Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook không ngờ ngoài việc phải tránh mặt với sự bám đuôi của Kim Taehyung 'muốn kết bạn' ở trường học, mà một ngày đẹp trời sau khi cậu chính thức trở về chuyến xe buýt quen thuộc xuất phát khỏi trạm lúc bảy giờ kém, cậu còn phải đối mặt với một Kim Taehyung 'trùng hợp ghê, chúng ta vậy mà đi cùng chuyến xe' luôn tìm cách di chuyển từ hàng ghế cuối cùng sang vị trí ngồi cạnh cậu.

Trái với việc bài xích mấy trò làm quen của anh ở trường, Jungkook có cảm giác chân thật rằng chuyện đi cùng chuyến xe này không có gì là sắp đặt. Tầm mắt cậu trước giờ chưa bao giờ dừng trên người ai khác ngoài bác tài ngồi trước mặt, nên việc không ngờ rằng ở hàng ghế cuối có một kẻ nổi tiếng nào đó trong trường trung học là hoàn toàn có khả năng.

Mà về phía Taehyung, nhà anh vốn là trạm đón khách đầu tiên của chuyến xe. Nói anh luôn là hành khách đầu tiên trên chuyến xe bảy giờ kém suốt mấy năm qua chắc chắn không ngoa, lên xe liền đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, nhắm mắt ngủ một mạch mặc cho xung quanh đất trời có đảo lộn đi chăng nữa. Đến một ngày đẹp trời, anh đột nhiên không muốn ngủ nữa mà nhẩn nhơ nhìn quanh, sau đó bắt gặp bóng dáng mà anh đã nhìn đến quen suốt một tuần qua, mà trùng hợp là người đó cũng lên cùng chuyến xe với mình, cũng mỉm cười chào bác tài như thể đã là khách quen suốt mấy năm qua giống mình, nói Kim Taehyung không bất ngờ lẫn thích thú là nói dối.

Anh căn bản chưa từng chuẩn bị đến loại chuyện 'tình cờ xảy ra' mà không phải kiểu 'tình cờ' do anh cố ý sắp đặt như thế này.

Và thế là, mặc cho vẻ mặt bối rối trong thoáng chốc của Jungkook ngay khi nhìn thấy anh, mặc cho sự chần chừ sợ hãi của một đứa học sinh nào đó vừa ngồi lên vị trí bên cạnh cậu, Taehyung cứ điềm nhiên xách cặp đứng đó, mỉm cười nói mấy câu quen thuộc.

"Ồ, bạn học Jeon, lại gặp rồi."

Và cũng không tốn quá nhiều thời gian của Kim Taehyung khi anh cứ đều đặn xuất hiện trước mặt Jungkook và đá một tên nhóc xấu số nào đó ra khỏi chỗ ngồi sẽ là của anh sau vài giây nữa, chỉ vài ngày sau đó, chỗ ngồi ở phía sau bác tài, bên cạnh Jungkook sẽ luôn mặc định được bỏ trống dù cho trên xe lúc đó có đông người đến đâu.

Jungkook mới đầu vẫn cật lực trưng ra vẻ mặt không đồng tình dẫu cậu không nói, nhưng cậu chắc rằng kẻ có thể dễ dàng đọc vị được người khác như Kim Taehyung chắc chắn sẽ hiểu. Vậy mà đau đầu ở chỗ, anh cố ý không hiểu.

Anh cứ nghiễm nhiên chờ cậu lên xe, nghiễm nhiên đi lên từ hàng ghế cuối cùng, nghiễm nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nghiễm nhiên chào bác tài ngày tốt lành, rồi lại nghiễm nhiên "Jeon, lại gặp rồi". Cái nghiễm nhiên của Taehyung là một trạng thái có tính lây lan nhanh chóng trong không khí, chỉ cần thông qua tiếp xúc mà không cần nói chuyện. Rồi đến tuần thứ hai hay thứ ba sau đó, Jungkook cũng nghiễm nhiên mặc kệ anh không đoái hoài nữa, dẫu vậy cũng có chút tự nhiên hơn khi dịch người sát về phía cửa sổ nhường chỗ cho anh, hoặc ngập ngừng nhận lấy mấy quả táo thơm phức vừa được lôi ra từ túi bóng sạch sẽ trong cặp anh để ngăn lại một trận ỉ ôi nào đó sắp sửa chọc thủng màng nhĩ cậu và những kẻ xấu số trên chuyến xe ấy.

Đôi lúc, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thảo mai không che giấu của Taehyung khi anh muốn Jungkook chia cho mình một lát bánh mì nướng phô mai ngào ngạt đến nức mũi, cậu còn bật lên trong đầu thắc mắc rằng liệu những việc anh đang làm là vì mục đích gì. Nhưng cuối cùng cậu không hỏi. Chỉ có kẻ điên mới cố gắng phân tích xem đầu óc của một kẻ luôn toát ra mùi nguy hiểm như Taehyung chứa đựng gì trong đó. Song Jungkook cũng không thể phủ nhận rằng, hoặc Kim Taehyung thật sự cố ý tỏ ra vô hại bên cạnh cậu, hoặc khả năng hoà nhập của Jungkook khá tốt, nên việc anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu cũng không tạo ra quá nhiều hỗn loạn.

Có điều, chỉ rất nhanh sau đó, Jungkook đã gạt phăng ý nghĩ non nớt ấy.

Cậu không chỉ phải thích nghi với một Kim Taehyung, mà còn phải tập quen với sự xuất hiện rồi cười cười nói nói tựa như đã thân quen lâu ngày của nhóm bạn anh - những người giống như Kim Taehyung nhưng mang cảm giác hiền hoà hơn đôi chút.

Sau khi Jungkook dần quen với sự xuất hiện gần như là mỗi ngày của Taehyung ở vị trí ngồi bên cạnh trên xe buýt, và cả lớp học của cậu cũng dần quen với hình ảnh học sinh lưu ban lớp trên cứ đến giờ ra chơi là lại đi ngang lớp bọn họ, cố tình gọi to mấy tiếng "bạn học Jeon", thì việc đôi khi một vài thiếu niên lạ mặt nào đó xuất hiện trước mặt cậu tươi cười, hoặc gật đầu chào hỏi Jungkook trong giờ nghỉ ở phòng ăn như những người bạn thân thiết là điều tiếp theo cậu phải học để khiến mình thôi bỡ ngỡ.

Một lần nữa, khả năng hoà nhập nhanh chóng của bản thân đôi khi còn khiến Jungkook hoài nghi đến sửng sốt.

Cậu không mất quá lâu để nhớ chàng trai đẹp mã với nụ cười ngọt ngào như hoa xuân tên Park Jimin, cũng gần như là người chịu khó bắt chuyện với Jungkook nhất. Người trầm mặc khó gần với tông giọng ấm áp là Min Yoongi, và dường như gã này chỉ không tỏ ra khó gần với duy nhất một người, chính là chàng trai vừa được nhắc ở vế trước. Hai người này học cùng lớp với Kim Taehyung, cũng gần như là thân thiết với anh nhất nếu như cái miệng oai oái của Park Jimin không ngừng than phiền rằng điều đó sắp bị Jungkook phá vỡ.

Ngoài ra còn có hai tiền bối khối trên khác, tên là Jung Hoseok và Kim Namjoon, không cùng lớp nhưng cũng cùng hội phá-nhiều-hơn-học. Tuy nhiên Jungkook vẫn có chút hoài nghi về danh xưng này. Cậu là lần đầu tiên nghe đến cái tên thiên tài vận động Jung Hoseok, nhưng học sinh khối 10 không ai là chưa nghe danh học bá Kim Namjoon không dưới ba lần mang về thành tích cho trường dù năm học mới chỉ vừa bắt đầu được bốn tháng.

Xem ra, tổ hợp này cũng không hẳn là bình thường.

Jungkook không hiểu bằng cách nào mình có thể lẫn vào một nhóm người vừa ồn ào vừa kỳ quái như thế, nơi mà những cuộc tranh cãi lớn nhất thế kỷ đôi khi chỉ bắt đầu với một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của Park Jimin rằng mông có một hay hai cái, hoặc đơn giản là cái im lặng phăng phắc của cả bọn kiên nhẫn chờ Min Yoongi và Kim Namjoon hoàn thành một cuộc thách thức xem ai giải đề nhanh hơn, chỉ vì người thua cuộc sẽ phải bao cả bọn một trận đánh game đến sáng. Hay một lần ngẫu hứng nào đó của Kim Taehyung nói rằng bánh mì nướng mật ong của mẹ Jungkook làm rất ngon, báo hại cậu ngày hôm sau phải cắn răng ngại ngùng nói với mẹ có thể làm thêm nhiều một chút không, bạn con muốn ăn trước cái nhìn thảng thốt đến khó tin của mẹ cậu, dù phần nhiều trong đó là niềm hạnh phúc cho tình bạn mới chớm của con trai mình.

Jungkook mới đầu vẫn không chấp nhận rằng đó là một kiểu tình bạn. Cậu chỉ nghĩ mình là một đối tượng đầy thích thú nào đó với đám đàn anh này, đến nỗi họ thường xuyên tìm đến vị trí cậu ngồi trong giờ nghỉ trưa để làm một trận huyên náo khác trong ngày, mặc cho hôm đó Taehyung - sợi dây móc nối đầu tiên giữa nhóm bọn họ và Jungkook - có xuất hiện hay không, rồi đến một thời khắc nào đó sớm thôi trong tương lai, Jungkook sẽ quay trở về là cậu nhóc lẻ loi, đối tượng quen mặt của mấy bọn bắt nạt dù là trong trường hay ngoài phố, ngồi một mình cặm cụi gặm bánh mì nướng mật ong thơm phức mà không cần đau lòng chia sẻ cho ai nữa.

Nghĩ là vậy, nhưng đến khi học kỳ đầu tiên của năm học qua đi, hàng cây trụi lá trước trường đã bung nở những khóm hoa trắng muốt đẹp đẽ, chiếc bàn tròn sáu ghế ở góc trong cùng vẫn là địa điểm nhộn nhịp nhất phòng ăn trường trung học. Jungkook đã từ lâu quên đi việc phải phân tích vì sao những con người có khác biệt quá xa với cậu lại muốn ngồi cùng mình, đùa giỡn với mình, thậm chí còn cho cậu mượn cả mấy bộ sách hàng hiếm mà Jungkook săn cả năm trời vẫn chưa tìm ra. Cậu cũng thôi nghĩ ngợi về việc mấy mối quan hệ bạn bè thực thụ là như thế nào và nên bắt đầu ra sao. Chỉ đến khi bắt đầu cảm thấy thói quen tan-học-liền-tìm-đến-chiếc-bàn-quen-thuộc đã vô tình hình thành từ lúc nào nhưng không còn khiến cậu khó chịu như trước, Jungkook mới ngầm thừa nhận lời mà mẹ cậu từng nói cách đây không lâu, rằng cậu đã thực sự bắt đầu một tình bạn.

[...]

Như mọi lần, giờ nghỉ trưa của Jungkook bắt đầu với những cuốn sách chưa kịp đóng, còn bản thân người sở hữu chúng lại giả vờ như không hào hứng mà chạy như bay đến địa điểm quen thuộc ở góc trong cùng phòng ăn.

Cũng như mọi lần,Jungkook luôn là người đến cuối cùng, vì cậu, theo lời Taehyung nói vẫn là một đứa trẻ ngoan, không cúp một tiết nào, trái ngược hoàn toàn với các nhân tố từ học bá đến lưu ban đã tề tựu đầy đủ trên bàn ăn - tranh thủ nghỉ bớt một tiết học để cải thiện sức khoẻ tinh thần.

"Jungkook, lại đây. Hôm nay có sườn xào chua ngọt, các anh đã lấy phần cho em rồi. Không tranh sớm thì hết mất." Jimin nhác thấy bóng dáng Jungkook từ xa, đứng dậy vẫy vẫy tay như sợ cậu không nhìn thấy quả đầu móc lai toả sáng vừa ngốn hết thời gian cả buổi chiều hôm qua của anh.

Không hiểu vô tình hay cố ý, vị trí ngồi của cả nhóm luôn cố định ở một số chỗ, như là ghế ngồi của Jimin và Yoongi luôn ở sát nhau, và Jungkook sẽ mặc định được chừa chỗ cuối cùng bên cạnh Taehyung. Mọi lần, nếu không phải Taehyung nhìn thấy cậu đầu tiên thì cũng là một người trong nhóm lên tiếng gọi, sau đó anh sẽ lập tức quay lại, cười cười một tiếng "Jeon". Vậy mà bữa ăn hôm nay không khó để thấy vị trí được để dành cho Jungkook trống đến tận hai ghế liền.

"Taehyung đâu ạ?"

"Không biết nữa, chắc là trốn đâu đó trên sân thượng rồi."

Yoongi lười biếng trả lời, biểu cảm của gã cùng mấy người khác không có gì là quá bận tâm đến chuyện Taehyung vắng mặt.

Thời gian đầu Jungkook còn thấy lạ, về sau phát hiện Taehyung đúng là đôi khi sẽ có vài khoảnh khắc mất tích như thế. Phần lớn theo lời Jimin nói, anh sẽ luẩn quẩn ở địa điểm yêu thích trong trường học, Jungkook biết rồi cũng không hỏi nữa. Tầng thượng là nơi bị cấm, bản thân Jungkook cũng sợ độ cao, sự tò mò của cậu đối với Taehyung vẫn chưa lớn đến mức phải lên đến tận trên đó tìm anh làm gì.

Có điều Taehyung bỏ buổi trưa như hôm nay đúng là lần đầu tiên. Sau vài tháng quen biết, với mức độ thông hiểu sơ sài không cần cố gắng lắm, Jungkook có thể dễ dàng nhận ra Kim Taehyung rất quan trọng mấy bữa ăn trong ngày, đặc biệt là nếu ngày đó có sườn xào chua ngọt, đảm bảo anh sẽ dùng hết số tai tiếng tích luỹ trong ba năm qua ở trường trung học dùng hết trong một ngày, miễn sao càn quét được càng nhiều phần ăn về bàn mình càng tốt.

Thắc mắc là vậy, nhưng chỉ năm phút sau đều bị Jungkook quẳng sạch ra sau đầu. Hiện tại, có mười Kim Taehyung cũng không hấp dẫn cậu bằng mấy đĩa sườn đậm đà trước mắt.

Bữa ăn vẫn như thường lệ bị mấy giọng nói chưa vỡ hẳn vang lên hỗn loạn. Namjoon có thể vừa ăn vừa nói về mặt lợi và hại của một chính sách mới nào đó vừa được chính phủ ban hành trước con mắt ngao ngắn của những người bên cạnh, sau đó Yoongi sẽ là người đầu tiên phản bác rằng đây là giờ ăn, không phải giờ tra tấn não người khác. Jimin sẽ cười xoà lên trước màn cãi vả nhưng thật chất không phải cãi vả của hai người, còn Hoseok sẽ điêu luyện lái câu chuyện sang một tựa game nào đó vừa được ra mắt gần đây. Cả bàn sẽ bình ổn trong giây lát để bàn về các tính năng của trò chơi đó, và nếu Kim Taehyung không bất ngờ xoay chuyển chủ đề đi, thì khoảnh khắc may mắn ấy có thể sẽ kéo dài được đến hết giờ nghỉ trưa, thậm chí là đến lúc tan học khi cả bọn bắt đầu rủ rê nhau đi thực hành thử.

Hôm nay không có Taehyung, nhưng chỉ vài phút sau đó đúng như đã dự tính, Jungkook nhận ra dù có mặt anh hay không thì câu chuyện trên bàn ăn vẫn bị anh lái đi sang một hướng khác.

Chuông điện thoại của ai đó trong bàn vang lên, và chỉ năm giây sau khi bắt máy và tiếng gằn khe khẽ "Ở đâu" vang lên, cả bọn không cần đến năm giây tiếp theo để bật dậy không do dự trước một câu ngắn gọn của Jimin: "Taehyung bị đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip