Cau Roi Di Toi Da Khoc Chuong 1 Tuoi Tho Du Doi Cung Cau Ban Hang Xom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất lâu về trước, khi mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ trâu chính hiệu, tôi chơi thân với một đứa con trai tên là Trường. Chả hiểu tôi biết cậu ấy kiểu gì và chơi thân cùng cậu ấy từ bao giờ nhưng hai đứa đi đâu cũng phải dính lấy nhau, phá làng phá xóm. Tôi tên là Lan Anh, nhưng Trường toàn gọi tôi là Lan, chỉ có mỗi mẹ tôi và Trường gọi thế, Trường bằng tuổi tôi nhưng chả hiểu nghe cậu ta dụ dỗ kiểu gì mà tôi toàn gọi là anh, "anh Trường ơi!". Nhà tôi ở đầu ngõ, còn nhà Trường ở cuối ngõ, tôi và Trường chơi thân đến mức bố mẹ cậu ấy còn bảo: "mai sau Lan lấy anh Trường nhà bác nhá?", mà lúc ấy bé xíu có biết ngại là gì đâu, bác ấy hỏi thì gật đầu cái rụp luôn à, chỉ nghĩ đơn giản là lấy Trường là ở cùng 1 nhà nè, suốt ngày được chơi cùng nhau, không cần phải chạy đi chơi xong chạy về ăn cơm nữa là thích rồi.

Bố mẹ tôi lấy nhau ở cùng một thôn nên nhà bà ngoại và nhà bà nội gần nhau lắm, đi bộ khoảng 5 phút là đến nơi, hồi mẫu giáo tôi ở nhà ông bà nội, sau đó mẹ sinh em trai thứ 2 thì tôi về nhà bà ngoại ở hẳn đến tận bây giờ. Năm tôi vào lớp 1, vì thấp bé quá cộng thêm cô giáo chủ nhiệm lại là bác nên tôi được ưu tiên ngồi bàn đầu cho dễ nhìn, Trường cũng ngồi cùng bàn với tôi. Khiếp cậu ấy học giỏi kinh khủng khiếp lên được ý, bảng cửu chương học vèo cái là thuộc à, phép tính cộng trừ làm nhanh thoăn thoắt. Trong khi tôi thì cứ ngơ ra chả hiểu cô giảng cái gì, các bạn làm xong bài từ lâu rồi mà tôi vẫn phải chật vật với bài toán lắm, thế nên Trường lúc nào cũng là vị cứu tinh của tôi. Nhưng ngược lại tôi tập viết rất nhanh, chữ cũng khá đẹp nên điểm tiếng việt lúc nào cũng cao. Vì ở cùng ngõ nên tôi và Trường lúc nào cũng đi học cùng nhau, xong lại dắt nhau về.

Hôm ấy đi học về như mọi ngày, Trường bắt một con sâu trêu tôi hại tôi vừa chạy về nhà vừa khóc ré lên, tôi gào khóc phải khoe bố bằng được vì cậu ấy dám trêu tôi khóc, cậu ta chạy vụt đi không dám dừng lại. Lúc ấy tôi thề là sẽ không chơi cùng cậu ấy nữa, nhưng ai bảo nhà Trường có nhiều đồ ăn vặt đâu, không được xuống nhà cậu ta để ăn mấy túi kẹo cả người tôi bứt dứt không chịu được, thế nên tôi đành làm hoà trước. Tôi nhân lúc bố mẹ đi ngủ trưa, trèo tường ra ngoài rồi chạy vụt xuống ngõ, đứng trước cổng gào rõ to:

-"Anh Trường ơi, anh Trường, cho em chơi cùng nữa, em chán lắm!"

Cậu ta mở cửa thò đầu ra ngoài ra dấu hiệu sụyt, lắc đầu nguầy nguậy:

-"Không, anh không chơi với Lan đâu, ai bảo Lan khoe bố anh trêu Lan, anh cắt xít Lan rồi. Đi về đi."

Tôi bắt đầu mêu mếu, nước mắt trực trào ra rồi, đưa tay cầm mấy quả bi ve tròn vo mà bà vừa mua cho lúc trưa bảo:

-"anh Trường cho em chơi cùng với em cho anh chỗ bi này, xong em hứa lần sau không khoe bố nữa đâu"

Mắt Trường sáng rực, vội mở cổng cho tôi. Thế là hai đứa tôi làm hoà, Trường cầm lấy chỗ bi mà tôi đưa cho nhét vào trong túi quần, dắt tôi vào nhà ra dấu,

"-khẽ thôi mẹ anh đang ngủ"

Trường lấy bao nhiêu là bánh kẹo, cả nước ngọt nữa rồi đưa tôi lên phòng chơi. Vì mẹ tôi ít khi mua bánh quà vặt lắm nên tôi nhìn là mê liền, Trường có phòng riêng, có cả tủ truyện doraemon và nhiều đồ chơi kinh khủng ý. Hai đứa vừa ăn vừa đọc truyện cả chiều, tít mít đến tận lúc bà tôi phải chạy lên gọi tôi về nhà ăn cơm tối. Về nhà tôi bị bố mắng tưng bừng khói lửa mà vẫn không sợ, cứ buổi trưa lại trèo tường trốn đi chơi.

Nhà tôi có vườn rộng lắm, trồng bao nhiêu là cây, từ rau đến cây ăn quả. Cây ổi, cây khế, cây na, cây xoài đâu đâu cũng là địa điểm mà tôi và Trường đóng đô. Chúng tôi hay rủ nhau chơi đồ hàng, xong lại trèo cây hái quả này quả kia ăn cứ mãi như thế đến khi chúng tôi quen một bạn tên nam từ xóm khác chuyển đến ngay gần nhà. Phạm vi nghịch ngợm lớn hơn, chúng tôi bắt đầu đi vặt trộm xoài, bẻ trộm ngô. Ba đứa trẻ con buổi trưa dám dắt díu nhau ra đồng bẻ ngô, lại còn nướng luôn ở ruộng nhà người ta, quá tam ba bận, có hôm bị phát hiện ra chúng tôi bị bố mẹ lôi về nhà cho ăn đòn tím cả mông, từ đấy chúng tôi không trộm ngô nữa mà chuyển sang trộm xoài. Thôn chúng tôi có một cái đê to lắm, bao nhiêu là cát, ba đứa lại rủ nhau lên bãi cát chơi, không biết bị ăn đòn bao nhiêu lần mà vẫn không chừa, cứ thế từ lúc nghỉ hè năm lớp 2, lên lớp 3 vì nghịch quá nên tôi với trường bị cấm chơi với nhau, Nam lại chuyển về xóm khác thi thoảng mới sang chơi được.
Vì tôi với Trường học cùng nhau nên Trường toàn phải kèm tôi đi học, lên năm lớp 3 có vẻ bố mẹ tôi thấy con gái mà chơi với con trai không ổn nên chúng tôi bị tách ra, tôi chính thức phải tập đi xe đạp.

Sinh nhật năm tôi lớp 3, bố tôi tặng tôi một chiếc xe đạp mini màu xanh, lúc ấy tôi được đám trẻ con trong xóm ngưỡng mộ lắm, nhưng tôi chỉ thích chiếc xe to giống của trường thôi, xe to nhìn oai chết đi được ý. Vì tôi chậm hiểu và chậm thực hành nên mất khoảng 1 tháng tôi mới biết đi xe đạp, ngã nhiều lần lắm, chỉ cần bố gọi ra tập đi xe đạp là tôi thấy sợ, bởi vì bố tôi nghiêm khắc mà, nên lúc mới tập đi bố tôi bắt phải đạp xe quanh xóm cho đến chiều tối mới được đạp về, có lần vì đạp hăng quá, tôi đạp ra đường lớn, vẫn chưa lái thạo nên tôi bị ngã sõng soài, lúc ấy đang có một chiếc ô tô đi đến may mà phanh kịp, tôi chỉ cách đối diện chiếc ô tô khoảng 1 mét. Từ ấy bố tôi chỉ bắt tập đạp xe một lúc và tập trong sân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip