Bnha Ba Hoang Pha Hoai Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập và chuẩn bị chém vỡ hộp sọ, Diêm Vương có hơi hoảng loạn giơ tay ra bảo cô dừng lại. Phan Nguyệt Băng, cô ta là một con thú đáng sợ!

"Khoan! Có thể thiết lập nhân vật mà!"

Nó nghe đến đó, có vẻ dịu người lại thả con dao xuống bàn . Một bên lông mày của cô nhếch nhẹ lên.

"Sao cơ?"

Hắn đi ra tủ sách gần đó lấy lôi ra một cái chum to rồi đổ chất nước lạ hoắc chảy róc ránh ánh tím vào trong. Hắn làm phép rồi đi ra xách cô lại gần úp đầu nó vào trong đó một cách mạnh bạo mặc nó kêu ồng ọc trong nước.

<Mẹ thằng này khó thở>

"Nhìn cho kĩ vào!"

Nó mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình rồi nhìn vào thế giới mà nó sắp được chạm chân đến. Trên đầu mỗi người đều có ghi hai loại, một là thiết lập, hai là nguyên bản. Một lúc lâu sau thì hắn ta lật đầu cô lên cười tít mắt.

"Nhìn thấy điều gì không?"

"Mày bị điên!"

Nó trầm cảm nhưng nó không nói, vì hắn ta đã có tính điên ngay từ đầu rồi. Trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi, chả hiểu thằng cha này được ai nhào nặn cho mà điên khùng không có quy củ gì cả. Ai lại túm tóc con gái úp xuống nước thế này không cơ chứ!

Hắn bỏ tay ra khỏi đầu nó phẩy phẩy lên mặt nước trong chum.

"Mày có thể được xác lập ở đó ngay từ đầu, cho đến giữa quá trình ở một độ tuổi mày muốn. Mày sẽ nhập vào và sống như mày mong muốn. Mặc dù nghe khó hiểu nhưng mày phải cố hiểu. Vì mày đã bao giờ xuyên và truyện bao giờ đâu. Và khi mày đến đó, gần như mày sẽ được cho là mất trí nhớ và hồn mày sẽ được toàn quyền kiểm soát thân thể. Nếu mà may ra thì mày sẽ được con thân chủ ban đầu kia chuyền cho mày toàn bộ kí ức!"

"Nghe hơi loạn nhưng điều chỉnh cái gọi là mất kí ức được không?"

"Không thế! Vì đã có một nhân mật mới vào mọi thứ sẽ thay đổi. Mày chắc là đến đây thật à?"

"Chắc!"

Ánh mắt quyết tâm của nó lộ ra rõ rệt và nhìn hắn. Giờ đây Diêm Vương chỉ còn cách thở dài rồi kéo tay nó đưa đến giữa trung tâm sảnh. Thật may mắn gì hắn ta không nhẫn tâm đến mức úp sọt nó vào cái vung đen đen bẩn bẩn kia rồi lại đậy nắp vung lại. Nghe phi nhân tính quá! Chuyện này mà có thật thì nó sẽ đấm xuyên nát cái mặt hắn cho coi!

Hắn hít một hơi sâu rồi thở dài ra và bắt đầu quá trình vẽ vòng ma pháp. Miệng hắn vừa vẽ vừa lí nhí vài câu. Cô chỉ tưởng nó là những câu thần chú nhưng thực chất:

"Mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp đè đầu cưỡi cổ Diêm Vương rồi bắt mình đưa nó xuyên đến một thế giới sao chép truyện trong khi con chó này còn không biết cái kết cục này là gì? Mé nó chứ giờ đây người mang danh bạn nó đồng thời là thằng cha tạo ra nó phải đi theo nó để chịu trách nhiệm như bao lần chơi ngu khác của nó. Tao thề lần này mày không sống ra hồn là tao giết chết mẹ mày tiếp chứ đừng có mè nheo đánh đập với tao! à mà thôi đừng đánh đập, mày đánh y như chó gặm chân người ấy! Ghê bome!"

Hắn vừa than thở với trời với đất xong cái thì vòng tròn ma thuật cũng đã hoàn thành. Nhìn mấy cái chữ cái cùng với hình vẽ trên mấy cái vòng tròn này người như nó phải mất cả trăm năm mới hiểu.

Chứ chữ như gà bới như thế này có con mẹ nào hiểu nổi!

Hắn đứng im chống nạnh nhìn thành quả của mình rồi phủi tay giở vài trang sách.

"Nghe cho rõ đây! Mày ở thế giới mới tên là Kumoshi Jooki. Bằng tuổi mày bây giờ là khoảng 16 tuổi. Và năng lực của mà là....."

Hắn nói có đứt quãng đến khi làn khói màu đen kia tỏa ra. cô chỉ còn nhìn thấy được điệu cười khốn nạn chuẩn một thằng fuckboy chính hiệu. Chất giọng nhây đùa muốn đấm cho vài phát. Hắn cất giọng lên vảng vẳng bên tai cô một cái tên.

"PHÁ HOẠI!"

<Mé nó tao biết ngay mà thằng điên này không bao giờ làm ăn tử tế được cả!>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip