Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay sau đêm hôm đó, Đỗ Hà lên chuyến bay đi Hà Nội, đem tâm tư của mình gửi lại nơi Sài Gòn xô bồ náo nhiệt. Hôm nay cô phải đến trường nộp đề tài nghiên cứu và tham gia khóa luận của giáo sư. Vỡ nát trong tim vẫn còn đó, nhưng việc học thì quan trọng hơn cả. Đỗ Hà không hẳn là người quá nguyên tắc hay khó tính, chỉ là đối với cô công việc và chuyện riêng của bản thân nên phân chia rõ ràng. Thế nên bảng báo cáo lần này của Đỗ Hà được giảng viên hết lời khen ngợi, làm tâm trạng cô gái nhỏ vực dậy không ít.

"Hoa hậu được khen là khoái chí cười tít mắt thế à?"

Đỗ Hà theo tiếng âm thanh phát ra, mỉm cười khi thấy cô bạn thân lon ton bước tới: "Hoa hậu cũng là người thườnggggg"

Đấy là Thanh Vân, cô bạn chung lớp với Đỗ Hà, cả hai biết nhau từ năm nhất Đại học. Cô ấy là người duy nhất sau khi Đỗ Hà đăng quang vẫn cư xử bình thường cho dù xung quanh là vô số lời bàn tán lẫn kì thị. Thanh Vân miễn nhiễm với điều đó và đối tốt với Đỗ Hà, nhiều lần lên tiếng bênh vực cho cô. Đến tận lúc Đỗ Hà nhận lại được ủng hộ sau hàng loạt cố gắng của bản thân, Thanh Vân cũng chưa hề vì vậy mà xa cách hay miệng lưỡi lấy lòng.

"Khi nãy vào lớp thấy mày cứ buồn buồn, thất tình hả?"

Thôi nào, đừng ai nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt Đỗ Hà nữa được không? Cứ hễ nghe thấy là đầu óc cô đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh của Lương Thùy Linh. Bóng lưng cô đơn đêm hôm nọ cứ lẩn quẩn trong đầu Đỗ Hà mãi.

"Làm gì có tình mà thất"

Thanh Vân trề môi khinh khỉnh: "Phải rồi, hoa hậu Đỗ Hà chỉ có khiến người ta thất tình thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại"

"Thế mà vẫn có đấy"

Đỗ Hà bất lực cười hì hì, đánh trống lãng qua chuyện khác: "Thôi đi ăn này"

Ở trong căn tin, Đỗ Hà và Thanh Vân chọn một góc khá khuất. Cả hai đều chuẩn bị bữa trưa sẵn nên không phải xếp hàng đợi. Vì phải cẩn thận trong việc giữ dáng nên Đỗ Hà chỉ ăn vài lát bánh mì với bơ và salad. Nhìn cô bạn mình khổ sở như vậy, Thanh Vân lắc đầu, xem ra làm người bình thường như cô vẫn sung sướng chán.

"Này, sao mày ăn toàn thịt mà chả béo lên tí nào thế?" Đỗ Hà cảm thấy thật bất công cho mình, cô thì phải kiêng cử đủ thứ để có body đẹp, còn Thanh Vân ăn quá trời đồ mà cứ vậy ốm nhom.

"Cơ địa mỗi người mỗi khác. Như tình yêu của tao với crush vậy đó, theo hai hướng khác nhau"

Thanh Vân vờ giậm nước mắt làm Đỗ Hà bật cười. Nhưng rồi dừng lại ngẫm nghĩ, quả nhiên tình yêu là thứ khó suy đoán nhất trên đời. Cô thắc mắc Lương Thùy Linh với tính cách lạnh lùng sẽ nhìn tình yêu bằng con mắt ra sao, liệu có giống hay trái ngược hoàn toàn với cô không? Đỗ Hà nhớ có lần đi sự kiện, một phóng viên đã hỏi cô tiêu chuẩn người yêu là gì. Lúc đó Đỗ Hà miệng thì nói anh này anh nọ nhưng thực chất trong đầu toàn hình bóng của Lương Thùy Linh. Với đôi mắt của một kẻ si tình, hình mẫu về người bạn đời của cô đã thu nhỏ chỉ vừa bằng chị ấy.

"Này tràn kìa Hà"

Cánh tay đang rót ly nước của Đỗ Hà bị Thanh Vân ngăn lại, cô mãi mê nghĩ về chị ấy đến mức lơ đãng như này cơ đấy. Tệ thật nhỉ? Dù đã dặn lòng sẽ không quan tâm đến nữa, nhưng trong vô thức cứ nhớ đến người ta, xem ra Đỗ Hà phải cần rất nhiều thời gian mới mong buông bỏ được con người lạnh lùng đó.

"Nghĩ tới anh nào mà ngẩng ra thế?" Thanh Vân lấy khăn giấy lau đi vũng nước trên bàn, tông giọng không cao không thấp tra hỏi người đối diện. Từ tiết đầu buổi học đến giờ, Đỗ Hà ngoài lúc lên thuyết trình và nộp báo cáo là cứ lơ ngơ như vậy. Ban nãy cô nhờ lấy giúp cây bút, nó lại đưa cho cô cây thước? Kiểu này chắc chắn tương tư anh nào rồi.

Đỗ Hà hơi hoảng vì bị nhìn thấu, cô cúi đầu ăn lia lịa miếng salad. Cơ hồ chỉ xem câu hỏi vừa rồi là một câu bông đùa, không hề có ý đáp trả. Thế nhưng Thanh Vân không chịu bỏ cuộc, cô dừng đũa chống hai tay lên bàn.

"Anh nào?"

Đỗ Hà ngẩng đôi mắt vô số tội, ngu ngơ đáp: "Anh nào gì?"

"Anh nào khiến hoa hậu của tôi thành ra như này. Mày ngáo ngơ vậy từ sáng rồi đấy nhá"

Cuống họng Đỗ Hà nuốt nước bọt, cô không giỏi nói dối chút nào.

"Không phải anh... Mà là chị"

"..."

Không gian nhất thời yên ắng đến lạ, Thanh Vân mở to mắt đứng hình. Cô còn tưởng thính giác mình có vấn đề, phủi phủi tai hỏi lại: "Mới nói gì đấy?"

Đỗ Hà ngó quanh thấy không có ai ngồi gần mới ngoắc Thanh Vân rồi nói nhỏ vào tai cô, âm lượng chỉ đủ hai người nghe.

Thanh Vân nghe xong sững người nghiêng về sau, may là ghế ở căn tin là loại có chỗ dựa chứ nếu không chắc cô đã ngã nhào. Hóa ra bấy lâu nay cô bạn thân của mình chơi bê đê mà giấu. Đáng giận.

"Trời không ngờ luôn đó. Nói, tổ độ khi nào?"

Vừa come out xong mắc cỡ muốn chết mà nhỏ bạn còn trêu chọc được. Đỗ Hà đỏ mặt cầm lấy ly nước uống hết một hơi.

"Chị nào đấy? Cùng công ty à?" Thấy bạn mình như vậy Thanh Vân buồn cười nhưng cũng đành nén xuống. Kẻ khiến Đỗ Hà tương tư mới là mối bận tâm của cô.

"Lương Thùy Linh"

Đỗ Hà thả nhẹ cái tên, lần nữa làm Thanh Vân ngạc nhiên tột độ. Gì chứ cô ngưỡng mộ Lương Thùy Linh lắm, cả về trình độ học vấn lẫn khí chất điềm đạm của chị ấy. Đỗ Hà không chỉ thích con gái mà còn thích Lương Thùy Linh, đàn chị trong cùng công ty. Đây đúng là cú sốc lớn nhất từ lúc quen biết Đỗ Hà đến giờ.

"Rồi sao? Chị í biết tình cảm của mày không?"

"Chị í biết"

"Thế tỏ tình chưa? Hai người đang hẹn hò à?"

Đỗ Hà nghe đến đây thì cười khổ, hẹn hò với Lương Thùy Linh ư? Đây có lẽ là giấc mơ hảo huyền nhất đối với cô rồi.

"Tao bị từ chối cơ"

Vẻ hào hứng trên mặt Thanh Vân xìu xuống ngay tức khắc. Ừ thì cũng đúng, nếu tỏ tình thành công thì đã chẳng có cái bộ mặt ủ rũ sáng giờ. Thanh Vân định hỏi thêm gì đó nhưng nhìn tâm trạng não nề của Đỗ Hà bị mình khơi gợi nên nhịn lại.

"Thôi đừng buồn, học xong sang nhà tao nhá. Thịt nướng với bia, oke?"

Nhận được nụ cười ấm áp của Đỗ Hà thay câu đồng ý, Thanh Vân bỏ cánh tay đặt trên vai bạn mình xuống. Trở lại với hộp cơm trưa còn nguyên vẹn, trong lòng nhận ra một chân lý sống. Thì ra cho dù là Hoa hậu vạn người mê đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào thoát khỏi gia vị phức tạp của tình yêu...

***

"Mày nói coi tao có gì không bằng người ta mà chị Linh không chịu thích tao!"

Tiếng lon bia va chạm lên bàn kính, Thanh Vân rón rén kiểm tra coi có bị trầy trụa chỗ nào không, trời ơi cái bàn cô mới mua.

Tại nhà Thanh Vân, bữa tiệc thịt nướng mới diễn ra chưa được phân nửa mà lon bia đã vươn vãi khắp sàn. Thịt thì mới ăn có mấy miếng mà Đỗ Hà đã uống đến lon thứ tư. Thanh Vân sợ hãi rồi đó, rốt cuộc thất tình có thể làm người ta buông thả tới mức nào vậy?

"Rồi rồi mày là nhất. Chị Lương Linh không có mắt nhìn nên mới bỏ lỡ mày được chưa?"

Ngay sau câu nói, chân Thanh Vân bị Đỗ Hà đá cho một cái làm cô khó hiểu trừng mắt. Thế mà nó còn lườm liếc lại.

"Sao mày nói xấu Linh Linh của tao!"

"Ô hay?" Thanh Vân cố nén lại nắm đấm đang trực trào: "Mày nên biết ơn vì mày là bạn tao Hà ạ"

Có lẽ đây là lần đầu Thanh Vân áp dụng được mấy giờ ngồi thiền tịnh tâm lúc mẹ dắt cô đi chùa với tham gia lớp trà đạo truyền thống. Nếu không chắc có lẽ Đỗ Hà đã bị đá bay ra ngoài cổng.

"Uống ít thôi trời ơi. Thịt còn cả tá nè, lo uống một lát tao ăn hết thì đừng khóc" Thanh Vân giật lấy lon bia nhưng bị Đỗ Hà giành lại. Nhậu vào cái mạnh hơn bình thường vậy má?

"Linh Linh nói muốn làm chị em với tao... Đấy là chị ấy muốn, chứ tao thì không..."

Đỗ Hà gục đầu sụt sịt mũi, chất giọng lè nhè đi vì say, Thanh Vân nhìn là biết nhỏ bạn mình khóc rồi. Cô cũng bất lực lắm chứ chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó an ủi. Nhậu nhẹt với nhau rồi thấy Đỗ Hà say khướt thế này không phải một hai lần, đợt thi xong học kì năm nhất, Đỗ Hà còn quậy nhà cô ì đùng rồi lăn ra ngủ. Báo hại hai đứa bị phụ huynh đột kích bất ngờ mắng cho một trận. Giờ chưa gì đã nói nhăng nói cuội, tí mà quắc cần câu chắc nhà cô bị nó dở mất nóc chứ chẳng chơi.

Mà hình như đây là lần đầu thấy Đỗ Hà đau khổ thế này đó. Trước giờ toàn người ta tỏ tình rồi Đỗ Hà từ chối chứ có thấy chuyện ngược lại bao giờ đâu.

"Thôi ăn đi nè. Buồn thì cũng buồn một xíu thôi, mưa nào mà không tạnh" Miếng thịt được Thanh Vân để vào bát Đỗ Hà. An ủi không ăn thua thì mình diễn hề cho nó vui.

Đỗ Hà ngẩng đầu, bày ra gương mặt tèm lem nước mắt. Cầm đũa gắp miếng thịt to cho vào miệng. Thanh Vân ở đối diện rùng mình. Có khi nào nó đang tưởng tượng cảnh nhai đầu bà chị Lương Linh đó không trời?

"Thế... Mày tính sao? Vẫn làm chị em à? Đi sự kiện chung chắc giáp mặt suốt"

Đỗ Hà dừng động tác đang cuốn rau lại, nở ra nụ cười đầy khổ sở: "Tao nói rồi mà, hoa hậu cũng là người thường. Cũng có những việc bản thân muốn nhưng không làm được..."

Phải, Đỗ Hà sau cùng cũng chỉ là cô gái trẻ đầy hoài bão và mộng mơ, đôi khi có là bậc thánh nhân cũng chưa chắc một lòng làm bạn được với người mình yêu. Nếu làm được như vậy, có lẽ trái tim phải rất sắc đá và dũng cảm.

"Mà chị Linh với cái ông Khoa gì đấy hẹn hò chưa?" Thanh Vân vẫn cặm cụi nướng thịt, mặc cho người đối diện đang khui lon bia mới.

"Tao không biết, không muốn nói tới đâu"

"Nếu chưa thì mày cũng theo đuổi chị í giống vậy đi. Cạnh tranh đồ đó"

"Hâm à? Chị í không theo đuổi tao thì thôi chứ"

Thật ra Đỗ Hà cũng đã từng nghĩ đến cách đó rồi, nhưng vào hôm cô thấy được nụ cười vui vẻ và điệu bộ ngại ngùng của Lương Thùy Linh lúc nhận hoa từ Đăng Khoa, ngay giây phút đó Đỗ Hà đã thật sự bỏ cuộc rồi. Không có được người ta thì cũng đừng nên chen chân vào hạnh phúc người ta như thế.

Đau khổ sướt mướt tới vậy mà còn làm giá, Thanh Vân hết cách rồi. Cô khui lon bia mới cho mình, cụng với Đỗ Hà rồi cứ thế nói chuyện tới tận khuya.

***

Lương Thùy Linh nhìn ngắm bức ảnh Đỗ Hà trong điện thoại từ nãy đến giờ, tấm hình em đăng trên Instagram hồi chuẩn bị thi học kì. Áo sơ mi trắng và quần cạp cao, nó khiến chiều cao bình thường vượt trội của Đỗ Hà nổi bật hơn cả. Không trang điểm cầu kì, gương mặt mộc mạc lại hiền dịu, ẩn sau nụ cười tươi tắn tựa sương mai. Lương Thùy Linh mở đoạn chat của cả hai ra, kéo kéo tìm lại bức ảnh Đỗ Hà không đăng mà gửi riêng cho mình. Vẫn là outfit đó nhưng đáng yêu hơn nhiều với biểu cảm thích thú cùng cây kem vị bạc hà em yêu thích.

Lương Thùy Linh đã từng nghĩ, ai mà có được người bạn gái năng lượng như cô bé này hẳn sẽ rất chiều chuộng em. Một đứa trẻ bao giờ cũng mang sự vui vẻ và tích cực, dễ dàng kéo lên tâm trạng bất kì ai đang ở dưới vực sâu. Bức ảnh của Đỗ Hà làm Lương Thùy Linh nhìn đến ngẩng ngơ, cô nhớ nụ cười này rồi...

Từ tầng Food Hall của tòa LandMark 81, Lương Thùy Linh đặt điện thoại xuống bàn rồi đưa mắt nhìn xuống dòng xe mập mờ đi lại dưới đường, lướt qua không rõ ràng như tâm trí cô suốt một tuần vừa rồi vậy. Từ khi Đỗ Hà ra Hà Nội, Lương Thùy Linh cứ chật vật với suy nghĩ của mình mãi. Rằng tại sao cô lại khó chịu khi ai đó đến gần Đỗ Hà, đỉnh điểm là mất kiềm chế động tay với bạn em ấy.

Lương Thùy Linh ra sức lắc đầu, xua đuổi luồn ý nghĩ vừa xoẹt qua đại não. Làm gì có chuyện cô có tình cảm với Đỗ Hà chứ, nếu có thì sẽ chỉ là tình chị em thôi. Lương Thùy Linh chỉ xem Đỗ Hà như em gái, chắc chắn là vậy.

"Em sao vậy? Không khỏe à?"

Đăng Khoa vừa đi nghe điện thoại quay lại. Anh thấy mặt Lương Thùy Linh hơi xanh xao nên liền nhanh miệng hỏi. Tối nay anh đã hẹn Lương Thùy Linh ăn tối, thật ra là ngỏ lời từ đầu tuần cơ nhưng em ấy cứ bảo bận việc mãi, đến bây giờ cuối tuần mới đi được.

"Dạ? Đâu có gì, em bình thường mà" Lương Thùy Linh buộc miệng nói dối, biểu cảm khuôn mặt sượng trân.

Đăng Khoa hơi lo lắng rồi cũng không hỏi thêm, anh cảm giác dạo này Lương Thùy Linh cứ như đang né tránh mình vậy nhưng lại không dám hỏi thẳng, chỉ tự trấn an là do bản thân nghĩ nhiều. Dù sao Lương Thùy Linh cũng là Hoa hậu, lịch trình vốn dĩ nghẹt kín, không nên lấy chuyện này ra khiến em ấy suy nghĩ thêm.

"Ăn xong em muốn đi đâu không? Anh mới biết được chỗ này hay lắm, để anh chở em đi"

Nhìn điệu bộ hào hứng của Đăng Khoa, lời từ chối đã định thốt ra bị Lương Thùy Linh chặn lại. Cả tuần nay anh ấy hẹn cô đi ăn mấy lần nhưng Lương Thùy Linh viện cớ Sen Vàng bận rộn nên không đi. Làm gì có chuyện cô bận đến mức đó, con người chứ đâu phải máy móc mà làm việc liên tục chẳng ngơi tay. Sen Vàng hậu đãi các talents rất tốt, lịch trình dày cỡ nào cũng nhất định có ngày nghỉ xã hơi, Lương Thùy Linh rõ ràng là muốn trốn tránh. Lời tỏ tình lần ấy, dù Đăng Khoa đã nói sẽ đợi đến khi cô chắc chắn thì hãy trả lời nhưng Lương Thùy Linh vẫn cứ áy náy không thôi. Vài lần ở nhà nhìn mấy bó hoa Đăng Khoa tặng mình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút phiền phức. Lương Thùy Linh khẳng định bản thân không phải dạng người đào hoa, có cảm tình với ai thì mới cho người ta cơ hội. Chỉ là lần này, cảm xúc thoáng qua nhanh đến nỗi cô có hơi bất ngờ. Cô đã từng rất vui vẻ khi nhận được món quà đầu tiên Đăng Khoa tặng mình, đã từng thích thú ra mặt khi anh không ngại mưa gió đến đón lúc tan làm. Vậy mà giờ, mọi xúc cảm chỉ còn gói gọn bằng sự chán nản thôi sao?

Lương Thùy Linh nhìn vào gương mặt người đối diện, miễn cưỡng mỉm cười định đồng ý thì nghe được giọng nói phía sau lưng.

"Đăng Khoa đúng không?"

Người bị gọi tên theo phản xạ ngồi dậy, nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, đảo mắt tìm kiếm hình ảnh trong kí ức rồi vui mừng.

"Ngọc Mai!"

"Oh my god long time no see. Anh vẫn khỏe hả?"

"Khỏe chứ sao không. Em về hồi nào đó?"

"Em về ba hôm rồi, gọi cho anh mà không được"

"Anh đổi số rồi còn đâu. Em khác xưa thật đó"

Lương Thùy Linh nhìn một màng này lập tức nhận ra hai người họ là bạn cũ. Có vẻ cô gái xinh đẹp với nét trang điểm la tinh kia mới từ nước ngoài về. Phút chốc Lương Thùy Linh tàng hình trong cái ôm hôn giữa họ.

"Anh tới đây bàn việc hay sao đấy?" Cô gái nọ lúc này mới rời ra để ý Lương Thùy Linh đứng im lặng nãy giờ.

Đăng Khoa bừng tỉnh, vội vàng giới thiệu: "À không, anh hẹn với bạn. Đây là Thùy Linh"

"Linh, đây là bạn anh, Ngọc Mai"

Hai nàng nhìn nhau xem xét một lượt rồi gật đầu chào hỏi. Trong lòng âm thầm cảm thán đối phương thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân .

"Haizz, em thích anh mấy năm mà anh không chịu. Thì ra là có người trong lòng rồi"

Câu nói trêu đùa của Ngọc Mai làm Lương Thùy Linh ngạc nhiên. Đăng Khoa bên cạnh sợ Lương Thùy Linh hiểu lầm nên lên tiếng trách cứ.

"Thiệt tình, cái tính đùa giỡn của em vẫn cứ không thay đổi. Mà em tới đây một mình à?"

"Em giống anh, đi hẹn hò í"

Ngọc Mai nhìn Đăng Khoa ngượng ngùng là biết anh ấy đang theo đuổi người ta. Thật ra lúc còn ở trường Đại học Đăng Khoa là đàn anh trên cô hai khóa. Nhớ lại năm đó hùng hồn bảo sẽ theo đuổi anh ấy đến hết thời Đại học, ai ngờ gia đình cô gặp chuyện. Phải gửi cô sang Anh nương nhờ dì dượng bên đó. Đoạn tình cảm cũng vì vậy mà từ bỏ giữa chừng. Dù là có hơi nuối tiếc nhưng hiện tại Ngọc Mai cũng có cho mình một bến đỗ khác, hạnh phúc và viên mãn vô cùng.

"À cho em số phone mới của anh đi, có gì gặp cà phê sau nhé. See you"

Sau khi Ngọc Mai rời đi, Đăng Khoa cũng vui vẻ ngồi xuống. Nhìn Lương Thùy Linh yên lặng không nói gì, anh tưởng cô hiểu lầm rồi giận mình nên nhanh miệng phân bua.

"Mai từ bên Anh về nên cách chào hỏi hơi thoáng, em đừng để ý nhé"

Lương Thùy Linh giật mình, cô đâu có quan tâm chuyện đó. Lí do khiến sóng lòng trong cô động đậy nãy giờ là vì mình vẫn bình thường khi thấy cô gái xa lạ làm vậy với Đăng Khoa cơ. Đã thế còn là người từng đem lòng thích anh ấy, trông anh cũng rất dịu dàng với Ngọc Mai nhưng nhìn cảnh đó cô lại không có lấy chút ghen tuông nào. Khác hẳn với chuyện của Đỗ Hà hôm nọ, về nhà Lương Thùy Linh cũng trằn trọc mãi, thái độ kiên quyết muốn giải thích của Quốc Bảo và Đỗ Hà khẳng định cho Lương Thùy Linh biết bọn họ thật sự chỉ là bạn, nhưng cô vẫn cứ âm ỉ khó chịu. Còn Ngọc Mai thẳng thừng bày tỏ từng thích Đăng Khoa mà cô chỉ ngạc nhiên ra thì hoàn toàn không cảm thấy gì khác.

"Không sao đâu ạ, em bình thường mà"

"Thế tí nữa mình đi dạo nha"

Có vẻ như sau cảnh tay bắt mặt mừng ban nãy. Lương Thùy Linh đang dần có những bước tiến rõ ràng cho tình cảm của mình. Cô thở hắt một nhịp thật nhẹ: "Để hôm khác nhé anh. Em có hẹn tới nhà Lona bàn hợp đồng chung sắp tới"

Vẻ hụt hẫng của Đăng Khoa thoáng hiện lên mặt, yêu một cô gái bận rộn hơn cả mình cũng khổ tâm thật đó.

"Vậy để anh chở em qua đó luôn"

Lương Thùy Linh gật đầu, mặc dù vừa rồi chỉ là lời nói dối nhưng cô cũng đang muốn gặp Kiều Loan, người duy nhất mình dám chia sẻ tâm tư rối bời hiện tại.

***

"Come on, come on, turn the radio on ~"

Âm thanh của bài hát Cheap Thrills vang lên khắp căn nhà, Kiều Loan nhún nhẩy hòa mình vào giai điệu bản nhạc cô yêu thích. Đang hưởng thụ thì điện thoại trong tay run lên, cô nhìn dòng tên đang nhấp nháy rồi vặn nhỏ nhạc bắt máy.

"Gọi gì á bồ yêu?"

"Mày có nhà không đấy?"

"Đang ở nhà luôn nè"

"Thế sao ấn chuông mãi mà không ra mở cửa!?"

"Ủa?"

Giọng đối phương như muốn hét vào loa điện thoại, có lẽ đã đứng bên ngoài rất lâu nên toàn bộ kiên nhẫn mất hết. Kiều Loan nghe giọng điệu giận dữ của nhỏ bạn thì phóng ra cửa ngay. Lương Thùy Linh mặt mày sưng sỉa đứng đó, Kiều Loan nghiêng người để cô vào nhà, miệng cười hì hì còn tay thì phẩy phẩy cầu hòa.

"Xin lỗi bạn yêu, nãy bật nhạc lớn quá nên hong nghe chuông"

Lương Thùy Linh không đáp lời mà ủ rũ ngồi phịch xuống sô pha, nhắm mắt dựa lưng ra sau. Kiều Loan thấy có dấu hiệu chẳng lành nên lấy điện thoại tắt nhạc đi. Bước lại kế bên dò hỏi.

"Có qua thăm tao thì cũng hong cần ăn mặc ô dề vậy đâu, thấy hơi lố lăng gòi đó"

"Mới đi ăn với Đăng Khoa về"

Lần này Kiều Loan càng hỏi chấm, đi hò hẹn với trai về mà có cái vẻ mặt này? Cái điềm không suôn sẻ gì rồi nè.

"Uống chút rượu không?"

Lương Thùy Linh hé hờ mắt gật đầu. Nhờ Kiều Loan thôi có vẻ chưa đủ, phải thêm tí men say vào thì lời mới ra hết được.

Giữa phòng khách nhà nữ rapper Lona, vị chủ nhà sợ hãi nhìn cô Hoa hậu nào đó trong bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng đang nốc hết ly này tới ly khác. Gần nửa đêm mặt mày hậm hực xuất hiện đòi tâm sự mà giờ chưa chịu nói tiếng nào.

"Vừa vừa bà nội ơi, tính uống hết chai hả gì?" Kiều Loan giành lấy ly rượu của Lương Thùy Linh rồi đặt xuống. Nếu không phải biết rõ đô nó cao ngất ngưỡng thì đừng có hòng bà đây để uống một hơi gần nửa chai thế kia.

"Sao? Gặp trục trặc gì với anh Khoa hả?"

Lương Thùy Linh trầm ngâm rồi nghiêm túc quay sang: "Này Loan"

Kiều Loan nhướng mày im lặng chờ đợi, Lương Thùy Linh do dự rồi dè dặt mở lời: "Hình như tao_"

"Ê" Đột nhiên Kiều Loan cắt ngang câu nói trong sự hoang mang của Lương Thùy Linh. Cô thở hắt ra rồi ngồi xếp bằng trên ghế khoanh tay lại: "Mày biết tao ghét điều gì nhất mà đúng không?"

Đối diện với vẻ mặt không mấy hài lòng của cô bạn, Lương Thùy Linh nhẹ gật đầu. Kiều Loan ấy hả? Ghét nhất mà mấy chuyện không rõ ràng, với nó một là một còn hai là hai, có hoặc không chứ chả tồn tại giữa giữa lưng chừng. Lương Thùy Linh hiểu rõ nên câu nói sau thì khẳng định luôn.

"Tao không thích anh Khoa mày ạ"

Đôi mắt Kiều Loan mở to kinh ngạc, cho người ta theo đuổi mấy tháng trời, đi chơi hẹn hò tặng hoa đủ kiểu tưởng sắp quen tới nơi mà giờ buông câu chấn động vậy má?

"Bộ ông Khoa có vợ rồi hả? Hay là ổng bắt cá hai tay?"

Chỉ có lí do này mới khiến Lương Thùy Linh không thích một người hoàn hảo như Đăng Khoa thôi.

"Mày có điên không?"

"Chứ sao mà không thích ngang xương vậy? Mày cho ổng theo đuổi cả tháng trời, rồi bữa còn nói đang tìm hiểu gì nữa chi?"

Lương Thùy Linh suy nghĩ một hồi, cầm lại ly rượu trên bàn uống hết sạch mới nói tiếp: "Tao thích người khác"

"Đù, gì nghe như trapgirl vậy ba" Kiều Loan kinh ngạc lần hai. Ừ thì nghe cũng có lí đó nhưng sao vẫn cảm giác cấn cấn, kiểu như... Nghe không hợp với Lương Thùy Linh lắm. Cô ngồi thẳng người, cầm ly rượu vang lên tra hỏi tiếp tục: "Rồi mày thích ai? Ai mà hơn được giám đốc Charme Pefume luôn vậy?"

"Đỗ Hà"

"Đỗ Hà là ai mà-" Thật may cho Kiều Loan khi cô vẫn chưa đưa ngụm rượu nào vào miệng không thì sặc chết: "GÌ?!"

Giọng Kiều Loan cao vút, Lương Thùy Linh nhắm mắt chuẩn bị nghe bạn mình chất vấn. Trên đường tới đây cô đã đắn đo suy nghĩ mãi, nhưng rồi xâu chuỗi lại sự việc những ngày qua thì thấy hợp lí hơn cả. Cô xót xa khi thấy Đỗ Hà rơi nước mắt, lo lắng lúc em bị bệnh, sốt sắng chạy trong gió lạnh mua thuốc cho em, buồn bã khi em ấy lạnh nhạt với mình, và còn ghen tuông lúc Đỗ Hà sắp chạm môi người khác nữa. Tất cả những điều này chỉ có thể là cảm xúc của tình yêu không lệch đi đâu được.

"Đỗ Hà? Đỗ Thị Hà? Bé Đậu? Bé út nhà mình á hả?"

Thấy nhỏ bạn mình gật đầu xác nhận, đôi mắt nào đó càng mở to hơn.

"Ê từ từ nha tự dưng thấy nhức đầu quá nè" Kiều Loan đưa tay ịn trán, cô vừa mới nghe được cái thông tin gì đây trời? Lương Linh thích Đỗ Hà, giỡn hả?

Nhìn Lương Thùy Linh không giống nói đùa, hôm nay càng không phải Cá tháng Tư, bạn cô cũng ngồi im không có dấu hiệu sửa lại lời vừa nói. Kiều Loan ngồi làm động tác đang thiền định, cô hít sâu một hơi.

"Rồi Hà có biết chuyện này không?"

"Hà còn thích tao trước cơ"

Phản ứng của Lồ Thị Na có vẻ như ai cũng đoán ra được. Chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút, nữ rapper nọ trải qua ba cú sốc, đầu óc sắp nổ tung tới nơi.

"Vậy thì tới đi chứ nói gì nữa"

Lương Thùy Linh thở dài, dễ như vậy thì cô đã chẳng đến đây. Ly rượu mới được Lương Thùy Linh rót ra cho cả mình và người ngồi cạnh. Từ từ kể lại đầu đuôi ngọn ngành.

Kiều Loan nghe xong tặc lưỡi lắc đầu: "Sao mày ác quá vậy? Tao mà là Hà là tao khỏi gặp mặt mày luôn đó"

"Thì lúc đấy tao còn đang mơ hồ mà, có biết gì đâu"

"Thôi giờ vầy nè..."

Hai cái đầu từ từ chụm vào nhau, công cuộc bày binh bố trận cho Lương Thùy Linh chuộc lỗi với Đỗ Hà chính thức bắt đầu.

***

Quán ăn nào đó tại Hà Nội.

"Ắt xì"

"Cảm à Hà?" Thanh Vân lấy khăn giấy đưa cho Đỗ Hà, thắc mắc vì nãy giờ cô cứ nhảy mũi suốt.

"Không biết nữa, chắc tại tối qua bật điều hòa hơi thấp. Thôi ăn tiếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip