Bnha Ba Hoang Pha Hoai Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh trai?"

Nó có chút nghi ngờ nhìn người đàn ông cao hơn mình hơn một cái đầu chớp mắt.

Anh ta có dáng người cao ráo, gương mặt hơi chút lạnh lùng cùng với một vết sẹo nhỏ mờ mờ ở gò má. Đặc biệt anh ta xỏ rất nhiều khuyên. Nào là khuyên cánh mũi phải, khuyên môi, khuyên tai, khuyên lông mày các thứ. Trông nó...ngầu bá cháy!

Đôi mắt anh ta cũng phải coi như là điểm thu hút nhất, đôi mắt màu xanh lá cây hiếm có có chút vẩn đục bên dưới tuyệt đẹp. Khi nhìn vào có thể tưởng tượng ra một cánh rừng âm u huyền bí đến kì ảo cùng với vài tia sáng tuyệt đẹp.

"Mày nhìn đủ chưa?"

Chất giọng quen thuộc lại vang lên bên tai làm nó quay đầu lại. Ôi gương mặt của một con thủy quái bị biến dị đang dí sát vào cửa kính thở ra một luồng hơi mạnh mẽ. Con rồng đó nổi điên lên đập vỡ cửa kính nhẹ nhàng bước vào đầy tinh tế.

"Tao tưởng tao ném mày xa lắm rồi mà nhỉ?"

"Bố mày biết bay! Giờ thì nghe cho rõ đây! Từ giờ tao sẽ ở bên cạnh mày như một.."

"Con pet!"

Nó cười ha hả đi lại chỗ giường rồi ngồi xuống nhìn con rồng ấy đắc ý. Hắn khó chịu lắm nhưng nó không thể làm gì được. Nếu mà hắn làm được thì chắc chắn hắn sẽ xé tan xác hết mảnh linh hồn của nó rồi ném nó xuống dòng sông ở địa phủ.

"Tao ở bên cạnh mày để bảo vệ cũng như chỉ cho mày những thứ không biết nghe rõ chưa con chưa đọc đến nửa cuốn truyện kia! Giờ thì đuổi thằng anh mày ra khỏi đây rồi tao sẽ nói chuyện với mày!"

Con rồng đó bay lên trên nóc tủ quần áo lườm huýt Omoki không một cái chớp mắt. nó cũng lẳng lặng đưa người anh trai mới biết này đi ra ngoài kèm một lời hứa sẽ đi chơi cùng anh. Trước khi đi anh còn hỏi với nó rằng:

"Em mất trí nhớ rồi sao?"

Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi đóng sầm cửa lại đi vào trong phòng. Nụ cười nhoẻn miệng trên môi. Giọng nói thánh thót chưa quen tai vang lên.

"Tao muốn ăn giả cầy!"

"Ăn ăn cái đầu mày! Đi trộm chó về mà ăn! Mày xuyên thành công chắc mày cũng biết. lần này tao ở cùng mày nên tao cho mày sống trong nhà có tiền chứ không tao định cho mày làm đứa ăn xin. =)))"

Nó vừa mài chiếc dao phay mà Omoki để lại, vừa liếc sang con rồng đen nằm ưỡn ẽo trên nóc tủ quần áo. Từng tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe đến sởn da gà. Con rồng đó vẫn anh hùng nói liếng thoắng.

"Năng lực của mày chính là phá hoại!"

*Phập*

Câu nói vừa cất lên thì một con dao găm mà thân chủ cũ xác này để dưới gối đâm thẳng vào bức tường trên kia xoẹt qua làn da dày của một con rồng làm rồng con sợ đến toát mồ hôi.

"Cái tên hay đấy! May là mày còn nhớ!"

Đôi mắt muốn giết người lóe lên trong đôi mắt hổ phách đó. Con rồng đó cười trừ lùi xuống sát tường lảng tránh ánh nhìn của Nó. Nhưng sự kiên nhẫn đó tất nhiên vẫn ở trong vùng an toàn.

"Rồi năng lực nó ra sao?"

"Nghĩ hoặc động tay vào và mày tự nói trong đầu phá hủy thì cái đó sẽ thành cát bụi. Hoàn toàn không có điểm yếu, vật hay thứ gì mày cũng có thể làm phá nó được!"

Gương mặt nó dần trở nên tươi rói nhìn Diêm Vương.

"Mạnh phết ta! Giống Tomura hả?"

"Tương tự vậy nhưng vòng kiểm soát rộng hơn và mạnh hơn một chút!"

"Thế thì tao đi phá nát thế giới rồi đứng đầu thiên hạ đây! Hệ hệ!"

Nó đứng dậy sắn tay sắn chân, mặc quần áo với nụ cười đắc thắng trên môi. Lần này thì có thằng điên nào dám cản nó nữa. Mua hahahahahaah!

"BỚT ĐIÊN ĐI CON KHÙNG! TAO LÀM CÁI NĂNG LỰC NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀY ĐI HỦY DIỆT THẾ GIỚI!"

Cô đưa khuôn mặt thất vọng tràn trề nhìn con rồng ở trên cao.

"Thế mày muốn tao làm gì?"

"Giúp Midoriya đi!"

"Éo nhé! Chán phèo!"

"Còn hơn một đứa bị bệnh ái phạm nhân như mày! Mày mà làm mấy cái việc xấu như thế là tao cho mày hồn bay tứ phía nghe rõ chưa?"

"Biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip