Bnha Ba Hoang Pha Hoai Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày kiểm tra đầu vào mà tên Diêm Vương kia đã nhắc với nó cách đây từ khi nó xuyên đến ba ngày. Sáng sớm ra nó đã bị người anh trai mới quen biết tên là Omoki lôi đầu dậy để chuẩn bị đồ đạc đi đến địa điểm trường thi mang tên UA.

"Anh cũng đi thi à?"

Nó cầm một cái kẹp càng cua dáng to buộc mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp lên một cách gọn gàng vừa nhìn người anh trai đang chỉnh chiếc áo đồng phục cấp hai. Anh ấy nhìn nó rồi cười nhẹ.

"Anh bằng tuổi em mà!"

"Bằng tuổi?"

Nó nghiêng đầu khó hiểu liếc mắt về phía con rồng nhướn mày.

"Mày đâu nói với tao biết chuyện này! Afel!"

À mà quên nhắc đến, con rồng này có một "vinh dự" là được cô đặt tên cho. Và cái tên này không có ý nghĩa gì khác ngoại trừ đây chính là tên của con chó già cô nuôi đã mất ở kiếp trước.

Afel khó chịu cắn phập một cái vào củ cà rốt rồi nhai nhóp nhép chỉ vào người nó gắt gỏng.

"Chuyện gì đến rồi sẽ đến và đừng gọi tao bằng cái tên của con chó già đó nhé! Làm vậy là đang hạ thấp lòng tự trọng của Diêm Vương này đấy! hai anh em mày là hai anh em cùng cha khác mẹ, đồng thời là sinh cùng năm."

"Có nghĩa cha tao ngoại tình cùng năm mẹ tao đẻ tao?"

Nó nhìn gương mặt xinh đẹp của mình rồi lướt nhẹ ánh nhìn sang anh trai đứng bên cạnh. Hai người đều có một hình xăm giống y hệt nhau chính là con rắn quấn quanh bắp tay phải màu đen. Afel bay đến trước mặt nó ném hết đồ trang điểm và đồ trang sức rơi lả tả xuống đất rồi nhìn nó. Nó chỉ biết thở dài rồi xoa nhẹ đầu Afel rồi cầm đầu hắn ném xuống đất nốt.

"Nói đúng hơn là bố mày ngoại tình khi mẹ mày đang mang thai thân xác bây giờ của mày. Đừng trách bố mày vì bố mày và mẹ mày đâu có yêu nhau gì đâu. Cưới vì chính trị và mẹ mày mang thai mày cũng chỉ là trách nhiệm của người phụ nữ trong nhà thôi!"

Nó có chút lặng xuống rồi cười nhẹ nhàng khi nhìn bản thân mình trong hiện tại. dù gì nó cũng không có chút cảm giác người nhà gì bây giờ với những người trong nhà cho lắm, nhưng cũng có chú nặng lòng vì bố mẹ nó kiếp trước còn chả thèm nuôi nó mà thả nó xuống cống cơ mà. Nó đã mất đi cái gọi là tình cảm gia đình từ lâu và nó cũng không có hi vọng gì nhiều cho cái gia đình này đâu. Nặng thì cũng có nặng lòng một chút vì nó biết trắc linh hồn thể xác này trước kia đâu có hiểu gì về chuyện này.

Omoki chạm nhẹ vào vai nó nhìn nó bằng một ánh mặt dịu và nói với nó đến giờ đi rồi. nó cũng chỉ gật đầu một cái rồi lấy đồ đạc bước ra khỏi cửa. bố nó cũng thường xuyên không có ở nhà vì bố nó cũng là một nhà kinh doanh có tiếng nên phải thường xuyên đi xa không có ở nhà.

Theo lời mô tả lại của anh trai nó, bố nó cũng hay về nhà nhưng lại bị thân chủ cũ này ghét bỏ nên bây giờ không thường về nữa tránh phiền phức cho nó.

Nói thật ra bố nó cũng thương nó phết cơ đấy chứ!

Hai anh em cũng ngồi cùng một chiếc xe oto màu bạc lao nhanh trên con đường cao tốc đi đến địa điểm thi. Nó ngồi im lặng trên xe, tay nó thì xoa nhẹ đầu Afel như một thú vui giải trí nhàm chán. Nó nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi nhìn chằm chằm vào anh hai nó. Omoki thấy có chút kì lạ quay đầu sang sờ tóc mình ngại ngùng hỏi.

"Anh có gì trên người hả?"

"Không có gì! Chỉ là năng lực của anh là gì vậy?"

Nó lặc đầu phản đối nhìn người anh mình đang ngại ngùng chỉnh bộ quần áo lại. anh nó nghe thấy vậy cũng à lên một tiếng cười tươi nhìn nó.

"Năng lực của anh là phá hủy. Khi anh nhìn vào cái gì mà nói "phá" thì nó sẽ phát nổ."

Đôi mắt nó bắt đầu trở nên hờ hừng liếc sang phía Afel bằng cặp mắt nửa ghét bỏ nửa muốn xắn xé hắn ra.

Tại sao người ta có cái tên năng lực nghe ngầu lòi vc còn con rồng chết tiệt này lại đặt tên cho cô nó nhảm không còn gì nhảm hơn thế?

"Giề! Nhìn cái giề mà nhìn! Tao táng chetme mày giờ muốn nhìn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip