đang là nạn nhân của vụ ẩu đả tập thể kia một cái.

Đó là một thằng nhóc trắng trẻo, chút máu bầm trên người khiến màu da nó thu hút hơn hẳn. Nó nằm trên sàn, hai tay ôm lấy đầu, thu người lại giấu bộ phận trọng yếu như bụng vào trong, không để bị đánh tới. Có vẻ là một đứa đã quen với việc bị bắt nạt.

Như cảm nhận được ánh mắt lạ sượt qua người mình, thằng nhóc nâng đầu dậy, mắt đối mắt với Taehyung.

Kim Taehyung vốn muốn nhìn một chút, không phải vì để tìm kiếm sự đồng cảm, mà muốn đánh giá xem nạn nhân lần này thế nào.

Anh chỉ đơn giản thích phán xét một chút rồi mặc kệ bỏ đi. Nhưng chỉ với cái nhìn chưa tới hai giây kia, ánh sáng tối tăm trong mắt thằng nhóc không thể hiện ra bất cứ sự cầu khẩn nào mà anh thường thấy, cũng không cho Taehyung được cảm giác trào phúng như ở mọi trận bắt nạt mà anh thường đóng vai người qua đường như mọi lần.

Có lẽ thằng này thông minh thật.

Bởi sau một màn vâng dạ chào hỏi ban nãy, chỉ có đứa ngu mới nhắm vào kẻ vừa được đám bắt nạt mình một vâng hai dạ, mở miệng ra xin người đó cứu mình.

[...]

Jeon Jungkook đã quá quen với việc bị bắt nạt ở môi trường mới dù mùa khai giảng chuyển cấp chỉ vừa bắt đầu được ba tháng. Có lẽ cũng do nước da hồng hào thường bị cho là yếu đuối cùng ngoại hình non nớt thu mình của cậu.

Dẫu vậy, Jungkook không quá quan tâm, những cú đá này cũng không nhằm nhò gì, còn có thể chịu đựng thì chịu đựng cho tốt.

Trận đòn hôm nay qua đi, Jungkook bình tĩnh ngồi dậy, dùng hai tay phủi phủi tà áo như thể đây là chuyện hiển nhiên thường ngày.

"Lần này đánh ác thật đấy."

Cậu khẽ nhăn mặt chạm vào một bên má chắc chắn sẽ sưng phù vào vài ngày tới, khập khiễng đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Thế này có muốn giấu mẹ cũng hơi khó khăn.

Jungkook nén đau rửa bớt máu bầm trên môi, thầm may mắn vì gần đây mẹ cậu tăng ca khá nhiều, muốn giấu trót lọt chỉ cần mỗi sáng cậu ra khỏi nhà sớm hơn một chút là được.

Jungkook nhìn mình trong gương, bất chợt nhớ đến khuôn mặt cợt nhả đối diện mình khi nãy. Hành lang nhỏ hẹp, anh ta chỉ đứng cách cậu vài bước chân, vậy mà khuôn mặt cao ngạo lại xa cách đến vạn dặm. Vóc người cao gầy mang dáng dấp tươi khoẻ của thiếu niên, nhưng nét mặt lẫn biểu cảm không hề khiêm tốn, tựa như kẻ trên cao nhìn xuống, cũng như kẻ lạnh nhạt chỉ đứng bên ngoài xem trò vui bẩn thỉu.

Jungkook vốn không phải kẻ cầu xin sự thương xót từ người khác, cũng không quá bận tâm đến danh dự bản thân, chỉ cần có thể sống sót qua trung học, không để mẹ lo lắng là được. Vậy mà ngay khi nhìn thấy cách người kia nhìn mình, biết anh ta mong chờ điều gì, tất cả những gì cậu muốn lúc đó chính là thể hiện ra chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.

Jungkook trở về nhà khi chạng vạng tối, đinh ninh rằng mẹ đã trở lại công ty cho buổi tăng ca cuối trong ngày, kết quả không ngờ lại bắt gặp mẹ Jeon vẫn đang ung dung uống trà ngay trước cửa.

Phản ứng đầu tiên của mẹ Jungkook chính là ngạc nhiên, còn Jungkook chỉ muốn lùi lại vài bước để chạy khỏi nhà cho xong. Nhưng không kịp, mẹ cậu đã kịp nhìn thấy hết cả những mảng màu đỏ sậm trên người cậu, thấy những vết bầm mới bắt đầu sưng, thấy cả đồng phục lấm lem bụi bẩn.

Phản ứng thứ hai của mẹ Jungkook chính là hoảng hốt chạy đến, nhất thời không nói nên lời, chỉ cẩn thận để không chạm vào vết thương trên mặt cậu.

Mười phút sau đó, Jungkook ngồi trên bàn ăn trong bếp, đối diện là bàn tay chậm rãi của mẹ Jeon đang ân cần dùng cồn lau vết thương hở cho con trai.

Cậu không có quá nhiều nỗi sợ trên đời, nói đúng hơn là chỉ có một, chính là để người phụ nữ hiền hậu đang ngồi trước mặt đau buồn vì mình. Và ngay bây giờ, cậu biết rằng mình vừa phạm vào điều tối kỵ.

Jungkook chưa từng bị mẹ la mắng quát tháo, nhưng chính cái nhíu mày buồn bã của bà đã đủ dày xéo lòng cậu.

"Jungkookie, con lại đánh nhau à?" Mẹ Jeon chậm rãi hỏi, xoay xoay đóng nắp chai cồn đỏ trong tay.

Jungkook nhè nhẹ lắc đầu, nói con không đánh nhau.

"Vậy là người ta đánh con?"

Jungkook im lặng cho câu trả lời, mà thật ra cậu không dám trả lời. Mẹ Jeon cất đồ sơ cứu vào hộp, nhìn con một lúc, cuối cùng khẽ thở dài.

"Có đau không? Sao lại để người ta đánh thành thế này?"

Thà là Jungkook nói đau, bà còn có thể nghĩ ra điều gì đó để an ủi, hoặc ít nhất sẽ tìm lại công bằng cho con mình. Nhưng đằng này Jungkook lắc đầu, ngoan ngoãn nói không đau, khiến lòng mẹ cậu vô cùng chua xót. Phản ứng này không phải là đã quá quen với việc bị đánh hay sao.

"Sao mẹ lại khóc?" Jungkook hốt hoảng ngay khi thấy nước mắt ập tràn khoé mi mẹ mình. "Con không đánh người ta, mẹ đừng khóc."

"Jungkookie, con thực hiện lời hứa với mẹ, không đánh nhau nữa, mẹ rất mừng. Nhưng con lại chịu đựng để người khác đánh như thế này, mẹ cũng rất đau lòng."

Jungkook im lặng không nói, mẹ Jeon tiếp tục dịu dàng.

"Mẹ biết Jungkookie vì mẹ mà nhẫn nhịn nhiều, nhưng mẹ chỉ yên tâm khi con biết tự bảo vệ mình. Vì vậy đừng để bản thân con bị đau, được không?"

Jungkook ngoan ngoãn nở nụ cười nhưng không đáp, ánh mắt xa xăm không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Jeon Jungkook thực chất không phải một kẻ mọt sách dễ bắt nạt như hiện tại.

Jeon Jungkook trong quá khứ từng là nỗi khiếp sợ của cả trường cấp hai, từng không màng lý do mà đánh nhau đến trầy da tróc vảy, cũng từng khiến mẹ cậu lo lắng không yên. Cuối cùng, chỉ vì một lần mẹ cậu buồn bã đến rơi nước mắt, cậu liền lập tức thề rằng sẽ từ bỏ mọi bạo lực. Vậy mà bây giờ, chính lời hứa đó của cậu cũng làm mẹ phải khóc thêm lần nữa.

Jungkook biết, việc cậu chịu đựng đã không còn là điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip