Cau Roi Di Toi Da Khoc Chuong 2 Anh Truong Chuyen Lop Thi Em Di Hoc Cung Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian tôi tập đi xe đạp thấm thoát cũng trôi qua, vì tập xe đạp bị ngã nhiều nên chân tôi và cánh tay rất nhiều sẹo. Hôm ấy tôi đang ở ngoài vườn chơi đồ hàng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Lan ơi, Lan ơi có nhà không?

Vội chạy ra ngoài cổng, tôi thấy Trường cầm một bịch bim bim to đùng, tôi thề là chưa bao giờ tôi nhìn thấy bịch bim bim nào to như thế này.

- Uầy, bim bim to thế, cho em ăn với

- Đi lên đê chơi cát đi xong anh cho

- Chờ em lấy xe đã

Hai đứa trẻ con chúng tôi lại dắt díu nhau lên gốc đê ngồi, buổi trưa trời nắng chang chang, 34 độ vẫn không thể cản được tật ham chơi của chúng tôi. Thì ra Trường không chỉ mang bim bim mà còn mang cả nước ngọt, bánh chocopie mà tôi thích nhất. Chúng tôi tìm một bóng mát và ngồi dưới tán cây tre già, hai đứa vừa ăn vừa líu lo díu dít. Tôi nói đủ thứ trên đời, nói đến chuyện tôi còn chưa làm xong bài tập. Đột nhiên Trường ngắt lời tôi:

- Mẹ anh bảo chuyển lớp Lan ạ, chắc anh không học cùng Lan nữa đâu

Tôi ngạc nhiên mắt tròn xoe, mắt rớm lệ mếu mếu hỏi

- Ớ thế anh Trường không học cùng em nữa á, anh Trường mà không học cùng em thì em đi học với ai? Huhu em ứ thích đâu.

- Anh không học cùng lớp nhưng anh vẫn học cùng trường mà, anh vẫn rủ Lan đi học thôi. Nín đi đừng khóc, khóc xấu lắm!

- Ứ chịu đâu, em không thích thế, em thích anh Trường học cùng với  cơ!!

Tôi giãy nảy lên, mè nheo đủ kiểu, cuối cùng Trường phải thoả hiệp

- Thôi đừng khóc, nín đi. Mẹ anh xin chuyển rồi không chuyển không được. Nhưng anh hứa anh sẽ rủ Lan đi học xong cho Lan kẹo. Nhá, đừng khóc

- Thật hả, anh hứa đi

- Anh hứa, thề luôn. Thôi chúng mình ra bãi cát chơi đi

Hai đứa trẻ con chúng tôi vô tư hứa hẹn với nhau mà đâu biết rằng lời hứa chỉ là lời nói gió bay, mãi sau này tôi mới hiểu được, không lời hứa nào chiến thắng nổi thời gian.

Tôi thuận lợi lên lớp 5 với danh hiệu học sinh xuất sắc. Sinh nhật tôi là ngày 2 tháng 9 nên lúc ấy bố mẹ tổ chức cho tôi một sinh nhật rất hoành tráng. Vì lúc ấy nhà tôi cũng gọi là khá giả nên bố tôi mời rất nhiều khách đến, bữa tiệc sinh nhật tổ chức từ chiều đến tối, tôi có phần hơi ngại. Tôi được bạn của bố tặng rất nhiều quà, những món quà to nhỏ xếp chồng lên nhau. Nhưng tôi vẫn chưa thấy Trường đến, còn miếng bánh kem cuối cùng tôi nhất quyết để dành cho Trường. Gần 9 giờ tối, tôi đứng đợi ở cổng mới thấy bóng của Trường đi tới, trong tay cầm hộp quà nhỏ, tôi mừng huýnh chạy lại.

- Anh Trường, sao bây giờ anh mới đến

- Anh ngại lắm, với cả anh chọn quà hơi lâu. Tặng cho Lan này

Tôi nhận lấy món quà, chầm chậm mở ra. Bên trong có một chiếc vòng mã não màu xanh lá cây tuyệt đẹp và một chiếc dây buộc tóc có hai viên bi nhỏ bên trên.

- Uầy đẹp quá! Cảm ơn anh Trường nhá. Vào đây, em vẫn để dành anh bánh kem đấy. Bánh kem vị dâu ngon lắm luôn.

Tôi dắt Trường vào trong, hai đứa lấy bánh kem ra ăn, Trường phụ tôi bóc những món quà. Chúng tôi trầm trồ với những thứ ấy mà không biết rằng, đây là lần cuối cùng Trường đến dự sinh nhật tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip